Thực trạng Đại học Việt Nam ngày nay.
Tham luận
Nguyễn Quang
Tình trạng Đại học Việt Nam ngày nay chất lượng thấp hay nói khác đi nó cũng không ra một trường cấp Bốn, sự việc cách đây vài năm những nhà máy đường mọc lên đồng loạt, thế rồi sau đó vì không tiên liệu trước nguồn nhiên liệu lấy đâu ra cây mía cho đủ các nhà máy đang há mồm. Do đó hàng loạt nhà máy phải đóng cửa phá sản, tiếc quá về kho bãi nên các địa phương đã biến thành những trường Đại học. Giáo dục đi theo sau những phế liệu một cách đầy hệ lụy trong những mục tiêu không vì giáo dục nhưng vì những ý đồ từ lợi nhuận này bước sang sự tìm kiếm những thặng dư giá trị khác.
Việc tổ chức một Đại học đã diễn ra như mở và khai trương một trường làng cấp Huyện. Chỉ có khác là bưng bê trọn gói về hình thức từ những đại học trên thế giới, ban bệ nào cũng có, và tất nhiên cái cốt lõi bên trong từ giáo trình đến Giáo viên giảng dạy trong sự chắp vá nếu không nói với một vài học vị Tiến sĩ đứng làm bia đỡ đạn nhưng cũng đứng từ xa mà trông vì có khi nào họ chịu từ bỏ các thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội về nông thôn. Nên đã xảy ra như tại Đà Nẵng trong một thời gian dài Cử nhân ngồi Hội đồng xét duyệt và cấp bằng Tiến sĩ!
Nếu nói pháp luật và các quy định liên quan chưa rõ ràng, ngược lại là đàng khác khắp các Tỉnh thành đều có các chuyên viên nhưng những cái rất phổ biến họ biến thành cái không rõ ràng. Sinh viên cần có kiến thức, có năng lực để làm việc nhưng thật sự không biết mình đã học những gì chứ đừng nói kỳ vọng sẽ làm được gì. Thảm trạng thà không biến chuồng trại thành Đại học còn hơn là đào tạo ra những con người không biết đáp ứng vào một việc gì. Một sinh viên Luật Khoa tốt nghiệp ra trường cố xin vào một Ủy Ban Phường Xã làm nhân viên hộ tịch…. Với mức lương chỉ đủ ăn một bữa trong ngày nhưng vẫn cố đút lót chạy vào cho bằng được vì anh chị sinh viên ấy nghĩ rằng sẽ kiếm được những khoản tiền lớn lao nhờ chạy giấy tờ… qua việc đút lót để thông qua các thủ tục hành dân. Quả là chuyện học đại như vậy sẽ còn gây ra không biết bao hậu quả nguy hiểm về kinh tế xã hội sau này.
Rõ ràng Bộ Giáo dục đào tạo phải chịu chính trách nhiệm về vấn đề này, cụ thể như tại Trường Đại học Công Nghiệp IV Tp HCM, ông Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tề đã bị phát hiện chạy bằng Tiến sĩ nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó, người đứng đầu một Trường Đại học mà gian dối hà tất làm sao có thể đào tạo nên những con người tốt cho dân tộc nếu không nói chính những kẻ gian dối này ngày càng đưa dân tộc đến gần các thảm họa.
Tại Việt Nam, người thanh niên nam nữ sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung hoc tức Tú tài ngày xưa, các em phải cố gắng lắm nếu không nói là chật vật mới thi đỗ vào Đại học và tự hào khi trở thành một sinh viên, nhưng khi bước chân vào giảng đường Đại học, họ đã thất vọng. Cụ thể như vào năm 2002, trường ĐH Răng Hàm Mặt chính thức có quyết định thành lập, Hiệu trưởng nhà trường lúc đó là GS Trần Văn Trường - Viện trưởng Viện RHM, tự hào tuyên bố, năm 2005, trường ĐH RHM sẽ xây dựng mới hoàn toàn tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Nỗ lực phấn đấu để trong một thời gian không dài, xây dựng trường ĐH RHM nhanh chóng trở thành trường ĐH chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.v.v… Thế nhưng sau bảy năm và hiện tại ngôi trường hiện đại vẫn không thấy đâu và SV của trường cứ phải đi học nhờ hết chỗ này đến chỗ khác. Trường có biển tên rất to ở 40A Tràng Thi, Hà Nội nhưng trụ sở chỉ là một tầng trong khu nhà 4 tầng của Viện RHM với tổng diện tích sử dụng khoảng hơn 300m2
Qua phóng sự của các phóng viên đăng trên các báo VN, ‘một SV đang học năm thứ 4 của trường cho biết: “Khi thi vào trường, em tưởng trường phải to lắm bởi em được nhìn bức ảnh chụp trường rất khang trang và đẹp, khi đến mới biết đây chỉ là cơ ngơi của Viện RHM”. Điều đáng nói là hiện những giới thiệu về trường trên trang web của trường vẫn là những thông tin hoành tráng khiến không ít thế hệ SV bị ảo tưởng’.
