Những cái lệch ở Việt Nam !

Tham luận

 

Mỗi khi triều cường lên nhiều nơi khắp cả nước người dân phải sống chung với lũ, mỗi khi con nước đi xuống chuyện vỡ ống nước ngay tại các  thành phố khiến người đi đường té ngã loạng choạng trở nên bình thường đến cả người có trách nhiệm và các công dân cùng nhau nhìn trời: Hãy đợi đấy!

Quả là có quá nhiều thành tích gánh không hết nên người dân mới khổ với đống giấy lộn, có nhiều viên chức ngay cấp Phường Xã đã ký không xuể nên phải làm con dấu có chữ ký của quý cấp ập vào cho lẹ. Đó là cải cách hành chánh.

Trước sức ép thành tích, người Thầy phải trổ mưu lược ‘lấy nhu thắng cương…’ như vỗ về học sinh nhẹ nhàng dịu dàng, trái lại là đánh phủ đầu, dọa dẫm, thậm chí la mắng, miệt thị học sinh… có khi ‘thượng cẳng chân hạ cẳng tay’ trở nên rất bình thường trong giáo dục Việt Nam thời hiện đại cũng như chuyện ‘đáp lễ’ trò đánh Thầy đến trọng thương… hết thảy đều không có những Tòa án ‘giáo dục’ để giáo dục vì ai cũng sợ đánh mất thành tích.

Từ trong học đường đến ngoài xã hội với chuyện thay đổi thời gian làm lệch giờ, lệch ca… học sinh trường này được phép chậm trễ một chút và trường kia cũng vậy tạo nên một thông lệ cho toàn xã hội các công dân đều có lý do nói láo, biện bạch mỗi khi đi làm trễ hoặc thất hứa lời hẹn với ai… Một xã hội căn để trên những cái lệch mà từ nhỏ tới lớn đưa đến một xã hội công dân vô trật tự không còn đạo đức công dân.

‘Kiến vi tri trứ’ – thấy cái nhỏ để biết cái lớn. Lúc 17 giờ ngày 17-12 tại nhà hàng Không Tên, Đà Lạt, xảy ra vụ bắt quả tang cán bộ thuế nhận hối lộ 9 triệu đồng của chủ doanh nghiệp, theo lời khai mỗi tháng mỗi cơ sở kinh doanh phải chung chi cho  trưởng phòng thuế 2 triệu, đó là chưa kể các cán bộ thuế dưới quyền đến từng doanh nghiệp để kiểm tra vòi vĩnh.

Từ hạ tầng đến thượng tầng nó là như thế, nên có chuyện Cục thuế thưởng cho… Tổng cục thuế, tại Việt Nam cấp dưới thưởng cho cấp trên. Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền sai phạm tại Cục thuế Tiền Giang trên 3 ngàn tỷ với những khoản như chi bia rượu, chi tiếp khách không chứng từ, hóa đơn không ngày tháng, có cả việc chi quà tặng cho người nạp thuế nhưng không có danh sách. Tóm lại những khoản chi rất thỏa mái không có danh sách ký nhận… Nhưng sự lạ thường nhất đó là khoản chi một trăm triệu đồng gọi là chi… thưởng ngược cho Tổng cục thuế, Bộ Tài chánh và Kiểm toán Nhà nước với những quyết định không số, không ngày tháng và cũng không có danh sách người nhận, nghĩa là khá hơn một số nhà nước khác tạo danh sách ma.

Đến những phòng thuốc trị bá bịnh của Trung Quốc tại Việt Nam, cũng trong ngày 17-12, đoàn công tác liên ngành gồm các Sở… đã kiểm tra một công ty với các mặt hàng gọi là thực phẩm chức năng trị bá bịnh và tăng giá cao gấp 30 lần so với thị trường về sự quảng cáo như chăn, khăn trải giường, bọc áo gối, áo lót, vòng đeo tay, đeo cổ, rong tảo… đều là những món thuốc trị bá bịnh? Ai cũng biết đây toàn là những phòng mạch, cơ sở kinh doanh bịp bợm đến đại bịp…thành công đến đại thành công của các thầy lang tộc Hán.

