Người tù HO may mắn!

Truyện ký

 

Người ta nói hàng lậu, nhập lậu, buôn bán lậu, bị lậu… nói tóm lại lậu là những gì không hợp pháp, có khi hợp tình nhưng không hợp lý. Trong truyện ngắn này ‘Người tù HO ở lậu và câu chuyện tình’.

Những ngày cuối năm và đầu năm là khoảng thời gian mang nhiều lo âu nhất, đó là tâm trạng chung của bất cứ tù nhân nào. Đã nhiều năm trôi qua cứ đến Tết, một dịp duy nhất trong năm người tù nào cũng hy vọng trên năm mươi phần trăm sẽ gặp người thân và thường là mãn nguyện.

Thái nói với Quốc ‘Tạ ơn Trời Phật, năm này gia đình tớ đã đến thăm. Quốc từ mấy tháng qua bị đứt liên lạc, nghĩ đến các con còn nhỏ dại đành cắn răn, ruột như đứt từng khúc. Lại có tiếng còi của cai tù, những chuyện của ngày ba mươi Tết trong tù là thế: khám xét phòng và chuyển phòng. Những cố gắng để giữ lại những tài sản cuối cùng của người tù như chiếc lon gô, vài mảnh giấy vụn để ghi chép gì đó… tất cả đều bị tịch thu vì nó có thể mài thành vật bén nhọn và viết thư liên lạc với bên ngoài… Tạo được nỗi lo để người tù khỏi toan tính chuyện nổi loạn hay trốn trại cũng là nghệ thuật của các cai tù.

Sau khi khám xét xong, viên Giám thị trưởng xuất hiện và nói như trong sự chăm lo đặc biệt đời sống của tù ‘các anh có đủ chén bát để lãnh thịt không? Tù nhân nào cũng cười vui vẻ, không ai trả lời, trong bụng rất muốn chửi thề cho hả dạ nhưng nghĩ cũng không đi tới đâu, vận nước nên đành phải chịu. Thật sự năm nào cũng vậy với vài miếng thịt mỡ gọi là ăn Tết.

Quốc được anh em cử đi phụ để mang cơm về, nếu có cơm cháy càng tốt, mang tất! Bất ngờ, một nữ cai tù trông nhà bếp một cách kín đáo mang đến cho Quốc một lon gô không biết cái gì nằm trong đó. Người nữ cán bộ này khoảng 16, 17 trăng tròn… Nàng nói ‘Em thấy Anh không có thăm nuôi, nên Tết gởi cho anh đó…’. Quốc sợ quá bảo ‘Không, không’. Thế là cô ta tiếp liền ‘nhận đi, không nói nhiều... Nàng cười. ‘Cán bộ mà quan hệ với tù cũng sẽ bị còng…’

Quốc trở về phòng giam bên hông là một thúng cơm thật nặng, có nhiều cơm cháy, cố che chiếc lon gô… trong đầu với những ý nghĩ hoang mang: thật hư làm sao đây, chỉ biết mong sao có ngày ra tù, con nhà ai mà tử tế quá … con bé này thật… mình sẽ trả ơn.

Sau tết có nhiều người sang đội khác, các tù  nhân thường bị xáo trộn là chuyện thường, cũng như di lý đến các trại khác. Có thể là ‘tương tư’ hay sao, Quốc ngã bịnh, gọi là chàng cho có vẻ tiểu thuyết nhưng thật sự người bạn tù diện tập trung cải tạo này đã ngoài ba mươi và là Chủ sự Tòa Hành chánh một Tỉnh. Ông bị đau và được sắp xếp làm công việc trực sinh tại nhà. Như vậy, hằng ngày ít ra cũng được mấy lần xuống nhà bếp lãnh cơm, nước muối, canh đại dương cho các bạn tù phải lao động khổ sai ngoài hiện trường.

Một hôm nàng cười hỏi người tù ‘Sao em không thấy Anh thăm nuôi? . Quốc im lặng đi một phút rồi trả lời:

-Thưa cán bộ, nhà tôi đã lấy chồng… vì hoàn cảnh phải lấy chồng để nuôi con… một Trưởng Công an Huyện tại địa phương.