Mỗi SV được 1m2 không gian tại Đại học:
‘Là một trường ĐH công lập, hằng năm có hàng chục ngàn thí sinh đăng ký dự thi, nhưng trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, cơ sở tại Hà Nội, ở trong tình trạng xuống cấp, rách nát và thiếu thốn. Toàn bộ tổng diện tích của trường chỉ có 1 ha nhưng đào tạo tới 1 vạn SV. Trung bình mỗi SV chỉ được 1m2 , so với quy định tối thiểu của Bộ GD-ĐT đối với những trường học mới thành lập là 9m2/SV. Sinh viên phải học theo ca và vào những ngày quá tải họ phải học cả ca tối.
Không chỉ chật hẹp, cơ sở vật chất của trường tại đây đã xuống cấp và không còn đảm bảo môi trường sư phạm. Các lớp học chỉ được ngăn với nhau bằng những lớp gỗ mỏng với nhiều lỗ thủng. Có những lỗ thủng lớn khiến từ lớp học này, SV có thể “theo dõi” bài giảng ở lớp học kia. Khủng khiếp nhất là khu nhà vệ sinh chật hẹp, ẩm thấp, thiếu điện, thiếu nước và luôn trong tình trạng "bốc mùi" khiến những SV ở các lớp học gần đó chịu không nổi.
Các SV của trường phản ánh, khi học ở trường họ rất thất vọng vì cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập quá thiếu thốn. Nhiều SV ngành công nghệ thông tin phải học "chay" vì số lượng máy tính ít, cài đặt không hợp lý... Hiện nay, trường có khoảng 500 bộ máy vi tính, nhưng có tới 8.000 SV đang theo học, chưa kể 2.300 SV mới và hiện chỉ có 50 máy tính được nối mạng internet để phục vụ nhu cầu thực hành.
Một SV đang học năm thứ 3 tại trường cho biết: Mùa hè học rất nóng mà lớp chỉ có 4 cái quạt cho 80 SV, bóng điện hỏng thì không được sửa, lớp học không có hệ thống âm thanh nên rất khó cho thầy cô khi giảng bài. Cơ sở vật chất của trường như vậy nhưng hằng năm trường vẫn tuyển sinh và đào tạo hàng ngàn SV tại đây. Thế nhưng những thông tin mà trường giới thiệu trên trang web của trường vẫn rất hoành tráng, có lẽ nơi mà trường giới thiệu là cơ sở đào tạo của trường ở một tỉnh khác mà nơi đây không phải là nơi SV đăng ký học.
Với những thông tin không đầy đủ đã khiến SV khi lựa chọn vào trường đã phải miễn cưỡng chấp nhận. Điều đáng nói đây không chỉ là thực trạng diễn ra ở hai trường này. Ở rất nhiều các trường, những thông tin về nhà trường đều không được công khai thậm chí là có công khai thì cũng không đúng thực tế.*
Một vấn đề được nhiều báo quan tâm nhất là chuyện mở trường, mở ngành của các trường ĐH trong thời gian qua, trong đó có trường ĐH Phan Thiết. Một phóng viên đã thắc mắc về việc cơ sở vật chất hiện tại của trường ĐH Phan Thiết, nếu đào tạo theo hình thức tín chỉ và với nhiều chuyên ngành thì sẽ không thể đảm bảo công tác đào tạo cho quy mô SV của trường hiện nay.