Cả một dân tộc bị mê mờ trong chứng hoang tưởng như chuyện ‘các thai phụ không có thai nhi’ được loan tải với những phóng sự ly kỳ trên các báo, tưởng mình có chửa sắp sinh con nhưng chỉ là cái bụng bự trương phồng lên vì ăn uống quá độ. Những chứng tích của bệnh hoang tưởng trên bình diện cá nhân trong xã hội và trên bình diện quốc gia với bệnh thành tích.

Một bị cáo là tài xế lái xe còn trẻ, tướng người bụ bẫm nếu nhỡ nhầm thay chiếc áo bên ngoài sẽ có lắm người tung hô ‘phúc hậu’, nhưng hành vi của y thật dã man, người tài xế ngồi trên xe tông thẳng vào nạn nhân rồi hất tung tung nạn nhân lên, sau đó lùi lại cán tiếp lên người cho đến chết, nhưng tòa án kết luận ‘cố ý gây thương tích’… Y còn huyênh hoang giữa tòa ‘tôi cán để dọa mà thôi…’ Nghĩa là tại Việt Nam như vậy không phải là giết người, cán chết ngay tại chỗ mới là hành vi giết người, còn chưa chết phải cán đi cán lại cho chết thì đó là tội ‘cố ý gây thương tích’ mà thôi. Một khi cán chết luôn chỉ tốn tiền ma chay khoảng mười triệu tiền Việt Nam hiện tại, song nếu còn sống và thương tật sẽ phải nuôi dưỡng có khi suốt đời cho nạn nhân, nên với quan niệm của các tài xế VN làm sao chỉ tốn một lần ma chay là xong! Cũng như với các tù nhân trong chế độ Cộng sản chết nhiều càng tốt chỉ mất tờ giấy báo khai tử!

Phát hiện một cơ sở ăn xin, theo các báo Việt Nam, tại Bình Dương khi kiểm tra đột xuất một nhà trọ, đã khám phá ra nhiều trẻ em và những người già được nuôi tại đây để hành nghề ăn xin. Tiền xin được khoảng từ 200000-300000 đồng ngày của mỗi người đều phải nộp lại cho những ‘kẻ chăn dắt’, chỉ được giữ lại chừng 20000-30000 đồng. Ai xin không đủ định mức dưới hai trăm ngàn đồng sẽ bị bỏ đói. Đáng để ghi vào những dấu tích của con người khi hiện diện trên hành tinh: nhà trọ này là của một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, khi được hỏi về vụ việc thì ông quan công an này trả lời: “Không biết những người ở trọ để đi xin ăn”. Người dân sinh sống gần đó cho biết khi có động tịch, đoàn quân xin ăn gồm những người già tuổi từ 60-80 cùng các con trẻ đã nhanh chóng sơ tán…

Quả là một đất nước khi ra khỏi ngõ sẽ gặp không biết bao nhiêu đề tài để viết, không thấy anh hùng đâu hết chỉ thấy ăn mày của kẻ ăn mày và muốn cho người khác trở thành khốn cùng để trong cái bị nạn của người mình trở thành kẻ cứu nạn mà được hưởng ‘đức’ trên cái dã tâm… như không thể học cao hơn thủ trưởng dù đó là bằng cấp giả, giữa một rừng giả nếu hiện lên cái thật chắc chắn sẽ chết. Những chuyện như bị mất việc vì có trình độ Đại học… Đó là những chuyện lệch mà hậu quả chỉ có lếch với những người dân thấp cổ bé miệng: lếch từ nông thôn lên thành phố, lếch từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến các xứ Hàn, Đài, Mã…để bán trôn nuôi miệng… Họ lếch từ động đĩ trở ra và cái lếch đáng thương nhất của dân tộc trong thời thượng này từ các nhà lãnh đạo đất nước đến phần lớn, có thể nói hơn phân nửa lãnh đạo tinh thần các tôn giáo là cái Đĩ Miệng!

Nguyễn Quang.