Giấc mơ 'Vô thương bất phú' !
Truyện ký
Nguyễn Quang
Sony đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, lần đầu tiên trở lại quê hương, mặc dù gọi là thời mở cửa nhưng mãi những năm đầu thế kỷ 21 anh mới trở về. Anh trả lời với người thân khi có sự hối thúc:
- Bao giờ nắm cho được cái cán mới trở về.
- Ở Việt Nam, người dân đâu còn cái cán mà nắm… vả lại xã hội bây giờ nó đầu đuôi tuốt luốt! – Người thân nhắn nhủ.
Nắm chắc trong tay quốc tịch Mỹ để nhỡ có gì còn con đường lui. Từ ngày định cư theo chương trình HO ở Hoa Kỳ, Sony với sự trợ giúp của các con thích nghi tiếng Anh rất lẹ, các thành viên trong gia đình trở thành những thương nhân nho nhỏ, kẻ mở nhà hàng phở, cơm chay Việt Nam, người mở tiệm nail.
Hơn nửa vòng trái đất của đường bay, chiếc phi cơ đáp xuống phi trường quen thuộc mà anh đã từng là một phi công chiến đấu của miền Nam trước đây. Trông cũng sạch sẽ đấy nhưng cứ theo thủ tục hãy cầm sẵn trên tay 10-20 đô… mọi thứ trở nên nhanh chóng, thông cảm và có nụ cười lịch sự nữa… nhà nước Việt Nam cũng không cần ra quyết định bỏ bớt các thủ tục hải quan.
Theo sự tham khảo của các con với các Việt kiều từng về nước, ông mang theo sáu vali toàn đồ dùng cá nhân cao cấp. Và đúng vậy ngoài quà cho người thân khi gọi điện đến đâu đều có người của dịch vụ đến nhận và thanh toán đàng hoàng.
Sau một vài ngày giao tiếp với bà con họ hàng và dạo quanh Sài Gòn, anh nghĩ đến những gì có thể mang từ Việt Nam về Mỹ để kinh doanh cũng như ngược lại tầm cỡ hơn. Chuyến hàng đầu tiên trở về Mỹ toàn là đồ gỗ, tất nhiên đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, là sĩ quan thuộc chế độ miền Nam Tự Do trước đây, rất có trình độ về khoa học, Sony đã mua và đóng những loại gỗ từ xứ nóng sang xứ lạnh sẽ không bị nứt nẻ. Khi đưa xuống bến cảng, tàu chất đầy một container các loại bàn ghế phục vụ nghề làm nail.
Chuyến hàng về Mỹ trong vòng một tuần đã nhanh chóng tiêu thụ hết và khách hàng còn đặt tiếp. Dư âm của cô gái đẹp Việt Nam đến chào hàng vẫn còn, nhưng với Sony mình về thăm quê cha đất tổ và chí thú làm ăn nên không thể loạng quoạng sẽ bị sida chết ngay. Mặc dù vợ mất lúc Sony đi học tập cải tạo, sau khi trở về rất nhiều mối nhân duyên nhưng ông ta nguyện sẽ không bao giờ gần phụ nữ bằng tuổi con gái mình.
Nay đã ngoài sáu mươi nhưng đúng là sống trên đất nước Cờ Hoa, Sony như trai mới vào đời, cho dù trong túi xách của chàng lúc nào cũng đầy đủ thuốc tiểu đường, cao huyết áp, các loại giảm đau và đường ruột, tất nhiên có cả viagra, cialis… nếu cần. Thế giới như hòa bình êm ả với cá nhân ông mặc dù bên kia đại dương Trung Đông cuộc chiến Irak và Afghanistan… Iran tung bom nguyên tử bất cứ lúc nào.
Chàng trai mới vào đời ở tuổi ‘lục thập nhi nhĩ thuận’ trở lại Việt Nam một lần nữa, các container chứa tivi, tủ lạnh, máy vi tính xách tay và một vài chiếc xe hơi thành sắt vụn… Thương vụ thành công 100%, các nhân viên hải quan Việt Nam với thủ tục nhanh chóng và có lời chào hẹn gặp lại! Thật tuyệt với cả hai chuyến hàng đi và về lãi hơn trăm ngàn đô. ‘Đúng là vô thương bất phú’ – Sony nghĩ bụng.
