‘Rẽ qua giữa họ mà đi’

Kịch ngắn

Nguyễn Quang

 

Hai cha con Ông Rẽ và Sóng trên đường vào trung tâm Sài Gòn để sắm quà Tết, đúng hơn là đi ngắm hàng hóa, nghe nói Hà Nội, Sài Gòn năm nay trưng bày đẹp lắm. Từ ngoại ô đến Ngã Tư Thủ Đức, thì kẹt xe kéo dài rồng rắn tận bến xe Miền Đông suốt gần hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích được, người con mới nói:

  • Cha thường nói rẽ qua họ mà đi cơ mà… nhưng trong trường hợp này làm sao mà rẽ?

  • Ôi đó là chuyện Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu bị người đồng hương chống đối, trục xuất và thậm chí muốn xô Người xuống vực thẳm, “Nhưng Người đã rẽ qua giữa họ mà đi” (Lc 4,30).

  • Cha nói chuyện sao nghe giống thư các Giám Mục Việt Nam đọc sang sảng trong các Nhà thờ quá vậy.

  • Không, cha không là Giám mục, Tu sĩ… cha chỉ là cha của các con.

  • Xe cứu thương hụ còi inh ỏi mà cũng chịu thua kia mà… không ai chịu tránh ra hết và có muốn né cũng không làm được. Trong trường hợp này có bóp mấy cũng thua!
     
  • Đúng vậy, có trường hợp nhiều khi chỉ cần âm thầm hành động mà không cần phải nói năng gì. Những ông bà Bác sĩ mới là những kẻ cứu người nhưng họ là những người im lặng nhất.

  • Lại cũng giống như lời các GMVN, cha giỏi nhẫn và chịu nhục và biết mỉm cười nữa nên sống thật vô tư, buổi tối cha ngáy dữ lắm đó nghe.

  • May là thời nay cọp không còn mấy con… ngày xưa là cả nhà đều chết.

  • Nhưng ở trường con hay chọc ghẹo các bạn gái là ‘cọp cái’ nhiều dữ lắm.

Bỗng người con la lớn lên, ‘kìa chen chúc va chạm sinh cãi vã rồi đâm chém nhau. Chuyện không ra gì, chiếc xe đời mới bị sướt một chút lời qua tiếng lại rồi nổi máu anh hùng, rút con dao Thái Lan nhọn đâm ngay đối phương. Bị thương còn chưa đủ phải rượt theo dù chỗ đông người đâm cho chết mới thôi. Dáng vẻ hung thủ thuộc loại con ông cháu cha khi la lối ‘tao giết hết tụi bay cũng được giỏi đi kiện xem nào’…

            Ông Rẽ nói với người con: - ở đây là đất Bình Triệu, cũng như Cây Da Sà… phải biết hảo hớn!

  • Có Đại học Luật ở đây, có Trung Tâm Fatima một nơi hành hương lúc nào cũng đông nghẹt người, phải nói là những nơi có đạo đức chứ… Sóng nói.

  • Nhưng con phải hiểu, tất cả do con người điều hành cơ, con người vẫn là yếu tố chính. Cái trường Đại học kia nó xây trên nền tảng ăn cướp thì làm sao dạy cho con người làm điều ngay được, nó ăn cướp của Nhà thờ, trước đây là trung tâm tĩnh tâm của những tín hữu… vậy con biết nguồn gốc chưa, phàm cái gì cũng phải nhìn tận nền tảng.

  • Còn Nhà thờ thì sao…
     
  • Con cứ đi lễ vào 13/10 mỗi năm thì biết toàn là những ông Lm quốc doanh giảng lễ, ổng còn khuyên người ta tôn kính Đức Mẹ thì tốt nhưng tốt hơn đừng đến đây cầu đảo mê tín… khiến bao người tự ái… vì ai đi Nhà thờ, Chùa chiền mà không cầu xin điều gì đó… Tôn giáo cũng như trong tình yêu nó phải có yếu tố khiến con người mờ con mắt mới là tôn giáo và say đắm mới là tình yêu, nói như ông ấy thì chỉ có yêu Hồ Chí tên Minh.

