Mỗi ngày ở cái thành phố gọi là Hồ Chí Minh, khi ra đường đúng là leo lưng cọp. Gần đến ngày Tết theo truyền thống của người dân Việt từ mỗi gia đình dọn dẹp tươm tất, gọn gàng và trên bình diện quốc gia cũng vậy, nhưng theo thống kê hãy còn hàng trăm lô cốt rải khắp thành phố. Nếu nói mỗi tiếng còi là một lời mắng nhau thì Sài Gòn ngày nay inh ỏi những câu chửi thề tục tĩu phát ra lúc kẹt xe.
- ‘Nhanh lên đi kẻo đèn đỏ… không kịp rồi!’. Và thế là những chiếc xe máy dừng ngay trên vạch trắng nơi băng qua đường dành riêng cho khách bộ hành.
- ‘Đèn đỏ được quẹo phải… phóng lên các bạn ơi’. Luật này của Mỹ được đem áp dụng tại Việt Nam một cách máy móc, cứ quẹo không cần kiềm chế nên đã gây nên những tai nạn giao thông chết người tại Hà Nội và Sài Gòn.
Tiếng rít của những hồi còi, nào xe lớn xe nhỏ… nếu là của những xe tải chỉ có đứng tim. Và xe buýt tha hồ lượn lách, nó như những con cá mập tuôn chạy trên dòng chảy lưu thông với những xe đạp, xe máy là mồi ngon cho chúng. Tính về lượng xe trên diện tích ở Việt Nam vẫn còn thấp như so với Đức. Quỹ đất dành cho giao thông là 7%, những nước khác là trên 20%. VN có 27 triệu xe gắn máy, khoảng hơn một triệu xe ô tô, trong khi ở Đức có khoảng 54 triệu xe ô tô, tương đương khoảng trên 400 triệu xe gắn máy. Đặc điểm tại châu Âu thường có đến 90% xe đậu trên đường, ở Việt Nam hầu như không có xe đậu trên đường phố. Như vậy kẹt xe có phải do cơ cấu tổ chức hay CSGT, hai người chở nhau và mẫu đối thoại ngắn lúc kẹt xe:
- ‘Nước mình hầu như không có phong cách, văn hóa giao thông, phải không anh?
- ‘Bốn ngàn năm văn hiến mà không có văn hóa… nói chi nghe lạ rứa… Nhưng chỉ có đi bộ và văn minh hơn là đi ngựa, nay biến dạng trong thời hiện đại với xe thồ… nên rất ‘giỏi’ bách bộ. Không thấy nhà nước kết tinh của ‘đỉnh cao trí tuệ’ với những con đường dành riêng cho người đi bộ đó sao.
- ‘Ô kìa, chiếc taxi suýt cán chết người ta rồi!
- ‘Sao thế? Vì bác tài chạy bên trái nhưng mắt láo liên bên phải để tìm khách. Nếu thấy khách liền đánh võng vào đón rồi lại đánh võng ra… Em có biết mỗi ngày tại thành phố này theo thống kê có đến một triệu cuộc đánh võng như thế’.
- ‘Ô, thấy riết rồi nên quen, cả cảnh sát giao thông cũng mù vì thói quen…’
- ‘Nhiều bảng giao thông không rõ ràng, em có thấy không… nhiều khi phải mất ba đến năm phút mới hiểu được và đó là chỗ để cảnh sát giao thông ‘làm luật’.
- ‘ Như thế, tại các trường Việt Nam có giáo dục giao thông không nhỉ ?
- Những gì thế giới có thì VN đều có tất và hơn thế nữa. Nhưng cái của VN cả thế giới không ai có được, trừ các nước Cộng sản trước đây, đó là các Thầy Cô giáo đều bảo học sinh phải copy bài nhau trong mỗi kỳ thi cử. Thậm chí còn đe dọa học sinh giỏi phải cho các bạn kém hơn chép lại bài của mình… nên tất cả những gì về cái thiện, cái tốt đều vứt đi hết… vì Thầy Cô giáo dạy nói láo còn ai tin.
- Đúng là con người làm được 99 điều hay nhưng cái chính mà hỏng bét thì tất cả hỏng theo… phải không? Hình như giữa đường nhưng hai người bạn trẻ này có điều rất vui, cô bạn đã véo anh chàng một cái và trả lời mạnh:
- OK!
Tại thành phố lớn như Sài Sòn, hiện nay vẫn chưa có bãi đậu xe taxi. Họ thường chạy long nhong để kiếm khách, theo thống kê mỗi ngày taxi chạy khoảng một triệu kí lô mét để tìm khách, tiêu hao khoảng 120.000 lít xăng, mất khoảng 2 tỷ đồng và điều nguy hại nhất, đó là số lượng khí thải với nhiều tấn CO, CO2 , SO4 …
Người dân hay nguyền rủa CSGT thích làm luật, nghĩa là ăn hối lộ, kiếm cớ để hành xách dân… tụm lại nói chuyện ngay dưới trụ đèn giao thông.v.v… Nhưng thật sự vấn đề giao thông chính yếu không phải tại CSGT, đây là một bài toán thuộc phạm vi quốc gia khi người lãnh đạo có học hành đàng hoàng và biết tổng hợp từ những ý kiến của các nhà tâm lý học, xã hội học và quản trị… thật logic toán học. Nó là bài toán khó dễ từ địa phương đến trung ương: người lãnh đạo có được dân chọn lựa qua những thể nghiệm chính trị để giao bài toán đó. Nền tảng của nó riêng tại Việt Nam hiện nay chưa có một cuộc bầu cử tự do, công bằng để các công dân có cơ hội chọn lựa.
Sau mấy mươi năm thành lập nước CHXHCNVN từ Bắc chí Nam, dân tộc ta vẫn còn những điều chưa theo kịp các quốc gia khác. Buồn thay!
Nguyễn Quang