Trở lại Hoa Kỳ lần này viễn tượng trở thành triệu phú thật không xa lắm với Sony, nó đã nằm trong tầm tay. Quý bạn hữu phần lớn là HO cùng các thuyền nhân đến chúc mừng ông, các Chủ báo nắm bắt thông tin nhanh hơn ai hết, nên đề nghị mỗi người vài chục nghìn đô cùng hùn vốn với Sony. Thế là trên ba chục container lên đường sang Việt Nam, một cuộc hành quân lớn, nhưng tất cả đều là những sĩ quan đã rời binh ngũ khá lâu, cũng như đã bị tẩy não trong các trại tập trung nhiều năm, nay người nào may mắn sống sót trở về rất dễ mau quên đó là thị trường cũng là chiến trường. Các ‘thành viên’ trong một thương vụ không chuyên tràn ngập niềm hy vọng sẽ khá hơn và ai cũng mong sau chuyến này sẽ có dịp cùng về quê hương trong cảnh ‘võng anh đi trước, kiệu nàng theo sau’.
Khi tàu cập bến Việt Nam, cũng cảng Sài Gòn, nhân viên thuế quan không thay đổi, hàng hóa không khác trước đây nhưng tất cả đều bị tịch thu lý do đây là hàng lậu không được phép nhập và người nhận cũng như người nhập đều có thể bị câu lưu để rõ xuất xứ. Nghe đến đó Sony giựt trắng con mắt và nói một câu tha thiết nhanh chóng ‘bỏ của mà chạy lấy người’.
- Các ông muốn tịch thu, làm gì thì làm. Tôi vẫn nghĩ như chuyến trước đây mà nay nhập về cho bà con tiêu dùng.
Nhưng viên trưởng đoàn đáp:
- Nếu đúng vậy, chúng tôi sẽ có lệnh truy thu và anh sẽ chịu trách nhiệm với nhà nước trước khi về Mỹ.
Đôi mắt Sony như muốn sụp xuống! Ông được tại ngoại, không phải đóng tiền gì, vội vã gọi điện cho người bạn đồng liêu năm xưa nay đang dạy tại một Đại học:
- Tớ bị nạn rồi, chuyến này về mang theo ít hàng hóa và bị bắt…
- Lần thứ mấy rồi phải không, và các lần trước đều lọt phải không?
- Có cách gì giúp giùm không, ông bạn…
- Ở Việt Nam, cậu lấy cái hữu mà chơi với cái vô làm sao mà chọi, có đọc Kim Dung chưa… muốn làm ăn ở chốn này phải biết đi từ không đến có, mang rác từ bên đó về đây và mang những gì quý nhất ở đây nhưng bị biến thành rác… Nói như vậy thôi, tôi sẽ gọi một người học trò nay làm ở Hải quan giúp anh…
Không đầy nửa tiếng sau những cuộc điện đàm, người học trò cho biết những loại hàng đó theo luật pháp ở đây gọi là lậu cũng được hay ngược lại cũng không sao. Lần sau nhớ nói chú ấy nên báo trước để dễ dàng hơn. Người học trò còn nhấn mạnh ‘Thầy biết không xe nhập vào Việt Nam còn ở ngoài khơi song trong cảng đã làm xong thủ tục rồi… mọi việc nó là như thế đó… Việt Nam bây giờ văn minh lắm!’.
Mấy hôm sau trong sự im lặng xem như thua một canh bạc, Sony trở lại Hoa Kỳ. Nhưng ông trốn biệt để tránh những câu trả lời của những thân hữu … Các cuộc điện đàm vẫn thường xuyên với người liên quan ở Việt Nam để thăm dò. Nhưng tất cả tóm gọn số tiền nhận ra sẽ còn cao hơn nếu lãnh về bán đi những món đó và nhất là các thùng hàng đã bị khui bung ra gọi là để kiểm tra.
Mọi sự trôi đi như nước chảy xuôi dòng, tất cả những người hùn hạp sau khi biết sự việc đều thông cảm với Sony vì nhân cách sống của anh từ trước đến nay và trong sự tiếc rẽ: một khi mình muốn bứng trụ cột nhà người ta, họ đã bứng nhà mình trước…
Nguyễn Quang