................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Người nước ngoài tại Việt Nam

Truyện ký

Nguyễn Quang

 

Tại Sài Gòn, ngoài khu vực Phạm ngũ Lão, Quận I, thời gian qua người nước ngoài còn thường xuyên lui tới Quận Tân Phú. Trong số này không ít người vô công rồi nghề, sống bất hợp pháp. Những tấm bảng đề khu phố văn hóa trên khắp các đường phố giờ đây càng thêm thiếu văn hóa – lời của người dân, khi các ông Tây ba lô tụm năm, tụm ba ngồi đánh bài chửi lộn rồi đánh nhau náo loạn các khu phố.

Gọi là Tây ba lô nói chung nhưng họ có thể đến từ Zimbabwe, Nigeria, Cameroon… ‘Ở Việt Nam sống quá dễ’, đó là câu trả lời chung của các thanh niên nước ngoài tại sao lại thích ở lại nơi đây. Nhưng sự thỏa mái thật sự đó là kiếm tiền không phải bị đóng thuế, không cần visa lao động, không cần chứng chỉ nghề nghiệp… ngay cả có màu da khác da vàng có thể được mời vào các trung tâm ngoại ngữ gọi là do người nước ngoài giảng dạy để đọc năm ba câu tiếng Anh… ngõ hầu các chủ đầu tư có dịp quảng cáo câu khách.

Ngoài ra với cái nghề đặc biệt thường phải ứng trực trên các con đường như Bùi Thị Xuân Quận 1 chẳng hạn để được gọi tên khi các bà, các cô trong cái phong trào ‘tự sướng’ đến thác loạn hiện nay. Theo phóng sự của các phóng viên ‘các anh Tây thuộc loại này đều rất sợ bỏ thây nơi sa trường’ nhưng âu vì cuộc sống đúng hơn là cái nghiệp. Dẫu sao vẫn hơn những người không được chọn và niềm mơ ước mỗi ngày ‘Give us this day our daily bread’… Họ tâm sự có thể làm bất cứ việc gì nếu có kẻ thuê mướn, chỉ cần trả cho anh ta một bữa cơm.

Theo các phóng sự những người gốc Phi ở Sài Gòn hiện nay, đa số họ nhập cảnh vào VN với mục đích đi du lịch nhưng thực chất muốn tìm việc làm, lập nghiệp lâu dài. Mọi sự đều tự lo không qua các sứ quán nên rất khó khăn, bước đầu còn ở khách sạn nhưng sau đó xuống nhà trọ rồi lang thang ai thuê gì làm nấy… mọi việc chỉ để kiếm cơm qua ngày.

Song trong mặt thật của sự có mặt người nước ngoài, ngày 15/12 vừa qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy do người Nigeria tổ chức, tại bến xe Miền Đông, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, thu giữ một đôi dép nữ, 2 ví da, bên trong chứa gần 1 kg chất bột màu trắng, theo lời khai đó là heroin trên con đường vận chuyển từ Campuchia đi Trung Quốc, Malaysia…

Quả là ‘thiên la địa võng’ với mạng lưới người nước ngoài tại VN, riêng Sài Gòn với hàng chục ngàn lao động nước ngoài đã có trên 3 ngàn lao động chui theo thống kê chính thức của nhà nước và có cả ‘bác sĩ’ dỏm người nước ngoài hành nghề trái phép tại Việt Nam. Và ‘lực lượng bác sĩ Trung Quốc’ làm chui tại VN vẫn là tập đoàn mạnh mẽ nhất. Họ mở phòng mạch chui, khám bệnh chui,  bán thuốc chui… ở các phòng khám đông y ngay trung tâm thành phố và khắp các tỉnh thành VN.

Cái gọi là cơ sở chẩn trị y học cổ truyền của người Trung Quốc trên đất nước này nếu có giấy phép chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng nó được quảng cáo rất rầm rộ và nhân viên tại phòng khám còn rỉ tai kháo nhau các Bs Trung Quốc rất giỏi chữa được bá bịnh… nhằm mục đích lấy tiền cao.

Có điều sỉ nhục cho sĩ phu VN trong thời này ‘Trước là sĩ sau là khanh tướng…’ Nay sĩ đứng tên trước bảng hiệu để cho bác sĩ dỏm Trung Quốc tha hồ hoành hành, mặc sức khám bệnh, bán thuốc ‘mãi võ Sơn Đông’ và Nhà nước từ trung ương đến địa phương đều ‘không biết, không biết’.

Thỉnh thoảng cũng có đoàn kiểm tra y tế đến các nơi nầy, nhưng vẫn chuyện vui bên lề các bác sĩ dỏm Trung Quốc đều ‘chui ống đồng’ mà chạy mất tiêu, thường chỉ còn phòng trống tha hồ mà khám xét, cũng chưa có vụ nào bắt được các bác sĩ của ‘Thoát Hoan’.

Quả là như dân gian người Việt có câu để dạy răn con tránh ‘ăn như Chệt, ngủ như Chệt…’ Nhưng Chệt cùng màu da nên số lao động nước ngoài theo đường du lịch có chủ trương của nhà cầm quyền Trung Quốc không tản mạn như người châu Phi, Pháp quốc… Chệt đã lập thành làng từ Tây Nguyên đến suốt dọc duyên hải miền Trung Nam Việt Nam. Từ việc dạy con nhưng khốn nỗi khôn lường ‘khôn bốn ngàn năm dại một thời’. Cái nghiệp ‘Chệt hóa’ này biết bao ngàn năm sẽ hóa giải! Than ôi Nghiệp! Nghiệp!

Nguyễn Quang.