Thật vậy, “Các trường đều chủ yếu sử dụng số học phí thu tăng chi cho con người và đầu tư cơ sở vật chất, chưa chú ý đến việc tập trung cho đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, thậm chí các trường đều tuyên bố ‘Không tăng học phí, chỉ... thu thêm!’
Hệ thống kế toán của các trường không minh bạch chưa tính toán được số học phí trong thực tế, chưa có kế hoạch cụ thể cho các mức chi từ nguồn thu được do tăng học phí, chưa nêu được các mức chi cụ thể cho từng mục.
Đối với việc thu học phí theo tín chỉ do chưa có quy định cụ thể nên còn chưa có mức thu thống nhất, mỗi trường thu một mức khác nhau; Các trường đều chủ yếu sử dụng số học phí thu tăng chi cho con người và đầu tư cơ sở vật chất, chưa chú ý đến việc tập trung cho đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng viên.
Như tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chưa công khai mức thu học phí và các khoản đóng góp trên website của trường; chưa xây dựng được cụ thể danh mục đầu tư từ nguồn tăng học phí. Về trường hợp ĐH Công nghiệp TP.HCM, báo cáo kiểm tra cho rằng: “Trường không tăng học phí so với năm học 2008-2009, tuy nhiên do là đơn vị tự chủ về tài chính và là trường thuộc khối ngành về kỹ thuật nên để đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng, mỗi năm trường thu thêm phần kinh phí hỗ trợ đào tạo là 1.600.000 đồng”. Tự tiện tăng thu chi theo lý lẽ của mỗi trường nhất là các khoản tiếp khách có kèm phong bì với các phái đoàn thanh tra hay mỗi khi có nhà báo nào đó đến hỏi thăm sức khỏe.
Và hiện các quan chức tại Bộ Giáo dục cũng không biết rõ các khoản thu quá mức tùy tiện tại các Đại học là đúng hay sai. Để làm rõ các khoản thu thêm ở một số trường ĐH trong thời gian qua, phóng viên báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi bên lề cuộc họp báo với ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ GD-ĐT. Khi được hỏi việc các trường thu thêm như vậy thì có được phép hay không và dựa trên cơ sở nào, ông Ngữ cho rằng: Hiện chưa khẳng định được các trường thu các khoản đó là đúng hay sai vì còn phải rà soát, xem xét lại quy định của bộ chủ quản trường đó. Tuy nhiên, việc các trường thu học phí vượt khung quy định là sai. Việc tính học phí theo đào tạo tín chỉ cũng phải lấy tổng số học phí của năm học, khóa học chia cho số tín chỉ. Với cách tính này thì số học phí SV phải đóng cũng không thể vượt quá 240.000 đồng/tháng.
|
Một cơ sở đào tạo của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Ảnh: H.T |
Một quan chức giáo dụ khi được hỏi về vấn đề đội ngũ giảng viên ở các trường đại học mới thành lập, Ông nghĩ sao? Và đã được trả lời cảnh ‘treo đầu dê bán thịt chó’ tại các Đại học Việt Nam như sau:
- Thực tế theo tôi được biết là chỉ có khoảng 30% giáo sư của cả nước công tác tại các trường ĐH, CĐ. Hiện nay quy định về mở trường ĐH, CĐ mới chỉ quy định về số tiến sĩ chứ chưa quy định về số giáo sư, phó giáo sư và thực tế là không phải trường nào cũng có thể có GS, PGS trong đội ngũ quản lý và giảng dạy. Rõ ràng, đội ngũ như vậy là bất cập và chất lượng giảng dạy khó có thể nói đạt mức cao. Tuy nhiên, ngay cả mức quy định thấp như hiện nay nhiều trường ĐH vẫn không đảm bảo được. Đó là điều khó có thể chấp nhận.
- Năm 1987 thống kê cả nước có 63 trường ĐH, đến nay theo báo cáo của Bộ GD-ĐT có 150 trường ĐH, thực tế có hơn 160 trường. So với năm 1987, đến nay số SV đã tăng lên 13 lần, trong khi đó, số giảng viên chỉ tăng lên có 3 lần. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên năm 1987 là 1/6,8; đến năm 2009 là 1/28. Tình trạng này cũng giống như một nồi cháo loãng lại còn bị cho thêm vài gáo nước lã nữa vào. Như vậy thì cháo ngon làm sao được?
