Hiện tượng Ôn Gia Bảo, thủ tướng Tàu cộng.
Nguyễn Liệu
Cách đây ba năm hai ông lãnh tụ cao cấp bị dân nước ngoài ném giày vào người, đó là tổng thống George w. Bush tại Iraq và thủ tướng Tàu cộng, Ôn Gia Bảo tại Anh.
Tổng thống Mỹ đang nói chuyện, một ký giả Iraq ném chiếc giày thứ nhất trật, chiếc thứ hai tổng thống né được, né xong ông cười hài hước : “ chiếc giày này không đúng size của tôi.” và ông tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng là người Mỹ chánh cống, người Mỹ rất thích hài hước, cả những khi nguy hiểm hoặc căng thẳng vẫn hài hước. Ông tổng thống Mỹ hài hước nhiều nhất là ông Ronald Reagan. Tổng thống Reagan đang nói chuyện với dân chúng, bị hung thủ bắn vào người mấy phát, tổng thống ngã xuống, máu mê đầy người, bảo vệ vội vã đưa ông vào xe chở đi bịnh viện. Tổng thống phu nhân hoảng hốt vừa khóc vừa chạy đến xe cứu thương, tổng thống ngay lúc thập tử nhất sinh đó vẫn hài hước : “ Nancy, Nancy ( tên bà vợ tổng thống) tại anh quên nằm nên trúng đạn”
Nói về ông Ôn gia Bảo khi bị ném chiếc giày vào người ở Luân đôn. Ông hoảng hốt, đứng như tượng đồng, mặt đỏ như máu. Lấy lại bình tỉnh, ông chửi bọn khủng bố, chê trách an ninh và cắt đứt cuộc nói chuyện. Ông hận thù nước Anh, hận thù bọn khủng bố…
Tại sao có sự khác biệt kinh khủng giữa hai ông lãnh đạo cùng một hoàng cảnh ?
Đó là đặc tánh của lãnh đạo dân chủ, và lãnh đạo độc quyền cộng sản.
Tổng thống nước dân chủ rất trọng người dân, nên không ngạc nhiên khi bị dân phê phán, chỉ trích, đả đảo, và cả có khi bị mạ lỵ, bị làm nhục. Đúng là công bộc của dân, đày tớ của dân. Điều mà Hồ chí Minh học lỏm của nhà nho nhưng chưa bao giờ dám thực hiện.
Ngược lại, người lãnh đạo đảng cộng sản, nhất là khi độc quyền cai trị, thì cái gì của đảng là tuyệt đối trúng ( mà đảng là ai, là mười mấy người ngu ngu ngơ ngơ trong bộ chánh trị) mà người cán bộ là đại diện của đảng, nên lời nói hành động của họ cũng tuyệt đối đúng. Ôn gia Bảo nghĩ rằng, mình đại diện đảng, mà đảng ta là cái gì tuyệt đối đúng, thế mà có người cho là không đúng đến nỗi ném giày vào mặt mình, thì quả là loạn, quả là bọn khủng bố, bọn phản động nước ngoài.
Còn một tính chất khác biệt nữa. Tổng thống của một nước dân chủ, do dân chọn lựa nên người tổng thống có một trình độ hiểu biết khá, không mặc cảm dốt nát, có lòng tự tín, cho nên đi đến bất cứ chỗ nào họ cũng không bị tự ti mặc cảm. Vì không mặc cảm dốt nát nên tổng thống Mỹ bị một ký giả ném giày vào người, ông không cảm thấy bị xúc phạm đến danh dự, mà trái lại, ông còn cảm thấy hay hay ở tính chất dân chủ quá khích thô bạo của người dân, và nghĩ rằng, dù sao người này cũng thuộc loại can trường dám làm, dám phản đối. Bậc đại nhân phải thấy đuợc điều đó ( Hạng Võ Sở bá vương khen Phàn Khoái khi tên này dám chưởi thẳng trước mặt ông để phản đối hành vi sai trái của ông. Cộng sản có người nào có được cái bản lĩnh như thế không, hay toàn là lũ mặc cảm hèn nhát )
Chủ tịch nước Việt cộng, Nguyễn minh Triết, không phải do dân cử dân chọn nên dù trình độ hiểu biết không có vẫn được làm vị nguyên thủ quốc gia vì vậy khi ra nước ngoài bị mặc cảm tự ti và khi về nước nói chuyện với quốc hội ông huyênh hoang thật thấp kém. Như ông bảo “…tui gặp ông Ô Ba Ma, tui khen ổng tui bảo ông Ô Ba Ma ơi, ông làm được đấy tui khen ông đấy. Mục đích tui khen ổng để cho nội bộ ổng chia rẽ. Mình ra nước ngoài không ai chê mình trái lại khen mình, tôi gặp thủ tướng nước Áo……”.
Ôn gia Bảo cũng như Nguyễn minh Triết ra nước ngoài sợ người ta chê dốt, chê đủ thứ, nhất là bị mặc cảm là cán bộ cộng sản, nên khi bị ném chiếc giày vào người ông liền nghĩ mình bị người ta khinh khi nên ông bực tức phẩn nộ.
( Còn nữa )