Hồ chí Minh nói “ Đảng ta là đảng đạo
đức là đảng văn minh”. Có đúng vậy
không, hay là nói bậy.
Nguyễn Liệu
Đảng cộng sản cuối mùa, đang đi vào ngõ cụt chới với. Ngày trước còn chiến tranh, chưa lòi hết mặt chuột, và nhất là còn thành trì cách mạng Liên xô, nên đảng cộng sản lúc nào cũng nêu cao cái chủ đích, một thế giới đại đồng, nơi ấy “ Làm việc tùy sức ăn tiêu tùy cần”. Một cái xã hội nảy sinh từ sự tưởng tượng của một trí thức mắc bịnh tâm thần, hận đời, hận cảnh nghèo khổ, hận cảnh cô đơn, hận bịnh tật, tôi muốn nói Karl Marx. Cái chiêu bài, cái lý tưởng đó, đã phỉnh được đại đa số công nhân, nông dân nghèo trên thế giới.
Marx nhận thấy miếng ăn là quan trọng nhất, nói rộng ra, đời sống vật chất là tối quan trọng, nên Marx đem các thứ đó phỉnh giai cấp cần lao. Khi dụ phỉnh giới nghèo đói ở Nga, Lenine đưa mẫu bánh mì để nhứ để dụ phỉnh giai cấp này làm tay sai cho mưu đồ của bè nhóm ông. Lenine từng kêu gọi “ chiến đấu để có bánh mì ăn”. Cũng một cách đó, Hồ chí Minh và đồng bọn hô hào “ Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”. Giấc mơ của người nông dân nghèo Việt Nam là ước gì có chút ruộng để tự cày cấy, để cho gia đình có được bữa ăn no. Đảng cộng sản Việt Nam nói với họ, anh hãy theo tôi chiến đấu khi thành tôi chia ruộng của địa chủ cho anh.Vì chút ruộng đó, cộng thêm sự tuyên truyền hỗn xược, dối trá, ti tiện của lớp lãnh đạo cộng sản, người nông dân, người công nhân hết lớp này đến lớp khác hi sinh mạng sống, để kiếm cho được miếng ăn, nhưng miếng ăn đó luôn luôn ngoài tầm tay người nghèo khổ.
Nhưng rồi một chủ nghĩa dựa trên sự dối trá, sự phỉnh dụ, lừa gạt dân chúng, chủ nghĩa Marx, không thể tồn tại ở những dân tộc có trình độ tương đối khá như ở Nga, ở các nước đông Âu. Cộng sản ở những vùng này bị tiêu diệt, những người lãnh đạo nó hoặc bị xử bắn, hoặc bị tù, và thay vào đó, những chính thể dân chủ, người dân thực sự có quyền sống. Duy ở những nước chánh quyền là bọn cướp bóc tham ô, như Cuba , Bắc Hàn, Tàu và Việt Nam, còn ngu dại, dựa vào một chủ nghĩa đã mục nát, đã thối rữa, để nắm chính quyền được ngày nào hay ngày ấy.
Một may mắn lớn cho đám cộng sản cuối mùa này, là nhờ có Đặng Tiểu Bình, một tên xảo quyệt gian hùng số một trong lịch sử Trung quốc, bày ra một đường lối nửa cầm nửa thú, nửa dơi nửa chuột, để duy trì chánh quyền, để tóm thu cướp bóc tài sản của cả nước. Đặng tiểu Bình đã từng hô hào thực hiện xã hội chủ nghĩa, nhưng bế tắt, vì đàn anh Liên xô đã sụp đổ, thay vì xây dựng lại chủ nghĩa cộng sản của Marx, tên lưu manh này chấp nhận phản bội Marx, chạy theo tư bản về kinh tế tự do, nhưng củng cố bộ máy kèm kẹp tàn ác của cộng sản, để củng cố uy quyền. Như một phép lạ, Đặng cùng đồng bọn biến thành những nhà tư bản không kinh doanh mà vẫn giàu sang. Tham nhũng và cướp bóc là hai sách lược mới nhất, hấp dẫn nhất, của đảng cộng sản từ thời Đặng tiểu Bình. Do sự xé rào đó, mà chánh quyền cộng sản Tàu duy trì mãi đến ngày nay. Bọn cầm đầu cộng sản Việt Nam, vốn là tay sai của Tàu cộng, thực hiện chánh sách y như quan thầy. Mở cửa buôn bán làm ăn với tư bản, bóp chặt, kiểm soát gắt gao, biến dân chúng thành những tên nô lệ.
