................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 


 

Bỏ cấm vận, không đem lại cho dân tộc Việt Nam
quyền con người, đó là một tội ác !

Nguyễn Liệu

 

Vừa rồi Việt Mỹ làm lễ kỷ niệm 15 năm bang giao tại thủ đô Hoa Kỳ.
Trong buổi lễ có đại diện bộ ngoại giao Mỹ, cựu tổng thống Bill Clinton, thượng nghị sĩ Mc Cain, thượng nghị sĩ John Kerry, và chủ tịch ban ngoại giao thượng viện Hoa Kỳ, và đại sứ Việt cộng tại Mỹ.
Qua 15 năm bỏ cấm vận, và bang giao Việt Mỹ, chúng ta phải thẳng thắn, thành thật nhận thấy những kết quả cụ thể của sự bang giao :
Chúng ta nêu ra ba kết quả quan trọng của ba thành phần.
- Chánh quyền Việt cộng
- Chánh quyền và tư bản Mỹ
- Dân chúng Việt Nam

Trước hết chúng ta nhận xét thắng lợi của chánh quyền Việt cộng.

Nhờ Mỹ bỏ cấm vận, chánh quyền Việt cộng mở rộng ngoại giao với các nước tư bản và được vào các tổ chức quốc tế , quan trọng nhất là tổ chức thương mại quốc tế. Các nước tư bản ồ ạt vào Việt nam đầu tư làm ăn buôn bán vì tận dụng được nhân công rẻ mạt và ngoan ngoản tuân theo ý định của các nhà đầu tư.
Chánh quyền Việt cộng là một chánh quyền mạnh, một chánh quyền thép sắt dưới sự điều khiển của đảng cộng sản, kiểm soát chặt chẽ dân chúng ( mỗi đảng viên là một người công an chìm, một mật thám, do đó dân chúng rơm rớp theo quyết định của đảng). Dân chúng, trừ đảng viên cộng sản, hầu hết nghèo khổ, không có điều kiện học hành, cho nên ngoan ngoản chấp nhận đồng lương rẻ mạt của các nhà tư bản ngoại quốc. Đó là một sự hấp dẫn lớn cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Mỹ vẫn là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.
Chánh quyền Việt cộng tạo nên nhanh chóng một giai cấp tư bản. Các cấp trong chánh quyền từ thôn xã trở lên trung ương, đều trở thành những nhà tư bản cỡ nhỏ,trung và đại.
Tại sao các cấp chánh quyền trở thành giai cấp tư bản nhanh chóng, dù lớp người này xuất thân từ giai cấp bình dân, thất học, không có kiến thức về thương mại về kinh
doanh ?
Vì :
- Làm chủ tài sản của quốc gia. Sự thật là cướp bóc tước đoạt bất động sản của lớp tư sản Việt nam
- Cấu kết với bọn tư bản “ mại bản” ở nước ngoài để làm ăn theo điều kiện kín và riêng tư. Đó là một hình thức tham nhũng có tổ chức trong nước với tư bản nước ngoài vào đầu tư
- Tẩu tán tài sản cướp bóc ra nước ngoài dưới nhiều hình thức.
- Đưa con cái ra nước ngoài dưới hình thức du học, du lịch, để học hỏi và hi vọng trở thành người nối nghiệp bảo vệ chính thể độc đảng chuyên chính để duy trì chánh quyền và quyền lợi.
Tóm lược mục này .
Chánh quyền Việt cộng thành công ngoài sức tưởng tượng. Sự cướp bóc và tham nhũng có hệ thống, có tổ chức vững vàng, dưới danh nghĩa một đảng chánh trị gọi là đảng cộng sản. Đảng Việt cộng trở thành một công ty làm tiền có hệ thống, có tổ chức, có thể sánh vai với các công ty lớn đang đầu tư tại Việt Nam.

Thành công của chánh quyền và tư bản Mỹ.
Một thành công lớn của tư bản Mỹ vì được vào Việt nam đổ tiền ra đầu tư. Hiện nay là nước đầu tư nhiều nhất so với các nước khác ( 16 tỷ đô la ). Rốt cuộc dù chiến tranh chống cộng sản ở Việt Nam đã thất bại, nhưng tư bản Mỹ vẫn chiến thắng và chánh quyền Mỹ vẫn chiến thắng. Một điều khá kỳ lạ là Mỹ tham chiến giúp miền Nam Việt Nam, nhưng Miền Nam Việt Nam thất bại, nhưng Mỹ vẫn là kẻ chiến thắng, vì tư bản Mỹ vẫn trục được lợi trên việc đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam, và chánh quyền Việt cộng thay vì chạy theo quan thầy cũ là Nga Tàu lại chạy theo quan thầy mới là Mỹ.

