................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 


Những yếu tố phụ cần thiết trong hướng nghiệp tại VN

Tham luận của Nguyễn Quang

Tại sao các Trường nghề tại VN hiện nay học sinh ngày càng giảm và có dự định đóng cửa trong khi đây là vấn đề cấp thiết để đào tạo nguồn nhân lực cho quốc gia ! Bởi một tâm lý chung trong thói quen người dân muốn làm thầy không ai thích làm thợ, ao ước con tốt nghiệp đại học là cử nhân, cao học… mới học xong bậc Tiểu học nhà trường và phụ huynh đã cho đội áo mão chụp hình như Tiến sĩ, còn bảo cho cầm cái kèm cái búa với bộ đồ công nhân thì ai cũng bỏ chạy thật xa… còn khuyên bảo vào một cơ sở học nghề, lấy bằng nghề không ai chấp nhận cho dù trước mắt tốt nghiệp một trường đại học phải chịu thất nghiệp với tấm bằng kia không áp dụng được gì trong thực tế!

Nhưng chính yếu vẫn là cái tâm của các Hiệu Trưởng không chỉ trong phạm vi của các trường nghề nhưng là trách nhiệm chung với con em trong cộng đồng xã hội mai sau. Ai cũng làm nhưng không làm gì cả dẫn đến mọi thứ cho có đủ thủ tục để không bị khiển trách bằng việc báo cáo láo…hệ lụy dẫn đến không biết bao thế hệ không cần biết trung thực là gì chỉ cần nói láo cho được cái gọi là trung thực!

Tôi hay đi dạo trong công viên Tao Đàn như tập thể dục, vẫn thường hay gặp những em thiếu nhi nam nữ chừng 9-10 tuổi lang thang và chúng dường như quen thuộc với tôi nên có dịp tôi hỏi han về gia đình, có điều này mới lạ chúng không biết định nghĩa hay hiểu cho ra gia đình là gì: chúng cháu sống trên đường phố công viên nếu kẹt quá thì vào các chùa quen biết nằm ngủ xin ăn… Nhà thờ không có nhà thờ nào cho, chùa có chùa cho chùa không…

Tôi lặng người đi và bước ra khỏi Tao Đàn mấy bước về phía đường Nguyễn Du và Huyền Trân Công Chúa, bên sau Dinh Độc Lập nơi Sứ Quán Hàn Quốc với đầy các em gái mới lớn từ miền Tây lên đây sắp hàng để chờ làm làm thủ tục cấp visa lấy chồng Hàn… Tôi cũng được biết các em không được học hành gì cả ở nông thôn và tất nhiên chỉ có nghề làm ruộng theo truyền thống, đặc biệt em nào cũng có gia đình và quý mến gia đình nhưng phải đành đoạn bỏ cha mẹ, anh chị em vì không thể sống mãi cuộc đời lam lũ ở nông thôn nhất là với nhiều trường hợp ruộng vườn bị các quan tham cán bộ địa phương tiếm đoạt…

Lang thang trên các con đường về ngã trung tâm Sài Gòn như Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Bùi Thị Xuân… đất nước này ngày nay quá giỏi rồi không cần phải mở trường dạy nghề làm gì nữa, tất cả những cô gái non choẹt như muốn phơi mọi thứ: em đây ‘vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề…’

Trở lại chuyện trường nghề VN đang lao đao, số lượng học sinh nhập học ngày càng giảm. Tỉ lệ bỏ học ở mức khá cao. Việc quản lý đào tạo gặp nhiều khó khăn do học sinh không thật sự thấy sự hữu ích của việc học nghề. Vướng mắc trong một mớ bòng bong của thứ cơ chế đáng lý phải vứt đi từ lâu. Ngay cả các nhà lãnh đạo chắc chắn không có vị nào cho con đi ngoại quốc mà học nghề, tất cả đều nhắm vào lấy cho được Cao học, Tiến sĩ… Đó là là một ngành nghề đi vào chuyên sâu vậy, nhưng nếu bảo Cao học nghề, tiến sĩ nghề…sẽ không ai thích thú! Và cái quan niệm thật cổ lại đang tồn tại một cách mạnh mẽ ‘không học được chữ mới đi học nghề’. Quả là một thứ ám ảnh tâm lý nặng nề trong người Việt chỉ muốn làm quan không ai chịu làm dân, dù ‘dân vạn đại’!