Xe vẫn còn kẹt không nhúc nhích được, hai cha con lại tiếp:

  • Con không thấy cha rẽ qua được tí nào cả, may ra chỉ có Cảnh sát giao thông với còi thổi mở đường từng lối nhỏ mới thoát dần được. Con thấy cha cái gì cũng biết hết mà sao không được chọn làm gì hết để cho các con nhờ…
     
  • Cha cũng làm đấy chứ… ít ra cũng dọn được bàn thờ Tổ Tiên nhan khói hằng ngày, con nghĩ sao vậy.

  • Và nhận tiền của các cô chú từ nước ngoài gởi về nữa… Sóng nói.
    .
  • Đúng vậy, nếu không may chẳng có người vượt biên nào trong họ hàng chắc là khốn đến nơi từ lâu lắm rồi…

  • Sao cha không tiếp tục nghề dạy học… Con được biết cha có xin mở trường trung học tư thục hay đại học gì đó…

  • À đúng vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ký và đang nằm trên bàn Thủ Tướng…

  • Ồ con lại đang mơ, con mơ giấc mơ này kỳ lắm…

  • Đang kẹt xe mà mơ gì…

  • Giống như giấc mơ của cha đang nằm trên bàn Thủ Tướng vậy!
  • Đẻ thằng con thông minh, chỉ rõ khổ… nào cho cha xin chai nước sưối cơ nào, đứng mãi giữa trời thế này, nóng oi bức, hơi người toát ra, quá ngợp… Uống xong hớp nước ông gặn giọng nói tiếp như một Bề Trên:

  • Vì cha muốn đối thoại nên mới kéo dài nhiều năm nay rồi, so với tuổi đời của cha thì dài nhưng với lịch sử thì quá ngắn, nên cha phải kiên trì nhẫn nại. Vài năm thôi, phải nhẫn nại con à… đối thoại và hợp tác. Xã hội VN nó là như thế và đó mới là ý nghĩa câu nói của cha ‘rẽ ra mà đi’ chứ không phải áp dụng trong trường hợp kẹt xe như thế này… Người cha nhìn quanh một chút, các xe cộ bắt đầu nhích nhích nhưng không tới đâu cả, rồi tiếp:
  • Con phải biết phân biệt, phải quan tâm đến công lý và công ích. Hai tiêu chuẩn cho mọi hành động tương quan của con người là công bằng và công ích. Nếu chỉ đề cập đến công bằng mà coi nhẹ tính công ích, thì sẽ đẩy xã hội dân sự đến đường cùng… Hãy nhớ lời của Cha!

  • Sao con nghe giữa chỗ kẹt xe mà như cha đang ca cải lương quá vậy… công bằng thì phải đi đôi với công ích chứ, trên thế gian này có thứ công ích mà không mang lại sự công bằng sao?

  • Thằng nầy hỗn thật, từ nay ăn nói phải có suy xét nhất là đã được đi học phép đạo, không phải cái thời internet rồi muốn nói gì nói… nghe chưa… Ông gằn giọng thêm:

  •  Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Thông điệp Caritas in Veritate (Bác Ái trong Chân Lý) của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI vừa ban hành vào cuối năm ngoái.

  • Cha lại nói chuyện trên thiên đường nữa rồi, con kể cho cha nghe các xơ dạy cho con ‘ai tát má bên trái hãy đưa tiếp bên phải cho tát tiếp’ đó là công bình cho hai cái má… nhưng các bạn con nó thử mạnh quá đến muốn quẹo cả quai hàm răng… (thằng bé lại cười) Nó kể tiếp bây giờ cha gởi con đến các nữ tu, nhưng các bạn con không gởi cũng đến những chỗ sinh hoạt thanh niên, cha biết không chỗ Thành đoàn còn dạy nhảy đầm và chúng đều thích đi làm chuyện công ích vì ban đêm nằm ngủ ôm nhau sướng lắm… hồi trẻ cha có được tự do như vậy không. Mình không ôm người ta cũng ôm mình…