Nàng không nói gì vì không thể nói chuyện lâu được giữa cán bộ và tù ngoại trừ hỏi cung… Tất nhiên một hai ngày, Quốc đều nhận thức ăn thêm khi đi lãnh cơm cho các bạn hữu.

Đúng một năm sau, cũng vào những ngày giáp Tết, nàng lại hỏi người tù cải tạo như năm xưa ‘Anh không có gia đình đến thăm thật sao…’ Quốc cũng chỉ có một câu trả lời: ‘Vợ tôi đã đi lấy chồng’. Nàng đáp: ‘Nếu thật vậy cho em địa chỉ để em xuống thăm các cháu… Vì quê ông ở miền Tây Nam bộ.

Sau Tết nàng gặp lại Quốc và nói ‘Anh nói đúng, người tù nào cũng vì sợ hãi mà tránh né không nói thật, còn Anh nói đúng… người nữ coi tù nhìn quanh quất rồi nói… em quý Anh…

Bây giờ sau mỗi độ xuân về, các tù nhân được nghỉ lao động ba ngày tết, và có lệnh các sĩ quan chế độ cũ cùng viên chức tập họp  ngay trước sân trại giam… mang theo tất cả những đồ dùng cá nhân của mình. Thế là ai cũng biết có chuyển biến lớn trong chốn lao tù.

Danh sách được xướng lên và những chiếc xe bịt bùng trong còi hụ đưa họ xuống bến tàu chuyển ra miền Bắc… Quốc và một số các tù nhân khác không có tên di lý. Họ trở lại trại giam và sinh hoạt như bình thường trong hy vọng ở lại miền Nam sẽ chóng được tha về với gia đình hơn.

Đúng vậy, chàng được trở về một vài năm không lâu sau đó.

Nhưng trong thời gian ở lại, ba tháng sau khi các bạn tù đã ra miền Bắc và có tin nhiều người trong điều kiện khắc nghiệt, nhất là về thời tiết nên đã qua đời. Ba tháng cọng lại thành một quý và nhà bếp kiểm tra trong số 2000 tù nhân có phần lương thực, nhưng tại sao luôn lên đến 2001 phần ăn. Viên Trưởng trại đích thân ra điểm danh từng người một… cuối cùng không có tên của Quốc trong danh sách tù nhân của trại giam và đang là ‘ở tù lậu’… Viên Giám thị trưởng mới kêu chàng ra hỏi ‘Tôi đã đưa anh ra miền Bắc rồi nhưng sao còn ở đây…

-Dạ, thưa Cán bộ, nếu đã gọi tên, tôi đã đi. Nhưng không có tên …từ đó đến nay lao động bình thường.

Nói đến đây Quốc hiểu, hôm ấy nàng đã cầm danh sách và xướng tên… và nói thầm trong bụng ‘chắc vậy, chắc vậy… con bé này con nhà ai mà đạo đức, tử tế với mình quá, chỉ mong sao có ngày về cùng toàn thể gia đình mình… trả ơn cho nó’.

Vẫn nhận quà, được ăn uống đầy đủ nên dù ở tù Quốc trẻ ra, nước da hồng hào, như ‘tam thập nhi lập’. Thế rồi mọi sự cũng có ngày. Ngày ấy thật bất ngờ như nhiều sĩ quan còn ở lại được thả về đồng loạt. Nàng xa dần khi đoàn sĩ quan sắp hàng theo thứ tự được gọi tên và trình giấy tha ra khỏi trại. Bóng nàng khuất dần sau mỗi lần quay lại nhìn đầy lòng mến và biết ơn của Quốc. Chàng như điếc và bùng cả đôi tai trước sự đối mặt với cuộc đời từ hôm nay và chỉ còn thứ âm thanh vẫn chạy theo ù ù trong tai thấu tận tim chàng ‘Anh về khỏe nghe…chào anh…’. Cái vẫy tay, bàn tay đã lén bao nhiêu lần tiếp tế cho mình trong cảnh khốn cùng.