Dân chúng Việt Nam.
Thành phần thất bại nặng nề nhất. Trãi qua 30 năm chiến tranh, nhà tan cửa nát chết chóc hàng 3 triệu người mãi tới bây giờ vẫn còn đói khổ vẫn chưa được cái quyền làm con người. Đã thế phải sống trong một xã hội bất công. Giữa đảng viên và người không đảng có một cuộc sống cách biệt . Đạo lý suy đồi cùng cực. Nạn mãi dâm, buôn bán người gần như công khai. Tôn giáo, ngôn luận không có tự do. Trẻ con nhà nghèo không được đi học. Hàng 3 triệu người miền Nam Việt Nam phải bỏ ra nước ngoài vì không thể sống dưới sự trả thù hèn hạ của đảng cộng sản.

Qua buổi lễ kỷ niệm 15 năm bang giao Mỹ Việt tại thủ đô Washington chúng ta thấy những nhân vật trọng yếu Mỹ đã tích cực cho việc bỏ cấm vận và bang giao như cựu tổng thống Bill Clinton, thượng nghị sĩ John Kerry, thượng nghị sĩ Mac Cain có vẽ hí hửng cho là công việc mình đã thành công.
Theo tôi, người viết bài này, ba nhân vật quan trọng trên chỉ biết cộng sản qua sách giáo khoa, qua sách tiểu thuyết, chứ chưa hiểu tận cùng cộng sản ở Việt Nam, và nhất là giai đoạn cuối mùa này. Bill Clinton tránh nghĩa vụ quân dịch nên không hiểu Việt cộng là đương nhiên, Kerry chiến đấu ở Việt nam không phải vì chính trị vì chủ nghĩa, không phải vì thương mến phe quốc gia miền Nam, ông tình nguyện chiến đấu để tìm cảm giác của một thanh niên mới lớn lên, với một tâm hồn nổi loạn, nhưng thực tế cuộc chém giết ở Việt nam làm cho ông sợ chiến tranh, nên về nước ông trở thành người chống đối chiến tranh. Mà chống đối chiến tranh tức ông dù muốn dù không đã ngã về phe cộng sản, vì cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến tranh cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt nam. Mac Cain có chiến đấu, nhưng khi thất bại bị bắt, vì là con một vị đại tướng tư lệnh hạm đội Thái bình Dương, nên anh tù cậu này được Việt cộng ưu đãi tối đa để làm con tin. Cho nên khi hết chiến tranh, Mac Cain không oán hận Việt cộng, trái lại gần như ông biết ơn Việt cộng đã đối xử quá tốt với ông ( các tù binh Mỹ khác không được ưu đãi như Mac Cain ), Ông thích đến Việt Nam, xem lại nhà tù, thăm bọn cai tù, như chính ông về quê ngoại nhiều kỷ niệm êm đềm.
Cả ba nhân vật quan trọng trong việc bang giao với Việt cộng, dù chưa hiểu Việt cộng là thứ gì, quên mất nếu giúp đỡ bọn cướp mà không cải hoá chúng, vô tình tạo điều kiện tốt cho nó cướp bóc nhiều hơn, thì chính mình là kẻ có tội với dân tộc Việt nam, kẻ a tòng, kẻ dung túng bọn cướp bóc.
Chừng nào chánh quyền Việt cộng còn độc quyền cai trị, không cho dân chúng được quyền sống của con người, tức không cho dân chúng quyền tụ do, dân chủ, thì việc bỏ cấm vận và bang giao với bọn côn đồ Việt cộng, là một sai lầm, một tội ác, không tha thứ được.

Nếu Hoa kỳ còn giữ cái quan niệm cao quí là đem nền dân chủ tới các nước độc tài, thì trước hết, và khẩn cấp hơn hết, là giúp nước Việt Nam trở thành một nước dân chủ, người dân có nhân quyền có tự do. Rất không nên vì phục vụ cho lòng tham vô đáy của giới tư bản Mỹ, mà làm lơ trước hàng mấy chục triệu người Việt nam đang sống đói khổ với đời sống không phải đời sống của con người.
Nguyễn Liệu