Ngày nay sắp đến đại hội đảng, để gọi là chọn lựa người thay thế đám chánh quyền lâu nay. Thực ra, đây là một cuộc giành ăn, đám đang nắm chánh quyền, quá giàu sang, trở thành những tay tư bản, gọi là tư bản đỏ, ( tư bản đỏ là những người cộng sản cướp bóc làm ăn phi pháp, phi đạo đức, để thu nhiều tiền, khác tư bản ở các nước không cộng sản là tư bản do kinh doanh mà tạo nên sự nghiệp giàu sang) bị nhóm khác ganh tị, âm mưu giành dựt để kiếm ăn.
Dân chúng biết bị phỉnh dụ nên rất oán hận đảng cộng sản, nhưng không biết phải làm cách gì để phản đối, vì bộ máy công an, cộng thêm bọn du côn, bọn đâm cha chém chú, lúc nào cũng hằm hằm bóp miệng dân chúng, cho nên dân chúng đành chọn lựa thái độ tiêu cực sống cho qua ngày.
Người Việt Nam trong nước, ngoài nước, và người các nước ngoài nhìn vào bọn cầm quyền Việt Nam, thấy rõ sự tàn ác đê tiện của chúng, và khinh khi đảng cộng sản cuối mùa.
Vừa rồi Nông đức Mạnh và một số cán bộ đảng nhai nhải các diễn văn cũ rích cách nay vài ba chục năm, để ca tụng đảng cộng sản, và luôn luôn nhai đi nhai lại lời nói bá vơ, lời nói chạy tội của Hồ chí Minh “ Đảng ta là đảng đạo đức là văn minh”. Trời ơi, Hồ chí Minh mà cũng mở miệng nói đạo đức nói văn minh.! Có khác nào Tú Bà trong truyện Kiều cũng nói đạo đức “ Tuồng vô nghĩa ở bất nhân” khi biết món hàng của bà bị Mã giám sinh phỗng tay trên.
Tại sao Hồ chí Minh cũng như bộ hạ thường rêu rao các từ đạo đức , văn minh.? Và ngày nay nói đến đảng, không biết nói gì nữa, cũng đành lặp đi lặp lại câu đảng ta là đảng đạo đức là văn minh. ?
Bởi vì Hồ chí Minh và đồng bọn, bị mặc cảm tội ác dã man, nên phải rêu rao, tôi không dã man, tôi không tàn ác, tôi rất đạo đức, đạo đức hơn bất cứ ai.
Bởi vì Hồ chí Minh và đám lãnh đạo là những người bị chê bai là dốt nát, thất học, nên phải rêu rao chúng tôi là những người trí thức, người khoa bảng, nên đảng tôi là đảng văn minh, chứ không phải là đảng của bọn đâm cha chém chú, đảng của bọn trộm cướp vô học.
Chúng ta hãy đưa ra những sự kiện lịch sử rõ ràng, không thể chối cãi, để chứng minh đảng cộng sản của Hồ chí Minh có phải là đảng có đạo đức hay không.
- Cướp chánh quyền của nhà học giả Trần trọng Kim năm 1945, có phải là việc làm có đạo đức hay không.
- Không có tốn một chút xương máu nào về việc kháng Nhật, thế mà rêu rao là đảng ta đã đánh Nhật để giành lại độc lập cho tổ quốc Việt Nam. Nói láo nói xược như thế có phải là người có đạo đức hay không.
- Lập chánh phủ liên hiệp quốc gia để cho các đảng phái tôn giáo nhân sĩ tham gia vào việc xây dựng nước, nhưng trong khi đó, âm thầm tiêu diệt Quốc dân đảng , Đại Việt đảng, cụ thể là vụ Ông Như Hầu, mà các tên lưu manh viết sử cố xuyên tạc để chạy tội cho Hồ chí Minh cho đảng cộng sản. Trong khi đó thủ tiêu các lãnh tụ không thuộc cộng sản, cụ thể như giết nhà văn Khái Hưng, Hoàng Đạo, giết Phạm Quỳnh giết Tạ thu Thâu, giết giáo chủ Huỳnh Phú Sổ v..v..việc làm như vậy có phải là đạo đức, hay ti tiện tàn ác vô đạo đức.
