Không như các tòa lâu đài kiểu biệt thự còn sót lại giữa trung tâm Sài Gòn, nơi đây có thể nói còn ghi lại những dấu ấn các triều đại đến và đi trong đau thương của miền Nam Việt Nam. Không như các tòa Giám mục Nha Trang, Phan Thiết, Qui Nhơn… Các Linh Mục mỗi khi về thành phố đều tìm cách chạy đến Đức Cha trước và Giáo dân cũng vậy, mọi người đều có thể chạy vào ‘nơi Giám mục ở’ để tâm sự với ít ra Thầy quản lý nếu không gặp được Đức Cha…
Riêng tại Sài Gòn, ngay cả các Linh mục cũng ngại ghé vào Tòa Tổng Giám mục, không biết tại sao ngoại trừ khi có việc mà thường ‘năm khi mười họa’ mới có chuyện. Còn giáo dân thời quả là quá xa lạ, có người suốt đời rất sốt sắng đạo đức, nhưng hỏi Tòa Tổng nằm ở đâu hầu như không hay biết, nhưng các Cụ này có khi lại rất rành những người làm chìa khóa hay nhà Ông Bà Đại diện Hội Đồng Giáo xứ… Con chiên ở Giáo xứ Vườn Xoài cũng rất ‘thân’ với Ông Linh mục Phan Khắc Từ và dường như cũng chẳng hề biết Tòa Tổng nằm ở đâu và họ còn tếu ‘Vườn Xoài mới là Tòa Tổng’ để nói về uy quyền của Vị ‘linh mục’ lắm vợ nhiều con này. Thế mới lạ! Nghĩa là Họ có thể đoán biết Nhà Cha xứ có những gì cũng như mường tượng về nước Thiên Đường, nhưng thế gian có sự thường cầm chìa nhưng lại tìm chìa., hay đúng hơn mãi nhìn ngón tay mà quên mặt trăng như qua câu chuyện ‘ngón tay chỉ trăng’ của Đức Phật.
Cũng có Vị bị nhà cầm quyền đương thời buộc phải rời khỏi tông tòa như Đức Cha Simon Hòa Hiền phải về Đà Lạt cho đến cuối đời vì dọa ‘gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm sẽ xuống địa ngục’. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Phó Tổng Giám Mục với quyền kế vị đã bị chính quyền Cộng sản bắt đi tù, sau 13 năm bị giam giữ rồi bị tống xuất ra nước ngoài. Đức Giám quản Nicôla Huỳnh Văn Nghi cũng không được ngự Tòa mà chỉ chạy đi chạy về giữa Phan Thiết – Sài Gòn.
Đặc biệt vào những thời điểm căng thẳng đặt Tổng Tòa trong sự khó xử đếu trống Tòa, như thời trước 1975 Đức Tổng Bình ‘gọi là’ hay về nghỉ dưỡng bệnh ở vùng biển Long Hải, và Đức Tổng Thuận về Xóm Chiếu… cho đến khi được mời vào họp ở Dinh Độc Lập rồi lừa đẩy tống Ngài lên xe vào nhà giam. Những đặc biệt khác như lúc Đức Tổng Giám mục Phalô Nguyễn Văn Bình hấp hối có Mặt Trận Tổ quốc đến gắng huy chương trước khi Ngài về với Chúa? Và một sự hậu hĩ rất lớn thường giành cho các anh hùng VC, đó là đặt tên đường Nguyễn Văn Bình ngay bên hông Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn. Quả là việc xưa nay hiếm.
Trong một lần đưa tiễn Đức Ông Nguyễn Văn Lập, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt tại Trung Tâm Hành Hương Fatima Bình Triệu, về nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người được nghe vị Tổng Giám mục đương nhiệm, nay là Hồng Y giảng về cái chết nhân gian không ngoài chuyện sinh lão bệnh tử. Suy ngẫm về những gì một vị ‘lãnh đạo tinh thần’ từ một tôn giáo phát biểu, người tín hữu theo bước thăng trầm của Giáo Hội: đúng là bốn chữ vàng của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn.
Nếu không là tiên tri, vì chúng ta đều bẩm sinh với giác quan thứ sáu mạnh nhẹ, như vậy đều có thể tiên đoán Tông Tòa Sài Gòn nói riêng và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang ở giai đoạn nào trong bốn chữ vàng đó.