- Tôi phải nói thêm thế này, đào tạo ở bậc CĐ và ĐH là khác nhau lắm, tôi không tin là nâng cấp từ CĐ lên ĐH mà chất lượng đã nâng theo được.
Hiện nay có một cách suy nghĩ rất nguy hiểm tại VN, đó là cả sinh viên, học sinh và phụ huynh cũng như giáo viên, giáo sư rất mù mờ trong sự tách biệt rất khác nhau giữa giáo dục Đại học và Cao đẳng. Nhưng thực tế điều này không phải do chính họ nhưng do mục tiêu Đại học dưới sự cầm quyền của tầng lớp lãnh đạo hiện nay không có cây gậy dẫn đường, nếu không nói là rất ấm a, ấm ớ… hùm bà lằng!
Vấn đề đặt ra hiện nay là trên cơ sở phát hiện, khiếu nại của sinh viên và phản ánh của dư luận, Bộ GD-ĐT, các cơ quan chủ quản phải mở một đợt kiểm tra, thanh tra toàn diện các trường ĐH trên cả nước, đánh giá một cách nghiêm túc, trường nào không đủ điều kiện đào tạo thì phải cho dừng đào tạo và trường nào làm hồ sơ để trình duyệt không trung thực thì thậm chí phải giải thể trường đó, chứ không thể nào chấp nhận tình trạng các tổ chức hoặc cá nhân khi lập dự án mở trường thì nói rất hay, hứa hẹn rất nhiều nhưng khi có quyết định mở trường và được phép hoạt động đào tạo rồi thì lại thiếu trầm trọng về các điều kiện thiết yếu như vậy.
Những chuyện xảy ra khiến người dân quan tâm đến con em mình tự hỏi: như vậy vai trò của Quốc Hội trên đất nước này nằm ở đâu?
Việc thanh tra phải tiến hành nghiêm túc, chứ không thể sáng thanh tra, chiều kết luận ngay. Phải đối thoại với sinh viên, với chính quyền địa phương nơi trường đóng; đối chiếu với hồ sơ xin mở trường xem có đúng với thực tế không; đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, trang thiết bị, máy móc, giảng đường, thư viện,…
Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, giảng dạy kém chất lượng nhưng nhiều trường đại học công lập vẫn thu học phí của sinh viên cao ngất ngưởng và không dựa trên quy định nào.
Theo quy định hiện hành thì các trường công lập phải thu học phí theo mức quy định của Nhà nước. Thế nhưng hiện mức học phí theo quy định là 240.000 đồng/tháng/SV thì có không ít trường ĐH đã thu tới 500.000 đồng/tháng, bằng mức thu của một số trường ngoài công lập.
Các “ngụy thu gọi là tiền nâng cao tay nghề...”
Tại trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, ngoài việc phải đóng số tiền học phí quy định, SV mỗi tháng còn phải đóng thêm một khoản tiền gọi là “Tiền nâng cao tay nghề và thiết bị cho giảng dạy”. Cụ thể SV theo hình thức học tín chỉ thì phải đóng khoảng từ 120.000 - 125.000 đồng/tín chỉ tùy theo khối ngành bao gồm cả tiền học phí và tiền nâng cao tay nghề. SV của trường này cho biết trung bình mỗi SV học tín chỉ phải đóng từ 400.000 -500.000 đồng/tháng còn SV học theo hình thức niên chế là 300.000 đồng.
Giải thích với SV về khoản thu ngoài quy định này, nhà trường ghi rõ: "Để tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội với nguồn kinh phí được cấp hiện nay không đủ đáp ứng yêu cầu chi phí, vậy nhà trường phải huy động thêm các khoản chi phí khác, trong đó cần có sự đóng góp của người học ngoài học phí, với mức thu là 750.000 đồng/kỳ đối với hệ CĐ và 60.000 đến 65.000 đồng/tín chỉ đối với hệ ĐH".