- Sau thế chiến thứ II, các cường quốc mỏi mệt, nhân loại thèm khát hòa bình, Hồ chí Minh chủ tịch nước Việt Nam có đủ các đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ, và toàn dân ủng hộ, là điều kiện quá tốt để xây dựng một nước Việt Nam độc lập dân chủ, hoà bình. Nhưng vì thiếu hiểu biết, không đủ sức nhận định thời cuộc, lại hẹp hòi ti tiện, ích kỷ đố kỵ, sợ lớp trí thức trong nước giành quyền, không kiến thức nên không dám tin vào giá trị của dân chủ của tự do, nên cuối cùng chỉ bo bo giữ cho cá nhân mình, cho đám người trong đảng của mình, và tìm cách sát hại tiêu diệt lén lút những nhóm không thuộc nhóm mình, tức đảng cộng sản. Như thế có phải là đạo đức là văn minh không ?
Vì là một lãnh tụ không có học, không hiểu biết, nên ngu dại, cuồng tín, nghe lời các lãnh tụ cộng sản Nga Tàu, bỏ mất một cơ hội quá tốt để xây dựng nước. Vì mất cơ hội và vì tự biến thành một tay sai của bọn Nga Tàu cộng sản, nên gây ra cuộc nội chiến đẫm máu giết chết hàng 5 triệu người Việt Nam, hủy hoại giang san tổ quốc, đẩy lùi dân tộc vào thời trung cổ. Như thế có thể nói là đạo đức là văn minh hay không.?
Hồ chí Minh là cán bộ cộng sản theo lệnh quan thầy Nga Tàu thực hiện cộng sản ở Việt Nam, thế mà láo xược, hèn nhát, không đủ bản lĩnh nhận mình là đảng viên cộng sản, mỗi lần ký giả ngoại quốc hỏi có phải là cộng sản hay không, thì khiếp nhược chối nguây nguẩy rằng, tôi không phải cộng sản. Sợ ngoại quốc đến nỗi không dám nhận là cộng sản, nên đổi tên đảng là đảng lao động ( 1956), nhưng trong các cuộc họp lén lút đều dưới lá cờ máu búa liềm. Hành động đó có phải là hành động đạo đức hay không, hay là hạnh động của bọn xỏ lá xỏ ngoe, bọn lường gạt, bọn đàn điếm nói dối ở chợ, ở bến xe.? Tư cách lãnh tụ Hồ chí Minh như thế, có phải là tư cách người có học, người có đạo đức, hay là tư cách bọn ma cô đàn điếm ?
- Năm 1956 vì ngu dại không đủ nhận định phải hay trái, khi nhận lệnh của Tàu làm cải cách ruộng đất ở Việt Nam, đã nhắm mắt giết hàng mấy trăm nghìn nông dân, địa chủ phú nông, tư sản, làm xáo trộn trong quần chúng , tạo cảnh con tố cáo cha mẹ, lúc ấy Hồ chí Minh cha mẹ đều qua đời, nếu không, thì ông ta đã làm gương cho các đảng viên bằng cách tố cha mẹ đến chết. Lúc ấy đệ nhất bí thư Trường Chinh còn một mẹ già, bị kéo đầu ra tố giữa chợ, làm cho bà già tức quá, xấu hổ quá đến cắn lưỡi chết. Như thế Hồ chí Minh và đảng cộng sản có đạo đức có văn minh hay không ?
Đủ rồi, tôi không cần kể tiếp từ ngày Hồ chí Minh chết đến ngày nay, trên 40 năm, nhất là từ khi nắm quyền toàn cõi Việt Nam, bọn cộng sản tàn ác với lớp công nhân, lớp người nghèo, mà họ đã bị phỉnh suốt thời chiến tranh. Lớp công nhân lớp nghèo tiếp tục nghèo, con cái của họ chịu cảnh thất học. Trong khi đó bọn cán bộ đảng, giàu có như một phép lạ, đâm ra trụy lạc ăn chơi trác táng, không thua các ông hoàng Ả rập ( hãy nhìn các biệt thự của các cán bộ từ tỉnh ủy trở lên, có khác gì các lâu đài các hoàng gia, các vua chúa phong kiến ngày xưa )
Các đảng viên cộng sản trẻ ở Việt Nam, xem những điều tôi kể trên, có thể nói Hồ chí Minh và đảng cộng sản, mà các bạn đang còn là đảng viên, có phải là đạo đức là văn minh hay không ?
Dù các đảng viên trẻ đã bị thiến bộ não ( nói như câu danh ngôn trong quần chúng, muốn làm quan thái dám phải thiến con cu, muốn làm cán bộ đảng cộng sản phải thiến bộ não) tôi vẫn hi vọng các bạn còn phân biệt được đạo đức hay ti tiện vô đạo đức, văn minh hay ngu dốt hẹp hòi ích kỷ.
Nguyễn Liệu