Trước sự cấp thiết nhưng thất bại trong việc đạo tạo nhân sự các kỹ thuật viên và chuyên viên trong lãnh vực này, vừa rồi các viên chức VN lại hô hào phải thành lập đại học nghề thì giới trẻ mới chịu học! Vì như theo Ông Hà Kim Vọng - hiệu trưởng Trường trung cấp nghề du lịch Khôi Việt (TP.HCM) - cho biết trong ba năm gần đây, số lượng học sinh nhập học vào trường giảm liên tục. Năm 2008 tuyển được 615 học sinh, năm 2009 giảm còn 390 và đến tháng 4-2010 mới chỉ tuyển được 68 học sinh. Trong đó ngành hướng dẫn viên du lịch không có học sinh nào theo học! Trong khi ngành du lịch đang là dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam!

Tương tự, số học sinh nhập học vào Trường trung cấp nghề Du lịch Sài Gòn năm 2008 là 1.504, năm 2009 giảm còn 1.030 học sinh.

Nhiều trường trung cấp nghề khác cũng trong tình cảnh tương tự. Đại diện một trường nghề cho biết trường đã sử dụng hết các phương thức để tiếp cận, tư vấn nhưng số học sinh nhập học ngày càng vơi dần.

Ông Vọng bi quan: “Số lượng học sinh như thế này chắc trường phải đóng cửa bởi không đủ chi phí”. Tâm trạng chung của các trường nghề đều chờ ngân sách nên việc làm sao để tự đứng vững và phát triển quả là một bài toán nan giải ‘Không chỉ tuyển sinh khó, việc giữ chân học sinh cũng là điều khó khăn bởi tỉ lệ bỏ học rất cao. Không ít học sinh chỉ coi trường nghề là nơi dừng chân tạm để chuẩn bị một con đường khác…’

Cho nên vấn đề chính của toàn xã hội đó là hiểu ra được vào một trường đại học thật là vinh dự cho gia đình và xã hội nhưng trước cái nền đại học mang tính học đại như hiện nay, chúng ta mỗi sinh viên phải có thêm một ngành nghề như thế mới bảo đảm chắc chắn để nuôi sống chính mình và gia đình trong mai hậu, tin chắc rằng khi mọi người thấy rõ đâu là chính đâu là phụ, hà tất các trung tâm nghề tại VN sẽ phát triển ào ạt. Một khi người dân nhất là giới trẻ thấy được như cầu thiết thực để bảo đảm tương lai của chính mình sẽ tham gia một cách tích cực, lúc đó sẽ không cần phải ngân sách nhà nước nữa nhưng bởi vì nó là yếu tố phụ cần thiết cho các cá nhân để sinh tồn nên ai cũng tự thân đóng góp vào như một chuyên gia về ngành nghề, TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM - chia sẻ: trong lúc chờ có quy chế chung về việc liên thông ĐH, các trường cần phải tự thân vận động. Năm nay học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề được dự thi ĐH là điều khởi đầu. Trường nghề và các trường ĐH thuộc Bộ GD-ĐT cần ngồi lại bàn bạc xem khung chương trình đào tạo cần bổ sung những gì, thời lượng thực hành, lý thuyết ra sao để có ý kiến đề xuất. Hội đồng ĐH TP sẽ sớm tổ chức hội thảo để bàn về vấn đề này và có văn bản kiến nghị chính thức gửi Bộ GD-ĐT’.

Cho dù đó là một ý kiến với một cái tâm trong sáng, nhưng rất tiếc dù có mong ước nhưng mọi thứ đang còn nằm trong một cơ chế xin cho lỗi thời nên vẫn hãy đợi đấy!
Công cuộc này ‘phải đóng góp vào’ vì từ những động lực phát triển người dân sẽ ý thức về chính bổn phận công dân rằng: tôi thật sự có vai trò và tôi đóng góp vào’ – những tư tưởng ngắn gọn này của BS Nguyễn Đan Quế tôi nhớ mãi từ những năm tháng tù đày khi tâm tình với các tù nhân lương tâm vào những lúc bi đát của con người trong công cuộc đi tìm nhân quyền cho người dân Việt.