Tại trường ĐH Điện lực Hà Nội, số tiền SV phải đóng đầu năm còn ở mức cao hơn. Ngoài khoản thu học phí là 180.000 đồng/tháng theo mức quy định cũ của Nhà nước, SV phải đóng thêm 320.000 đồng/tháng tiền kinh phí đào tạo. Ngoài ra là các khoản khác như: tiền vệ sinh môi trường và nước uống, lệ phí an ninh, tiền khám sức khỏe ban đầu, tiền đăng ký hộ khẩu tạm trú, tiền làm thẻ SV, tiền may đo quần áo... với danh mục là 10 khoản thu. Tổng các khoản mà SV phải nộp đầu năm học lên tới hơn 3,4 triệu đồng. Một SV của trường tâm sự: ‘khi nhận được giấy báo nhập học của nhà trường với những khoản thu như vậy, em vô cùng ngạc nhiên vì em nghĩ rằng trường công lập thì phải thu theo quy định của Nhà nước chứ. Nhưng vì ai cũng phải nộp như vậy nên em cũng không dám thắc mắc!’
Khi được hỏi là mức thu như vậy thì có vi phạm hay không, ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết: hiện Bộ chưa quy định mức thu học phí theo học chế tín chỉ mà còn đang xây dựng đề án để áp dụng vào năm 2011. Như vậy, Bộ GD-ĐT cũng không khẳng định được việc các trường thu như vậy có vi phạm hay không, bởi lẽ chính Bộ cũng chưa có quy định. *
Giải pháp trên đường lối mới Tự Do, Nhân Bản: giải tán hết tất cả những bộ máy kềnh càng tại các địa phương, việc tổ chức được Đại học tại các địa phương là việc quý giá vô cùng nhưng phải qua những hình thức mới, tư duy mới: đó là từ ngân sách các địa phương thuế của dân hãy hỗ trợ cho những ‘trí thức’ trẻ địa phương những em chuẩn bị một máy vi tính, hiện nay giá khoảng 100USD các em có thể sử dụng được trong việc nghiên cứu học hành. Và từ Đại học trung ương tổ chức qua các hệ thống vệ tinh chọn ra những Vị Giáo sư giỏi nhất để giảng những bài thuộc giáo trình đó. Nó cũng giống như chúng ta được nghe những cô ca sĩ hát hay nhất về khúc ca đó vẫn hơn nhiều nếu phải nghe những những giọng thật khổ sở nhưng cố hát và cố nghe, có khi làm hỏng tai của con em chúng ta. Một khi phương cách tổ chức và suy tư của chúng ta trên nền tảng mới ‘nhà không nhà, một nền nông nghiệp không cần đất đai’ Chính trên nền tảng này chúng ta sẽ nhanh chóng cải cách nền giáo dục hiện tại đang loạn lên của Việt Nam. Loạn từ ngay ý đồ của người xây dựng và lạc hướng trong sự đào tạo vì chính ngay người đi gieo lòng ngay không có sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn.
Các đảng viên Cộng sản VN từ địa phương đến Trung ương phải nhận chân ra thực tế đau lòng này, quần chúng bao giờ cũng cần có cái để tin thậm chí như Machiavelli đã dạy ‘phải lia cho quần chúng con mồi để chúng cắn xé mà đoàn kết bên trong’ Các ‘đồng chí’ đang giương biểu tượng tư tưởng Hồ Chí Minh… nhưng với sự nở rộ của internet ngày nay một em lớp Năm, lớp Sáu… biết chuyện về sex cũng như biết về Hồ Chí Minh giết vợ, giết con và lấy nhiều người….chưa nói đến Lê Duẩn đến trên 30 người con, rồi Lê Đức Thọ… Các cháu đều biết bộ mặt thật sự xấu xa của các vị ấy thì làm sao mang ra làm biểu tượng đạo đức? Hãy trở về với dân tộc, với giống nòi, hãy nhận chân ra sự thật để góp phần xây dựng lại quê hương Việt Nam.
Dân gian hay nói ‘cái mặt làm sao cái ngao làm vậy’, trên bình diện non sông đất nước ‘Con người làm sao thì quốc gia làm vậy’. Một nền giáo dục nghiêm túc chỉ có được khi những người có tầm cở quốc gia về nhân cách lãnh đạo, những con buôn nếu có làm giáo dục cũng chỉ phục vụ những mục tiêu nhất thời của tầng lớp phú hào điều khiển quốc gia, ngày nay nhuộm màu máu của dân oan là bọn tư bản đỏ vậy.
Nguyễn Quang
*Trích bài phóng sự của các phóng viên Vũ Thơ - Tuệ Nguyễn, trên Báo Thanh Niên,