  • Con mới học lớp Chín mà lắm chuyện…

  • Cái chính như vậy làm ai cũng khoái mà không ai dạy cho bọn con hết…

  • Con nào! Trời sinh voi sinh cỏ…
  • Nhưng cha kể cho con nghe trong vụ kiện các Luật sư đã phải thua ông Lý làng, chuyện xảy ra tại Tòa Thượng Thẩm Huế, các LS phải thua hết trong một vụ kiện đất đai khi Ông Lý làng cất cất tiếng thay LS: Quý vị có đủ chứng cứ hết nhưng làm sao Quý vị hiểu chuyện trong làng có tình có lý bằng chúng tôi. Mảnh đất kia là từ… người đứng ra làm giấy tờ may mắn được học chữ nghĩa, nhưng nạn nhân mới là sở hữu thật sự nhưng không biết chữ, nên khi kê khai anh có học này đã để tên mình, còn chuyện lăng dấu tay thì vốn nông dân chân chất chỉ biết biết nói câu ‘tôi tin vào chú, mọi sự nhờ chú… Vậy nước ở Đà Nẵng, Huế… khác với nước ở thành Rome không là H2O. Những giá trị con người mang tính phổ quát chắc khác nhau. Như vậy ‘catholic’ là cái gì hả cha?

  • Nghĩa là đạo Thiên Chúa giáo tin và đặt nền tảng trên giá trị phổ quát, đó là gốc nguyên ngữ từ Hy Lạp –katholikos.

Người cha tiếp: -Thôi thôi dừng, xe gì mà kẹt lâu quá… cái chuyện ngày xưa nay đã khác rồi… Rồi ông bỗng nhớ như có thư của Vị GM nào đó có đoạn thư với nội dung trên ‘Không ai biết rõ hơn tình hình tôn giáo tại một địa phương bằng chính Giáo Hội địa phương đó’.

  • Thật không cha, vậy con không đi học giáo lý nữa nghe…

  • Vì sao vậy, trong thư Đức Giám mục gởi có chuyện giống y như lý sự của Ông Lý Làng… Hóa ra Sóng cũng được nghe từ các nữ tu chuyện này.

  • Ô, thảo nào, có thật vậy không… dù không có đạo, nhưng cha cho con đi học giáo lý mấy lúc nay vì thấy qua những vụ như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa… Họ can đảm  biết nói lên tiếng nói công bình của dân oan… mà người dân bấy lâu nay phải gánh chịu, họ bị cướp bóc trắng trợn… Như vậy cha sẽ xem lại chuyện học giáo lý, giáo phận của con…
  •  Ồ con thấy, người con gái đi với hung thủ đã quỳ xuống năn nỉ đừng đâm người ta, nhưng nó vẫn cứ đâm…

  • Có quỳ lạy cũng chẳng được đâu con khi ở bên ngoài thế giới này xảy ra vụ giết người và nó chỉ là bóng soi ở thế giới này mà thôi…

  • Sao cha nói chuyện triết học xa vời quá vậy.

  • Không đâu con à, những gì ta hành xử ở đời này chỉ là hình bóng của một thế giới khác đang kẹt kẹt… nên giải quyết chuyện ở đây phải từ từ thế giới khác…Lớn lên con sẽ đọc thuyết ý niệm của Platon, Lão Tử, Trang Tử…nhất là học về Phật giáo… rồi con sẽ hiểu hơn cho dù chưa chắc đã nhận ra vấn đề, có khi dùng nó trong sự phản biện ngược lại… nên mới có câu ‘khẩu Phật tâm xà’… ha, ha… lại khát nước. Chưa từng thấy kẹt lâu như thế này

