................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Cải cách chánh trị ở Trung quốc

Nguyễn Liệu

Thủ tướng Trung quốc, Ôn gia Bảo mới đây tuyên bố :

Bảo thủ và trì trệ sẽ không những làm chấm dứt những thành tựu đạt được qua 30 năm cải cách và mở cửa vừa qua mà còn bóp nghẹt sức sống của xã hội chủ nghĩa. Duy trì những điều đó là đi ngược với ý chí của nhân dân”;
“Nếu không bảo vệ việc cải cách chính trị, Trung Quốc sẽ đánh mất những gì đã đạt được của cuộc tái cơ cấu kinh tế và những mục tiêu hiện đại hoá cũng sẽ không đạt được”.

Ba mươi năm trước, Đặng tiểu Bình liều lĩnh mở cửa cho dân Tàu được quyền tư hữu, theo kinh tế tư bản. Đặng là một lãnh tụ thông minh, có hấp thụ nền văn hóa nước Pháp, nên thấy được cái giá trị tất yếu của tự do cá nhân, nhưng nằm trong guồng máy cộng sản nên Đặng không dám nghĩ đến hai chữ Tự Do. Nếu Đặng là một lãnh tụ bảo thủ, cuồng tín chủ nghĩa Mác, thì có lẽ dân Tàu ngày nay rất thê thảm như dân Bắc Hàn, dân Cuba. Mở cửa kinh tế để cho dân bớt đói, và đảng viên cán bộ đảng trở nên giàu có, và trở thành những nhà tư bản.

Đặng mở cửa kinh tế, nhưng không dám mở cửa chánh trị, vì biết rằng nếu có đảng đối lập với đảng cộng sản của Đặng, thì đảng cộng sản có thể đi đến chỗ bị tiêu diệt, bởi vì đảng cộng sản Tàu đã gây ra nhiều lỗi lầm, nhiều tội ác với dân chúng, nhất là dưới thời Mao Trạch Đông chuyên quyền.

Khi Đặng tiểu Bình cải cách theo kinh tế tư bản, như một phép lạ, nền kinh tế đang chết lịm bỗng vùng lên. Tinh thần tư hữu, ý thức tư bản, nẩy nở rất mạnh, rất nhanh trong dân chúng. Nhưng Đặng cũng biết rằng lâu lắm là vài mươi năm sau phải để cho người dân được tự do và dân chủ. Bởi vì khi kinh tế phát triển tới một mức nào đó thì chính thể độc đảng toàn trị không thể dung được sự lớn mạnh của kinh tế.( con gà con tới một độ nào đó phá vở cái vỏ trứng để bước ra ngoài, Đặng tiểu Bình tiên đoán vài chục năm sau độc đảng cộng sản không thể thích hợp nữa).

Đặng tiểu Bình mở cửa kinh tế theo kinh tế tư bản làm cho người dân no ấm làm cho Trung hoa trở thành một cường quốc kinh tế. Đó là công lao lớn của Đặng tiểu Bình, nhưng vì địa vị, vì tài sản của cá nhân mình và đảng viên, nên Đặng không cho người dân được tự do ngôn luận được tự do lập hội, lập đảng chánh trị. Nếu Đặng mạnh dạng để cho dân Tàu được tự do ngôn luận tự do hội họp và không áp dụng chánh sách độc đảng thì ngày nay Trung quốc có lẽ trở thành một cường quốc thật sự. Vì không đủ bản lĩnh và tư cách của một lãnh tụ yêu nước yêu dân tộc, nên Đặng trở thành người tàn sát hàng 5 nghìn sinh viên đòi tự do dân chủ năm 1989, vụ Thiên An môn. Sau khi tàn sát lớp thanh niên đòi tự do dân chủ , các cán bộ đảng cộng sản Tàu toàn quyền hành động về kinh tế và sớm biến thành những nhà tư bản. Mỗi ông bí thư thành phố, tỉnh, biến thành những ông vua điạ phương về uy quyền sinh sát và quyền cướp bóc tài sản của dân chúng. Nền văn hóa Tàu hướng mạnh về sự gian lận dối trá. Và đến lúc nền văn hóa đặc biệt gian lận và dối trá này làm hủy hoại nền kinh tế, và gây chia rẻ phân hóa xã hội Trung Hoa.

Nhóm bảo thủ Hồ cẩm Đào say mê uy quyền và tài sản, nên không thấy được sự sụp đổ kinh khủng trong dân chúng, và sự phá sản lớn của nền kinh tế Tàu, vì gian lận và dối trá.