Quả vậy một khi thẩm quyền của người dân chưa được trả, các công dân cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài xã hội thuộc công dân hạng hai và mọi quyết định là của nhà nước, của tập đoàn thống trị, cho đến khi mọi công dân nhận ra vai trò, tự thân họ sẽ như những con chim theo bản năng sinh tồn mọc thêm lông vào mùa đông như là yếu tố phụ nhưng rất cần thiết và rụng bớt lông vào mùa nóng trên những miền nhiệt đới để thích nghi với môi trường.

Thảm trạng, đại diện Trường trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng cho biết dù tuyển đầu vào đảm bảo chỉ tiêu nhưng tỉ lệ học sinh nghề bỏ học lên đến 50-60%. Tỉ lệ này tại Trường trung cấp nghề Nhân Đạo khoảng 30%.

Bà Ngô Thị Quỳnh Xuân - Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Du lịch Sài Gòn - cho biết nhiều học sinh chọn trường nghề như một trạm dừng chân tạm thời để chờ tiếp tục thi ĐH, CĐ, hợp pháp hóa việc hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không nghĩ đây là nghề gắn bó. Mọi phương tiện trở thành thứ biện minh cho cứu cánh từ các nhà lãnh đạo đến các công dân nhất là giới trẻ: các em được hưởng một gia tài với món nợ nước ngoài khổng lồ và nợ với chính mình: để tồn tại tôi phải nói láo, tìm mọi dối trá để tạo nên cái gọi là trung thực, trong khi sự thật là cái gì đáng trân trọng phù hợp với sự phát triển tự nhiên của con người và qua giáo dục con người trở nên biết kiềm chế mà vốn văn minh là biết tự chủ.

Vậy vấn đề không phải lập Cao đẳng nghề, Đại học nghề… Cao học nghề, Tiến sĩ nghề…rồi người dân mới chịu học. Quả là những người lãnh đạo đất nước sau hơn nửa thế kỷ giành quyền lãnh đạo đất nước vẫn rối mù trong đường lối giáo dục nên mới phát sinh những ý định như vậy. Cái chính yếu của vấn đề là sự trung thực, tất cả những cái gọi là bí mật quốc gia cũng chỉ là những gì thuộc phạm vi sách lược trên con đường dẫn dân đi trong chiến lược toàn diện một dân tộc tồn tại và trường tồn vì dân tộc ấy đã cùng nhau trong hoạn nạn cũng như vinh quang trên yếu tính nền tảng Nhân Bản vậy.

Nguyễn Quang

* Bài viết trích lại vài trích dẫn của Nhà báo Minh Giảng trên Tuổi trẻ online.

*Phụ chú:


Cảnh Trường dạy nghề tư thục của Nhà văn Nguyễn Quang(đứng giữa)
Năm học 1998-1999

Một năm sau khi mãn án, cựu tù nhân NQ mở Trường Công Nghệ Yersin Đà Lạt để dạy nghề cho con em Tây Nguyên qua công nghệ thông tin đào tạo Kỹ thuật viên và Kỹ sư thực hành.Trường bị đóng cửa vì lý do không đủ cơ sở vật chất? Nhưng lý do chính là bị chụp mũ 'hoạt động truyền bá tôn giáo', lý lịch gốc tù nhân từ trại cải tạo án 20 năm, theo tiết lộ của các viên chức tại Tây Nguyên. Trường bị đóng cửa với 2000 sinh viên bỏ dở việc học để có thêm một nghề phụ trong tay sau khi tốt nghiệp Đại học. Đặc biệt đội ngủ giảng dạy gồm chính các GS Tiến sĩ Kỹ sư từ Sài Gòn trực tiếp lên Tây Nguyên giảng dạy để cho con em Tây Nguyên có ngành nghề chứ không phải để đào tạo văn bằng tiến sĩ... Bằng kỹ thuật viên do Đại học Bách Khoa cấp(Đại học Phú Thọ trước đây) Thế nhưng trong quyết định đóng cửa có lý do không đủ năng lực giảng dạy! Ngân hàng tài trợ là một Ngân hàng Âu Châu cho NQ vay ưu đãi một triệu đô (USD 1000000) để xây dựng trường, thế nhưng quyết định đóng cửa vì lý do không đủ cơ sở vật chất! Các giấy tờ hiện NQ vẫn còn lưu trữ. NQ đã không giải ngân số tiền này vì những lý do bất khả thi! Nay nêu lại sự kiện này để thấy dù có tấm lòng có quyết tâm nhưng trong một cơ chế thối nát tham nhũng không thể làm gì được!


Hình nguồn internet