Bẵng đi một thời gian, viên chức năm xưa theo chương trình HO được định cư trên nước Mỹ, cuộc sống dần ổn định, các con cái thuộc diện chưa lập gia đình được đi theo và học hành, nhưng hậu quả của những khắc nghiệt từ chế độ lao tù, nay định cư trên một vùng khí hậu quá lạnh cho dù có đủ điều kiện chịu lạnh nhưng cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp với gần hết cuộc đời ở miền nhiệt đới. Người bạn HO đau nặng, trong những giây phút lâm tử, ông suy nghĩ có còn nợ nần ai để ra đi được thanh thoát, bỗng Ông giật mình nhớ về người cán bộ nhà bếp năm xưa… Trong những lúc tỉnh táo, ông gọi phone về Việt Nam và nhờ vợ chồng người con cả đến trại giam trước kia để dò tìm.

Những người con đã đến nơi rừng sâu, song tiếc rằng các trại ấy nay không còn nữa. Bây giờ chỉ còn một Tổng trại Xuyên Mộc nhưng dành cho hình sự với một số tù chính trị hiện hành giam chung vào đấy. Trong thất vọng họ trở về nhưng với lời yêu cầu của người cha hấp hối, cả hai vợ chồng trở lại lần nữa, trước tiên là tìm những cán bộ cai tù nào còn sót lại sinh sống quanh vùng. Họ được chỉ cho biết và vào ngay nhà được giới thiệu của một Trưởng trại giam trước kia. Đúng địa chỉ rồi, họ lần ra manh mối và được biết nay Cô ấy đã là một Bác sĩ và hành nghề tại Kinh đô cũ Sài Gòn.

Từ một Tiểu bang xa xôi của nước Mỹ, nhận được tin, Quốc gọi ngay cho Hiền người nữ cán bộ năm xưa. Đã mấy chục năm trôi qua, nàng vẫn nhận ra giọng của chàng ngay từ âm đầu…

  1. Ô! Anh Quốc xuống nhà bếp lãnh cơm đó hả… nàng nói rằng đã chờ đợi chàng suốt mấy chục năm qua…

 

Ông lão HO thở ra nói với nàng, có trời mà hiểu lòng nầy, nhưng nay tôi đã sáu chục rồi..cá…n  bộ. 

Nàng đáp, nay mà anh còn ám ảnh những thứ đó nữa sao… Hãy về Việt Nam một chuyến với em đi. Em yêu anh thật tình, em yêu anh đó nên mới làm chuyện ‘táo bạo’ năm xưa, nếu không là cháu ruột thịt của Giám thị trưởng chắc là nguy to, nhưng em đã yêu anh. Khi cầm danh sách 100 người chuyển ra miền Bắc, em đã nhanh trí đánh dấu chéo vào tên của Anh như đã gọi rồi, thế là không ai gọi anh lần nữa… và anh đã ở lại. Rất may vào thời ấy  mấy ổng i-tờ-rít lắm nên quản lý rất lộn xộn, gọi tên xong lên xe là chạy…

 Em đã yêu anh, những năm tháng chờ đợi anh, em đã đi học y khoa và trở thành Bác sĩ, tất nhiên cũng nhờ người chú ruột là Phó Giám Đốc Công An Thành phố, nên mọi việc trở nên dễ dàng cùng với một người cố học thành tài để tương xứng với một người như anh. Em cũng hiểu được những giá trị mà những sĩ quan viên chức miền Nam có được, đất nước mình đã lầm lỡ đánh mất bao nhân tài.

Ông bạn HO rất muốn về Việt Nam sau khi khỏe hẳn bệnh, nhưng ông đeo đuổi nghiệp làm báo mà báo chí lúc đó chỉ có thể bán được nếu không chống cộng kịch liệt thì mang về làm giấy vụn. Nên ông Nhà báo HO chưa thể về với nhiều lý do để từ chối. Ông nghĩ nhất định sẽ bị bắt lại, ở tù một lần nữa khi trở lại quê hương còn sự cai trị của Cộng sản.

Nhưng thực tế mọi thứ diễn ra ngoài sự suy nghĩ của Ông, phần tiếp theo sẽ gởi đến độc giả câu chuyện có thật này sang xuân.

Nguyễn Quang.