-Không có một Giáo xứ nào có băng rôn phản đối, dù là giải băng nho nhỏ trước cổng hay bên hông Nhà thờ sau vụ Thánh Giá bị đập tan hoang ở Đồng Chiêm, một biểu tượng Thánh thiêng nói về yêu thương, hy sinh hiến mình chịu chết của Đức Kitô với nhân loại. Hằng ngày theo nhận xét khách quan của phóng viên nước ngoài đều nhận thấy số người đi dự lễ vào ngày Chủ Nhật rất đông, nhất là đi Chùa vào dịp Nguyên Tiêu khá lớn.. nhưng không thấy ai lên tiếng nếu là tôn giáo bạn như lời cảm thông của Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền cùng chia xẻ sự bách hại với Phật Giáo Ấn Quang trước đây. Tất cả bất thường nhưng không lạ từ trẻ em phải bị bán dâm sang xứ Chùa Tháp hay bị bắt cóc mang về Trung Quốc, phổ biến hơn bán thân sang Hàn, Đài, Mã… tê nạn tham ô cường quyền không còn lời để nói về quốc nạn này. Cùng một danh sách dài có tổng tài khoản hiện kim hàng tỷ đô la của các lãnh tụ Cộng sản VN, trong đó có Ông Hòa Thượng Trí Tịnh… Và người ta đang chờ con số của Hồng Y Phạm Minh Mẫn vì Ông vẫn thường đi ‘mục vụ xin tiền’ cho đến khi có vụ ‘cờ vàng cờ đỏ’ bị lòi ‘đuôi đỏ’ , lúc đó mới ngưng chuyện đi mục vụ trên danh nghĩa mục vụ di dân.
-‘Đối thoại, hợp tác’ hay sợ hãi, hợp tác, qua những gì người tín hữu thụ bẫm, giáo lý của người Ki Tô giáo là chuẩn bị cho cái chết, một sự chết lành và hưởng phúc ở đời sau, nhưng thực tế hơn ai hết người Thiên chúa giáo trong khi đi tìm cái chết tốt đẹp đã đi tìm cái sống nhiều hơn và một khi bám víu vào cái sống sẽ chỉ thấy ngón tay mà không thấy trăng như ‘phải chờ đợi đến ba năm’ mới đi hết đoạn đường ngắn từ Mỹ Tho lên Tp Hồ Chí Minh để làm Tổng Giám mục, theo nguyên văn lời Hồng Y Mẫn. Điều này quá rõ qua những bài học lịch sử tầng lớp tăng lữ luôn đi với giai cấp thống trị. Nên sâu xa họ luôn tìm ưu thế để sống trên thiên hạ. Cũng có những bậc chân tu khả kính, nhưng khó tìm được trên đầu ngón tay như đất nước này đã có rất ít những vì vua minh triết.
Trong khu dân cư láng giềng của tôi có một cặp vợ chồng luôn đánh nhau và mỗi lần như thế chị vợ luôn nằm trên, anh chồng bị đè thở phì phò bên dưới nhưng cái miệng lúc nào cũng la toáng lên ‘tôi cho nó nằm trên để tôi nói cho nó biết tôi nhường nó đó…’ Ai cũng buồn cười cho ông chồng ho hen và quả thật chẳng bao lâu đã lên bàn thờ. Những người gần xa đến viếng và nói lời vĩnh biệt ‘thôi yên phận, từ nay ngồi đấy mà hưởng hương khói’… Tôi cũng nghe và đọc nhiều về các Hiến Chế, Tông Hiến từ Công Đồng Vatican II, nhưng cũng chưa có đoạn nào chỉ dẫn ‘từ đây Giáo Hoàng, các Giám mục phải hợp tác với Neron’, thậm chí ngồi ăn chung mâm thường xuyên với hắn và nếu lòng dục trong mình được kiềm chế thì vừa ăn vừa nằm như kiểu La Mã mà thưởng ngoạn cảnh khoái lạc của thế gian mà đối thoại, kể cả giết người cũng là thứ khoái lạc của bạo chúa trong lúc ăn uống, trong trường hợp này mà hợp tác thì thật tuyệt vời hiểu theo nhục dục trần thế, và lúc đó Thánh giá trên đầu có bị đập nát cũng không sao. Hãy đợi đấy ‘Ta đang đối thoại và hợp tác’.
