SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
TUỔI TRẺ CỜ VÀNG
 
 


 


Hốt rồi chạy

Nguyễn Liệu

Những năm gần đây những người cầm đầu đảng và chánh quyền Việt cộng hình như không để ý đến những sự việc xảy ra có tác động rất mạnh trong dân chúng, như vụ hải đảo Trường sa Hoàng sa, sự thị thường của hải quân Trung cộng uy hiếp cướp bóc ngư dân Việt Nam, việc bán rừng cho thuê đất dài hạn, chuyện đại học, nói chung nền giáo dục phá sản tột độ, chuyện nhân quyền……..Những nhà bình luận thời sự ở nước ngoài đặt nghi vấn hay là những nhà lãnh đạo bị bưng bít, không nghe không biết, hay là vì trình độ quá thấp kém không đủ sức thấy việc tai hại của những sự việc ấy, như việc cho Tàu thuê rừng, cho khai quật Bauxite, cho Tàu di dân lậu hàng triệu người vào các tỉnh biên giới phía Bắc …..

Theo tôi chắc chắn không phải như một số nhà bình luận nghĩ. Vì thời đại này không thể bưng bít được khi có internet. Giá sử người lãnh đạo quá xa lạ với internet, căm hận internet, nỗi căm hận chung của những nhà lãnh đạo độc tài, những nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay. Thì ít ra cũng còn có con còn có vợ, may ra biết internet, nói lại cho biết. Bởi vậy chắc chắn dù kém cỏi tới mức như chủ tịch nước Nguyễn minh Triết như Nông đức Mạnh cũng thừa thấy rõ điều đó. Nhưng tại sao không thấy họ có phản ứng gì trước những chuyện tai hại tày trời đó ?

Vì vấn đề thời gian không còn nữa. Sắp đại hội đảng, tức sắp thay đổi lớp lãnh đạo đảng và chánh quyền. Trong đám cầm quyền của Việt cộng không có nhân vật nào trội hẳn có thể độc quyền như Hồ chí Minh, Trường Chinh, Phạm văn Đồng ngày trước. Những lãnh tụ này nắm đảng và chánh quyền đến khi chết, nhiệm kỳ là một đời người.
Vì sàng sàng cá mè một lứa, không tên nào nể tên nào. “Thằng Mạnh thằng Triết mà làm được thì tớ làm dư sức !” Câu nói này đầy rẫy trong cấp lãnh đạo ở cấp tỉnh cấp huyện.
Hơn nữa, lãnh đạo bây giờ khác xa thời còn chiến tranh. Lúc ấy trách nhiệm nặng, nguy hiểm, động não, phải gắng moi óc mà suy nghĩ đối phó với kẻ thù, có văn hóa có thông minh hơn, có phương tiện hơn. Ngoài ra chưa có quyền lợi gì, ngoài việc được ngồi trong mát an toàn, được ăn uống sướng hơn, được kẻ hầu người hạ nhiều hơn. Khác hẳn với ngày nay, quyền lợi vật chất quá lớn : tài sản lớn của những người lãnh đạo đảng chánh quyền không thua nhà tư bản ở các nước tư bản.
Bởi vậy những nhà lãnh đạo đảng và chánh quyền hiện tại chỉ có một việc duy nhất là làm sao hốt cho hết trong lúc còn làm việc, còn uy quyền, rồi chạy ra nước ngoài, nhất là qua các nước văn minh có luật pháp bảo vệ tối đa con người. Đó là lý do tại sao có việc bán khẩn cấp, cho thuê khẩn cấp rừng rú ở 10 tỉnh biên giới, một việc làm chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Không còn thì giờ để ngụy biện giải thích cho dân chúng. Chúng âm thầm, mặc ai nói ai chửi ai phản đối, đối với Tàu chúng chỉ nói “ phải tế nhị” giữ mối bang giao tốt, đối với vụ bauxite Mạnh nói “ rà soát lại cho cẩn thận”, nói bừa vô nghĩa lý, còn Dũng bảo đó là quyết định sáng suốt của đảng, một câu nói vô giá trị, không giải thích cho dân rõ.

Hiện tại bọn đang nắm chánh quyền đang lo lắng làm sao cho nhóm sắp làm chánh quyền phải là nhóm đã có ăn chịu lâu nay, để may ra nó còn nương tay, còn che chở cho an toàn tánh mạng và tài sản. Nếu chánh quyền lọt vào cánh ít ăn chịu lâu nay, đó cũng là một tai họa cho nhóm Mạnh Triết Dũng. Chúng đang trả giá, đang mua chuộc với nhau, trong các cuộc vận động thương lượng ngấm ngầm từ nay cho đến ngày gọi là đại hội đảng.