Kính gởi Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh,
về vấn đề giáo dục đối với con em các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Sài Gòn, 22-01-2010

Kính gởi Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh,
về vấn đề giáo dục đối với con em các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.


Tôi là Nguyễn Quang, tù nhân lương tâm án phạt 20 năm vì hoạt động nhân quyền, thụ án 17 năm, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Tôi có lướt qua các báo điện tử ở nước ngoài và thấy một số độc giả lên án chuyến về Việt Nam của Ông với tư cách là một Nghị Sĩ Mỹ, nên sinh lòng muốn bênh vực Ông.
Thứ nhất, cuộc cách mạng nào muốn đến thành công cũng phải biến đổi từ văn hóa giáo dục. Chủ trương của Ông cũng như của Ngài Đại sứ Michael Michalak hiện tại không khác nhau. Có lẽ đây cũng là chính sách của Hoa Kỳ một khi hiện tại chưa có một chiến lược rõ ràng cho khu vực Thái Bình Dương. Song vốn truyền thống, đây cũng là đường lối của Dòng Tên luôn dành ưu thế trong giáo dục, nhất là giáo dục Đại học.
Vào năm 1975, lúc Ngài mới 8 tuổi, tôi là Chủ Tịch Sinh viên Công Giáo Cư Xá Đắc Lộ Dòng Tên Sài Gòn, Tiến sĩ Phạm Hữu Lai nay là Linh mục và còn sống tại VN đã khuyên tôi nên kêu gọi sinh viên gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản để dần dà biến đổi chúng như ở Ba Lan, vốn rất kính trọng Vị Giáo sư ngữ học này, nhưng sau đó tôi đã trả lời: mình chưa kịp biến đổi thì có lẽ đã bị chúng cho vào tù hết rồi còn đâu… Và đúng vậy, dù không âm mưu lật đổ chính chính quyền vẫn vị chụp mũ cả Dòng Tên VN tại Sài Gòn và ra tòa với những bản án thật nặng nề như Lm Bề trên Dòng Tên Nguyễn Công Đoan nếu không nói là chủ trương hòa giải ‘sống đạo giữa lòng dân tộc’ và tuyên ngôn của Ngài viết như tôn chỉ hành động của Giáo Hội trong suốt từ 1980 đến nay cho dù Ngài bị kết án thật oan 12 năm. Cha Đoan nay vẫn còn sống (hiện là Bề trên của Dòng Tên vùng Châu Á) và tôi có viết rất rõ cuộc sống trong tù của vị Lm này rất khách quan qua tác phẩm Biển Đỏ VN, đã xuất bản 2008.
Thưa Dân Biểu với Cộng sản VN, phải dùng chữ đặc thù nghĩa là nó không giống một thứ hạ đẳng nào cả trên thế gian này. Không cần phải lập lại sự gian trá lưu manh mà có thể nói là bậc thầy của Trung cộng chứ đừng khinh thường mà bảo học trò của Trung Quốc. Tôi chỉ rất tiếc Ngài đã không giữ được ‘ưu thế về tinh thần’, đó là một nghệ thuật trong chính trị mà Ngài đã không để tâm vì có thể từ sự tự tin về tấm lòng ngay chân thật của mình. Cụ thể giá như khi Thứ trưởng Sơn choàng vai Ngài, chỉ trong tích tắc Ngài đưa hai ngón cao hình chữ V –Victory. Thế là Ngài đã giành phần ưu thế tinh thần. Quả là còn nhiều hành vi chưa song hành cùng tâm cử, nên từ sự hiểu lầm đến chuyện có thể phê phán hơi nặng lời.
Đến hôm nay tôi chưa thấy báo chí Cộng sản VN chửi Ngài một lời nào, đây quả là điều đáng buồn khi chỉ có những độc giả lên tiếng. Tôi nghĩ ‘thuốc đắng dã tật’. Hãy vì thế mà sẽ sáng hơn lên.