‘Sự Thật và Công ích’, một đất nước hoang tàn Trung quốc xem như đã nắm hết từ kinh tế, chính trị, quân sự… trên toàn lãnh thổ, nay đặt cả hỏa tiễn tại Quảng Đông nhắm vào Việt Nam là chính, song giữa Cộng sản và Thiên Chúa giáo giống nhau ở điểm một đàng chờ lệnh Bắc Kinh, một đàng chờ ý kiến của những Bertone… Bertone là ai? Những lời thốt lên thật chua xót đau lòng, tôi làm Giám mục là từ giống dân Việt nghèo khổ, những dân oan bất hạnh này, những người dân tộc anh em trên núi rừng kia lần từng bữa ăn hay từ những xa hoa, áo mão, bữa ăn nào cũng thừa mứa… còn ngoài kia những trẻ em đang nhặt từng khúc xương từ các thùng rác hay phải nghĩ hôm hay có được bán thân mấy lần để được nuôi miệng… Đó là sự thật và công chính.
CÔNG CHÍNH được khởi đi từ dân tộc này mà trên đó xây dựng các liên đới với. Chúng ta đã quên đi trong một thời gian thật dài cái đặc thù dân tộc trong cái gọi là phổ quát, lấy cái quốc tế vô sản để đặt lên đất nước nước này khiến hiến hết cho Đại Hán đến vong thân lúc nào không hay biết… Và ngồi đây chễm chệ trong tông tòa mà chờ lệnh từ thành Rome. Nếu thế thì chính trị bộ đảng cộng sản Việt Nam và phân nửa hàng Giám mục Việt Nam đang xóa đi bản đồ hình chữ S này mà Tổ Tiên chúng ta đã dày công xây dựng!
Không, cũng không, nhất quyết là không. Dân tộc này biết trồng chông để quân Tàu mắc cạn trên Bạch Đằng giang ngày nào, và nay chông của lương tri đồng loại , nhưng chính là lương tri của chúng ta các công dân bừng thức tỉnh. Tôi có được như thế này trước hết tôi là người Việt Nam, hay chí ít tôi cũng có nguồn gốc Việt và từ đây mà tôi xây dựng bước khởi đầu.
Hãy kiên trì và cầu nguyện, mỗi khi đi ngang qua tòa Tổng hãy cứ vào, đi dạo chung quanh cũng được và hãy biết rằng nơi đây là dịp để nên Thánh ít ra có Đấng đang được phong Thánh. Và đất nước này đủ phì nhiêu để chúng con cùng nên Thánh, chứ không phải các Nghĩa trang kia của người chết mới gọi là đất thánh. Và hỡi những linh mục quốc doanh hãy đừng lấy lý do an ninh mà rào chắn Vương Cung Thánh đường Sài Gòn! Hãy mở ra cho chúng tôi vào vì chính nơi đây có xương máu của các Thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng tôi. Hãy tiến vào Đền Thánh mà cầu nguyện các bạn ơi: Tôi cầu nguyện cho đất nước tôi được công bình, bác ái… mọi công dân có bổn phận cùng được góp phần xây dựng đất nước chứ không chờ lệnh từ đâu như tổ tiên chúng ta đã hành xử qua bầu cử tự do.
Hãy tiến vào Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đi… Hỡi người tín hữu! Vì nơi đây là đất Thánh! Hãy tiến vào mà cầu nguyện để các Giám mục không còn vì sợ hãi mà đánh mất chính mình! Ngày xưa con chó bị cán khi chạy ngang qua Hố Nai mà dân nơi đây ào ra ầm ỉ như biểu tình… Ngày nay Thánh giá bị đập tan hoang mà không ai lên tiếng nào!
Cuối cùng cũng xin gởi đền Quý Hồng Y, Giám Mục, Linh mục có chủ trương 'Đối thoại và hợp tác' với Cộng sản, bài học từ lịch sử trích từ tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam:
'Bắt tay với Chú Sam khi rút ra không biết còn hay mất,
Chơi với Việt cộng lúc rút chân ra không biết què hay bại'.
Nguyễn Quang
* ‘đối thoại và hợp tác’ trên cơ sở ‘sự thật và công ích’ – lời Hồng Y Phạm Minh Mẫn trả lời báo Pháp La Croix. Theo BBC, 26-01-2010
* Rào chắn dựng lên bên trong Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, khiến khách thăm quan hằng ngày không thể thăm quan bên trong, chỉ đứng ngay cửa mà nhìn vào Cung Thánh.