Trái lại Ông gia Bảo, lo lắng cho nền kinh tế Tàu đang đi vào con đường tan rả cho nên lớn tiếng báo động :
Nếu không bảo vệ việc cải cách chính trị, Trung Quốc sẽ đánh mất những gì đã đạt được của cuộc tái cơ cấu kinh tế và những mục tiêu hiện đại hoá cũng sẽ không đạt được”.

Thực vậy, Ôn gia Bảo, hơn ai hết, ông thấy rõ mặt trái, mặt thực của nền kinh tế và xã hội nước Tàu. Dân Tàu đông, nhân công rẻ, nên thu hút các nhà tư bản nước ngoài vào đầu tư. Thực sự kinh tế Tàu phát triển mạnh vì từ chỗ con số zero nên thấy tiến bộ vuợt bực nhưng Ôn gia Bảo biết rằng trong nước ông còn rất nhiều tệ đoan, rất nhiều những khuyết điểm lâu ngày ăn sâu vào tâm trí người dân, đó là sự dối trá, sự không thành thật. Một xã hội hàng tỉ người toàn là dã dối, đến độ không biết đâu là thật đâu là giả. Ngay như dân số cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Lại thêm nạn tham nhũng làm cho nền luật pháp không hoạt động được. Ăn xổi ở thì, làm bốc hốt, làm lấy được, chụp dựt được lúc nào hay lúc đó, qua mặt được càng hay, không qua mặt thì hối lộ cho được việc, làm ẩu làm đại, được ăn không được ráng chịu v..v….đó là những châm ngôn dân Tàu ồ ạt làm ăn ồ ạt phát triển được ngày nào hay ngày nấy.

Hàng hóa Tàu sản xuất rất nhiều nhưng toàn là những loại thấp kém như quần áo may mặt giày dép, không có một loại hàng nào có giá trị mà không nhờ nhập cảng ở nước ngoài. Kỷ nghệ điện tử, xe hơi , máy móc, các loại kỷ thuật cao, tất cả đều nhập cảng từ nước ngoài. Tàu chỉ có đoàn nhân công đông đúc, nhưng đa phần nhân công thấp kém, làm việc bằng tay chân. Những nhân công cao cấp, những kỷ sư, phần nhiều du học rồi không về, đóng góp chất xám cho nước ngoài, nhất là Mỹ.

Những sự thật bi đát đó Ôn gia Bảo biết rõ. Theo ông, nếu không có sự cải cách thì cái gọi là thành tích kinh tế mấy chục năm nay sẽ tiêu tùng, và Trung quốc đi đến chỗ phá sản, suy sụp.

Vấn đề đặt ra là thủ tướng Ôn gia Bảo kêu gọi cải cách chánh trị là cải cách như thế nào ?
Có lẽ trước hết phải cải cách về nền kinh tế, giảm bớt về tư bản nhà nước tăng tư bản tư nhân. Tư bản nhà nước là nơi tạo ra tham nhũng, sự lỗ lã, trì trệ và lạc hậu. Nhưng đó là nơi làm giàu cho cán bộ. Mấy chục năm nay cán bộ đảng có đủ khả năng tài chánh đủ sức bước sang lãnh vực tư bản tư nhân để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế làm cho nền kinh tế Trung quốc tiến triển khỏi ì ạch vì gánh nặng tư bản nhà nước.

Về chánh trị, chắc chắn đảng cộng sản Trung quốc không chấp nhận có đảng đối lập, nghĩa là không chấp nhận đa đảng. Cũng như ở Việt nam nếu chấp nhận đa đảng ( đa đảng thật chứ không phải đa đảng ma, như đảng dân chủ, mặt trận tổ quốc, những quái thai những gian lận lố bịch của Việt cộng lâu nay ) thì vai trò đảng cộng sản kém sút, và có thể đi đến chỗ bị giải thể, bị tiêu diệt.

Vì thế Ôn gia Bảo không dại gì tự đào mồ chôn bản thân mình cùng đồng bọn. Nhưng ông kêu gọi cải cách là một cách làm bớt sức căng ở dân chúng, làm dịu bớt nỗi bất mãn trong dân chúng. Ở Việt Nam Đỗ Mười và thủ tướng Kiệt cũng đã từng la lớn như thế để xoa bóp quần chúng.

Bởi thế đảng cộng sản Trung quốc hiện tại là một trở lực lớn cho sự phát triển kinh tế, và làm cho sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và tạo sự uất hận trong dân chúng. Sẽ có một ngày dân chúng chịu hết nổi, vùng lên đạp đổ bộ máy cai trị độc quyền độc đoán gian manh dối trá. Ôn gia Bảo là người thấy trước được điều đó. Nhưng Ôn gia Bảo không phải là một Mikhail Gorbachev một Boris Yeltsin, vì thế tương lai của nước Trung Hoa thật là đen tối.


Nguyễn Liệu