Khi cậu con nói chuyện nhà đạo khiến ông nghĩ ngợi, sẽ quyết định sao đây, thế gian nói một đàng làm một nẻo, mấy phút im lặng, người cha trầm ngâm nhớ lại một bức thư từ một Giáo phận mà vốn có vị GM đã hết lòng với người di cư trong đó có sự mang ơn của gia đình ông khi chân ướt chân ráo vào miền Nam, và nay trong thư này hậu duệ của Ngài từ sự kế tục nên cũng được gọi là ‘Ngài’ như sau:

            . Ngài cũng khẳng định…

            . Ngài cũng bày tỏ…

            . Ngài cũng kêu gọi… (chỗ này vai diễn phải lên giọng the thé cao như các GMVN)

Ôi sao mọi chuyện như nghe đối thoại với người văn minh, nghe Ông Chủ Tịch nước nói chuyện ngồi bên Ông Tổng Thống Mỹ mà còn muốn vừa đối thoại vừa muốn chia rẽ hàng ngũ nội bộ nước Mỹ,  quý hồ Quý GMVN… xuất thân từ đâu, nếu nói việc Chúa chọn thì không bàn đến làm gì, nhưng trên đất nước này trong truyền thống giữ nước phải nói rằng người lãnh đạo - Nó phải có dòng, có giống… dân gian gọi là có Tông, không chỉ di truyền từ bản lĩnh mà còn kết hợp qua giáo dục nhất là huấn dạy… huấn luyện từ gia đình. (suy nghĩ của ông Rẽ)

  • Ôi Quý Ngài…

  • Xe đang nhúc nhích, việc giết người ngay tại chỗ nơi kẹt xe khiến thêm hỗn loạn càng kéo dài thời gian chờ đợi.

  • Ông lại nghĩ mông lung tiếp, cái lưỡi con người thật là… ông phát ra thành tiếng… Nên người con liền hỏi:

  • Cái lưỡi gì thế cha… chỉ vì chúng cãi nhau. Anh chàng COCC kia muốn tỏ ra anh hùng với cô bạn gái nên mới lên gân làm như thế. Và những người chung quangh lại hô to John Cena, Batista, Randy Orton, King Booker… dzô, dzô!

  • Ôi hoang tưởng hết, hoang tưởng hết… Ông Rẽ kêu.

Người con gọi cha phải lăng bánh, xe bắt đầu di chuyển được rồi, nếu không từ phía sau sẽ bị húc tới bây giờ.

  • Cha ơi đang nghĩ gì thế…Hãy thực tế đi cha ơi… cho chúng con nhờ. Bây giờ mà cha lập chùa thì tha hồ chúng con ăn hoa quả…

  • Đừng để chúng con bữa đói bữa no nghe cha ‘ở nhà cha thì no đầy’, các bà phước dạy con Chúa nói như thế. Chùa hay Nhà thờ đều là của Tiên Phật hết, nên đều sướng… cha ơi đừng để chúng con nheo nhóc thèm thuồng mọi thứ, cũng may cha không có ý nghĩ làm nhà văn, nhất là nhà thơ.

  • Nhưng cha không muốn lừa dối với chính mình… cái đó mới khó và khó nhất trong cuộc đời nầy đấy con… Hãy cân nhắc và đừng nói lung tung nghe con, thật ‘bình tĩnh nắm bắt và cân nhắc sự việc… nếu không sẽ là một áng mây mờ như đang phủ xuống bầu trời quê hương nơi cha con mình đang đứng, đang nói’.
  • Như vậy không phải lạy Phật, lạy Chúa… phải không cha! Nghĩa là không sợ hãi, đứng thẳng nghiêm, không quỳ gối, nhưng xá Người, ôm hôn Người cười toe toét, thưa Cha?

  • Khó hiểu, khó hiểu, thiện căn, thiện căn!

  • Hồi nảy giờ chỉ có ông ăn mày là rẽ được, ai cũng nhường và cho ít nhiều để ông đi… Cha thấy đúng không… Cha có nghĩ ra cách nào để mặc đồ đẹp mà đi ăn mày không!

  • Sóng ơi, con nói lung tung quá để cha lái xe, những điều con nói có khi là sự thật.

 

Nguyễn Quang

 

Tài liệu từ bài trên web: