Người tù HO may mắn (2)

Truyện ký

Nguyễn Quang

Cô nàng lại khóc lóc khẩn khoản xin chàng về VN cho nàng gặp mặt rồi có chết cũng vui khiến người bạn HO trở nên do dự, ông nói rõ lý do thật về chuyện đang làm báo để mưu sinh của mình. Nàng mới đích thân đi hỏi người chú ruột là Phó Giám đốc Công an thành phố. Sau khi nghe hết sự việc, ông Ba trả lời: “Ở bển nó làm gì thì làm, nhưng về đây muốn được an vui thì đừng làm bậy thôi”.

Thế là chuyển sang quyết định lên đường để ‘đền ơn đáp nghĩa’ và chàng trở về. Tại Sài Gòn, để tạo thêm những chân rít cho yên tâm, qua nàng, người bạn HO quen với ông Phó Ban Tổ Chức chánh Quyền TP/HCM, vợ cũng là Bs làm ở bệnh viện Từ Dũ. Vợ chồng hai vị nầy rất quý nàng vì dường như có móc ngoặc làm ăn gì đó... Nhân khi nói chuyện qua lại. Người chồng nói với chàng: ‘Chỗ thân tình tôi nói thật, anh về đây chơi làm gì thì làm nhưng đừng nói đụng tới bác Hồ. Nếu anh có ra Bắc thì anh nên biết tất cả tài xế taxi, xe ôm, nhân viên khách sạn, tiếp viên nhà hàng đều là tình báo của “chúng ta” hết. Vậy anh phải chú ý điều đó’.

Trong sự gần gũi thật sự, người bạn HO cũng tò mò thêm sao em quen với toàn tầng lớp lãnh đạo cấp cao vậy, nàng khai ‘gia đình em sau Hiệp định Genève 1954, một nửa tập kết ra Bắc và một nửa ở lại trong Nam cho đến ngày thống nhất, bố mẹ em ở lại miền Nam và sinh ra em… chứ không phải từ Bắc vào đâu, nếu từ ngoài ấy vào chắc anh chỉ có thác…’ nàng chỉ tay vào má chàng một cách thân thương và cười… À ra thế… em sinh trưởng và lớn lên, được giáo dục tại miền Nam trước đây… Quốc bảo và nàng gật đầu…

Thật tình, khi về VN gặp nàng sau trên 20 năm, chàng cũng có ý viết một truyện ngắn. Nhưng, trước khi các thủ tục hoàn tất, một người bạn về trước, Quốc có gởi ông bạn đem về cho nàng cái cặp bằng da thật, để nàng mang theo dụng cụ y khoa, khi cần đi đâu đó, nhưng ông bạn nầy về thấy nàng còn quá nhan sắc, không biết có phải đó là động cơ, liền nói xấu chàng, như ở Mỹ chẳng ai ưa anh ấy vì thân Cộng nhưng ông ta quên nàng là đảng viên CS... và tán tỉnh cô. Hành động của ông bạn bị nàng từ chối với câu: “Anh Quốc... Chồng tôi tin tưởng anh nên gởi quà cho anh đem về tôi, về đây anh lại cua vợ bạn anh, anh nghĩ thế nào?”…

Chính câu nói nầy, khi Quốc về VN để gặp nàng, thì ông bạn ấy bèn cho số phone và địa chỉ của nàng đến vợ ông bạn HO, thế là bà vợ về VN bắt tại trận. “Binh lính” đi bắt ghen gần hai chục đứa cháu, khi mọi sự đã ‘trực kiến chân tâm’ ngay tại trận vợ Quốc nói: “Thôi, không được làm gì người ta hết nha! Nay tôi tìm được chồng tôi là quý rồi! Thôi về hết đi.”