Sau hết, trong thư tường trình của Ngài có đoạn viết:  ‘tôi cố gắng tạo cơ hội để một lớp người trẻ được đào tạo theo tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ, có kỹ năng cao về hoạt động tổ chức, và có đạo đức. Họ là những hạt mầm của xã hội dân sự tương lai. Do đó tôi chủ trương tạo điều kiện để các thành viên ưu tú của dân tộc Việt Nam được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Hiện nay mới chỉ có rất ít những người như vậy và phần lớn đều đã bị tù đày hay khống chế. Phải đào tạo thêm nhiều, rất nhiều người như họ và đồng thời, qua áp lực chính trị, ngoại giao và kinh tế, phải ngày càng nới rộng vòng đai an toàn để họ phát huy tác dụng’.
Thưa Dân Biểu, trong danh sách của tôi đang có – tôi phải học thuộc lòng vì tôi bị Công an làm việc thường xuyên cũng như nơi ở có thể khám xét bất cứ lúc nào, gồm toàn con em của các tù nhân lương tâm đang thất học hoặc không có đủ điều kiện học hành chứ đừng có suy nghĩ sẽ được sang Hoa Kỳ để học. Phần lớn Cha của chúng đều là tù chính trị hiện hành, những người đấu tranh cho tự do này sau thời gian giam giữ lâu dài,  khi trở về đều bệnh tật và nhiều người đã hy sinh. Tôi đã viết tác phẩm Tâm Lý Thần Kinh Của Các Tù Nhân Lương Tâm Án Trên 10 Năm đã phổ biến trên các net cách đây ba năm và hiện đang còn phổ biến. Nhưng chẳng ai hỏi thăm những người chiến sĩ tự do nhân quyền này, nếu có chỉ là quan hệ tình cảm cá nhân. Đây là những trường hợp Ngài tự đề nghị và Ngài có đủ điều kiện thực hiện, vậy xin hãy bắt tay giúp đỡ. Tôi nêu một trường hợp cụ thể như Ngài viết ‘Hiện nay mới chỉ có rất ít những người như vậy và phần lớn đều đã bị tù đày hay khống chế’. Xin giới thiệu Cháu Hồng Ân là học sinh duy nhất không chịu mang khăn quàng đỏ khi chụp hình chung với lớp, không tin ‘Bác Hồ đồng trinh’… Khi phái đoàn thanh tra thăm lớp học, viên trưởng đoàn hỏi ‘nào các em có yêu Bác Hồ không, ai là cháu ngoan… hãy đưa tay lên, chỉ có mình em là không đưa tay, khiến Cô giáo Chủ nhiệm mất hồn và bảo ‘cháu ấy bị thần kinh, bất bình thường…’ Nhưng thưa Ngài Dân Biểu cháu luôn là đứng đầu lớp ở Nhạc Viện Sài Gòn trong các kỳ thi . Vậy Ngài có thể giúp cháu được gì trong chương trình về giáo dục của Ngài. Đã có lần cháu muốn cầm tấm bảng ‘I’M NOT A LIAR’ và đứng trước Tổng Lãnh sự Sài Gòn để xin tỵ nạn, nhưng tôi bảo hãy để đó hẵng hay… Và con các bạn hữu vốn là tù nhân lương tâm của tôi cũng vậy.
Kính chúc Ngài ‘nhiệm trọng nhi đạo viễn’, gánh nặng mà đường còn xa, xin Thượng Đế và Mẹ La Vang gìn giữ Ngài.
Trân trọng, Nguyễn Quang.

*Xin đính kèm hình cháu bé không chịu mang khăn quàng đỏ, trong hình cháu không mang khăn quàng đỏ là học sinh Hồng Ân.
* Xin vào youtube để xem cháu Hồng Ân đàn dương cầm.
http://www.youtube.com/watch?v=27MJ_cJftew
*Xin mời vào website sau có giới thiệu trên 10 tác phẩm của Nguyễn Quang.
http://vietluan.org/

  http://tonghoi.org/     hoặc
http://tonghoi.org/ChinhViet/0706/608TamLyThan.htm

 

*Ghi chú: Nguyễn Quang là bút hiệu, tên khai sinh là Nguyễn Quang Hồng Nhân.