Chấm dứt việc góp ý với chánh quyền
Việt cộng hiện nay
Nguyễn Liệu
Có những người có thiện chí, tôi cứ cho là có thiện chí thực, muốn đóng góp ý kiến với chánh quyền Việt cộng để góp phần xây dựng xứ sở, để dân tộc Việt nam ngày càng được tự do được hạnh phúc, để chống đối với bọn Tàu cộng có dự định cướp nước Việt Nam.
Số người có thiện chí này nhiều lắm, nhất là lớp trẻ, lớp chưa đương đầu chết sống với cộng sản. Nhưng trong bài này tôi chỉ nói đến hai nhân vật có tên trong cộng đồng và có suy nghĩ nhiều về tổ quốc Việt Nam.
Người thứ nhất là nhà báo Bùi Tín. Con của vị quan lại nổi tiếng thanh liên, cụ thượng thư Bùi bằng Đoàn. Vì có giòng máu tiểu tư sản, luôn luôn xét lại và đổi mới, nên không thể chấp nhận chủ nghĩa cộng sản sai lầm làm hại cho dân tộc cho tổ quốc. Bùi Tín bỏ ra nước ngoài tiếp tục viết báo tố cáo những sai lầm của đám Việt cộng cuối mùa. Bài báo gần đây nhất Bùi Tín kêu gọi bộ chánh trị Việt cộng đừng bỏ lở cơ hội tốt hiện nay nên chấp nhận đa đảng để xây dựng xã hội để thu hút tất cả các thành phần trong nước ngoài nước góp sức xây dựng tổ quốc, đối phó với bọn thực dân Tàu cộng.
Người thứ hai là giáo sư tiến sĩ Lê xuân Khoa. Vị khoa bảng này nguyên là giáo sư khoa triết học Đông phương của trường đại học văn khoa Sài gòn trước 1975. Nhờ ở vị thế không tham gia bên nào của cuộc chiến ( Nhất Hạnh và một số đông tu sĩ Phật giáo lúc đó được “ cái may mắn” đứng ngoài cuộc chiến ) cho nên tuy biết rất ít về cuộc chiến, biết rất ít về tâm trạng của quân dân miền Nam khi bị thua cuộc phải tan nát, hoặc cắn răng chịu khổ nhục dưới sự cai trị của kẻ chiến thắng nhưng rất đê hèn, hoặc bỏ trốn ra nước ngoài sống cuộc sống lưu vong vô tổ quốc. Lê xuân Khoa, đứng trên cao nhìn xuống khuyên chánh quyền Việt cộng nên cởi mở để giới trí thức Việt nam lưu vong nước ngoài về góp ý, đóng góp vào việc xây dựng xứ sở, và vận động các nước văn minh giúp đỡ để đòi hỏi quyền lợi ở biển Đông mà bọn Tàu cộng tự xưng làm bá chủ vùng này.
Được sống ở nước tự do mọi mặt nên viết gì cũng được. Nhưng theo tôi, hai vị trí thức vừa nêu trên không chịu hiểu cái tâm trạng đặc biệt của người lãnh đạo đảng cộng sản ở Việt nam. Hai vị hời hợt không chịu xét đến tâm trạng của những người nắm chánh quyền độc tài cai trị. Bởi vậy lời khuyên,lời góp ý của quí vị, chẳng những không giá trị gì hết, mà nó biến thành khôi hài, và có thể tác dụng ngược lại.
Theo tôi từ ngày Đặng tiểu Bình chủ trương đảng cộng sản chạy theo kinh tế tư bản nhưng vẫn độc đảng cai trị, thì đảng cộng sản không còn là đảng chánh trị nữa, không còn theo chủ nghĩa Mác Lê nữa. Biến đảng trở thành một công ty làm ăn theo chủ nghĩa tư bản, nhưng công ty này độc quyền cai trị trong nước. Đường lối của Đặng tiểu Bình cực kỳ có lợi cho giới lãnh đạo đảng, vì có điều kiện làm giàu nhanh chóng cho cá nhân người lãnh đạo, vừa thu hút bảo vệ đảng viên, không sợ đảng viên ra khỏi đảng. Do đó người lãnh đạo đảng được an toàn mọi mặt về tài sản về tính mạng.