Quả là anh chàng HO may mắn, khi ra khỏi trại tập trung chàng gặp một bà giàu có tại Sài Gòn, góa chồng, người phụ nữ này muốn làm hôn thú với một ông HO nào đó để được chính thức đến định cư ở Hoa Kỳ với mục đích chính cho các con được học hành đàng hoàng ở một nước văn minh, không ngờ ngoài hậu ý như thế bà này yêu ông thật tình và có lòng tốt với gia đình ông trong cảnh khó khăn lúc ra tù kể cả giúp đỡ người vợ lớn của ông đã sang ngang chẳng mấy tháng sau khi ông có lệnh tập trung cải tạo. Người phụ nữ đáng thương này sớm nhận ra bà đã rơi vào trong một kế hoạch phá hoại làm tan nát gia đình các sĩ quan, viên chức miền Nam khi học tập cải tạo để chúng không còn ai thăm viếng và sẽ chết rục trong tù…

Sau này vì trong làng báo với nhau, Quốc có đem câu chuyện của mình cho một nhà thơ trong làng văn nghe, ông này muốn làm nổi lại lên tiếng kết án Quốc nay có tư tưởng thân cộng, về Việt Nam tiếp xúc với Việt Cộng… Quốc chỉ thầm nghĩ nếu có viết hồi ký Mein Kampf - Cuộc chiến đấu của tôi, như Hitler, ông sẽ viết về nội dung một người tù may mắn với những người phụ nữ nhưng chịu sự bất hạnh với những bằng hữu nam giới… Có lẽ vì vậy mà ‘đời tôi’ chỉ làm văn nghệ mà không làm chính trị được!

Và lần đột qụy sau chuyến về Việt Nam có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời, người tù HO đẹp lão năm xưa cố nhớ lại còn nợ nần thiếu sót gì nữa không, ngoài nợ tình có nợ máu ai không, may quá dù biết chút ít âm nhạc và làm thơ... nhưng mình đã không làm bài nào ca tụng ‘cách mạng’ trong tù… có nhiều người gọi là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng trong tù lại làm những bài hát với tên nghĩa tình như ‘Xuân Phước nghĩa tình’, ‘Xuân Lộc nghĩa tình’, ‘Xuyên Mộc nghĩa tình’… song ra ngoài cũng xưng anh hùng với những bài thơ bài ca trong tù…

Ô hay và Quốc nhớ lại trải qua dòng đời có nhiều cám dỗ lầm lạc để con người trong khốn cùng càng thêm khốn nạn.  Như có trường hợp rất buồn cười, là có cô Hoa Đen, ở lâu lên lão làng, được phân công hằng ngày lên quét dọn Văn Phòng. Một hôm nàng thấy tờ giấy nhàu nát dưới đáy tủ, mở ra xem thì ra Quyết Định trả tự do của nàng, ký từ bốn năm trước, nghĩa là nàng ở oan thêm bốn năm. Lúc ấy nàng kêu trực trại nói: Cán Bộ ơi đây là Quyết định trả tự do của em. – Thật không? – Dạ đúng là tên em – Sau khi xem rồi phán: Vậy chị về trại lấy đồ về đi.

Một người tù khác, khi lao động vào cầu tiêu dã chiến, ngó trên nóc, thấy có tờ giấy, kéo xuống định dùng lau chùi, té ra là Quyết Định trả tự do của bạn mình, nên khi lao động về đưa cho người bạn đem lên Văn phòng và ra về sau đó. Người tù may mắn đó chỉ là Phó Ấp An Ninh, Xã Cẩm Mỹ, Long Khánh, lâu quá mình không biết tên người ấy là gì nhỉ…

Và cô nàng năm xưa không lấy được mình, lại tiếp tục học ngành dược và có tin đã sang định cư ở Bỉ như con cái người thân của các viên chức Cộng sản Việt Nam đương đại.

Tất cả dù gì cũng xin cảm ơn cuộc đời, nơi đây có đầy đủ yêu thương, hận thù và trả thù, nhất là đức tha thứ... chỉ xin cầu Trời khẩn Phật cho những người không bao giờ muốn đụng đến con kiến phải giết người. Những người muốn giết người như kiến được ơn nào đó mà nhận ra nhau cùng là con người. Tất cả những gì làm cho con người bị đổ máu đến chết người đều là phi nhân hết… Thưa Thượng Đế ! Hay Ngài vắng mặt! Ngài vắng mặt trong những lúc con người tàn sát giết hại nhau, những lúc bi thảm nhất của con người! Con đang tìm Ngài đây… Ông Quốc im lặng hoàn toàn ! Một lỗ đen sâu thẳm, tối tăm như có đóm đỏ, rồi tối tăm hơn cả mọi sự tối tăm như lúc các bác sĩ giải phẩu thay thủy tinh thể bị đục của ông trong sự cố gắng nhìn thử còn thấy gì không… Nó hoàn toàn đen và tan biến !

Nguyễn Quang.