Đảng cộng sản Việt Nam vốn lệ thuộc, vốn chịu sự điều khiển của đảng cộng sản Tàu, nên ngoan ngoản hoan hỉ chấp nhận đường lối của Đặng tiểu Bình.
Bởi vì lớp đảng viên, nhất là lớp cán bộ đảng, biến thành những nhà tư bản lớn nhỏ nhanh quá, cuộc sống quá chênh lệch với giai cấp công nông, cho nên giai cấp này oán hận căm thù lớp lãnh đạo đảng.
Nếu bây giờ đảng nghe lời khuyên của Bùi Tín, nới rộng cho nhiều đảng phái sinh hoạt, thì có khác nào cán bộ đảng tự trói tay vào tù, tự đốt phá nhà cửa hủy hoại tài sản của mình, có khác nào tự bắn giết vợ con và tự sát. Chủ tịch Nguyễn minh Triết nói rất thực lòng “ Đa đảng là tự sát”. Tất cả đảng viên Việt cộng hiện nay, già trẻ trai gái lớn bé gì cũng tâm niệm hàng ngày “ Đa đảng là tự sát”. Bởi vì có đối lập tức có lời nói của người dân, thì làm sao cán bộ đảng, đảng viên trả lời cho dân biết :
- Tiền ăn cướp của ai mà xây được những biệt thự nguy nga hoành tráng ( chữ VC thường dùng)
- Tiền ăn cướp của ai mà đưa con ra nước ngoài du học và mua nhà ở nước ngoài
- Tiền ăn cướp của ai mà ăn chơi đàng điếm, thậm chí có kế hoạch, có tổ chức hiếp dâm con gái vị thành niên
- Còn nhiều câu hỏi nữa của dân, cán bộ đảng và đảng viên không thể trả lời được.
Cho nên chủ tịch nhà nước Nguyễn minh Triết phải than rằng “ Đa đảng là tự sát”
Có lẽ vì Bùi Tín không thấu hết được cái lo lắng, cái tâm trạng của lãnh đạo đảng hiện nay, mới đưa ra ý kiến nới rộng cho tự do dân chủ.
Đảng cộng sản từ trước năm 1930, từ ngày lãnh tụ Lê hồng Phong ,Trần Phú đến Hồ chí Minh, vận dụng mọi cách, dù phải hủy diệt nhân mạng, hủy diệt đạo lý và danh dự con người, chịu bao nhiêu oán hận của nhân loại, để có được ngày hôm nay, ngày giàu sang phú quí, theo kịp cuộc sống của giới tư bản nước ngoài. Bởi vậy không bao giờ, không khi nào, không thể nào tự hủy hoại công trình của đảng, thành tích tuyệt đỉnh của sự giàu san phú quí của đảng, để cho người dân có quyền nói, để cho kẻ thù của đảng lợi dụng làm suy yếu đảng có thể phá hại đảng.
Bùi Tín bảo đây là cơ hội tốt, cơ hội thuận tiện… nên đổi mới v..v…tức trong thâm tâm nhà bình luận danh tiếng này còn ít nhiều tin tấm lòng vì dân vì nước của đám cầm đầu đảng Việt cộng hiện nay. Cũng như nhà trí thức sống sít Lê xuân Khoa nhìn vấn đề quá đơn giản ngây ngô, mong muốn bọn lãnh đạo Việt cộng có thể dung túng những chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài về hợp tác xây dựng xứ sở. Nhất là Việt kiều cùng với cộng sản chung sức chống sự bành trướng thực dân của Tàu cộng. Sự gượng ép thiếu suy nghĩ của nhà trí thức Lê xuân Khoa làm cho Việt kiều nhớ đến hình ảnh Nguyễn cao Kỳ hiện nay bị người bình dân Việt Nam trong nước xem như con chó lác ở nhà quê Bắc Việt
Nguyễn Liệu