Một thời hội nhập

Truyện ký

Phương và Nam đôi bạn sinh viên đang tìm một quán nước bên đường, họ nói chuyện vui quên đi những bước chân đã rảo qua nhiều hàng ghế, đặc điểm của Sài Gòn là khắp các nơi mọi ngóc ngách đều có thể gọi một ly cà phê đen, sữa, moka, chồn, culi… Họ ngồi xuống ghế đá công viên trước tòa nhà Quốc Hội của miền Nam cũ, nay là Nhà hát Thành phố và tiếp tục câu chuyện. Phương nhìn về phía khách sạn Caravelle và hỏi:

  1. Đám cưới của ai mà lớn thế Nam? Cả hai đều xưng tên với nhau rất bình đẳng nếu không nói người con gái bằng tuổi chàng có phần lấn lướt về sinh năng nhiều hơn.
  2. Còn ai trồng khoai đất này, không con cái của Ông Bà Trần Trung Dung, cũng là con gái của Ông Thiệu… a ha!
  3. Nhưng lúc đó mình còn ở trong đầu gối cơ mà… anh Nam chỉ nói chuyện lịch sử, mới từ thư viện ra nên có khác.
  4. À thế thì Phương có thể điền vào chỗ trống tên của những VIP bây giờ, hài lòng chưa ?
  5.  Họ là những nhà cách mạng lấy tiền đâu mà phô trương như thế, Phương thấy cũng lạ?
  6. Không có gì con người nghĩ ra mà không thể xảy ra. Họ chỉ đổi lốt, nhân dân mới làm ‘cách mệnh’ dở sống dở chết.
  7. Em cũng thấy vậy nhưng rồi chạy lê theo cuộc sống, mọi thứ cứ thế mà ‘nước chảy bèo trôi’.

Trên các con đường quanh công viên Đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, vườn hoa trước Tòa Đô Chánh cũ… những thanh niên nam nữ ăn mặc theo kiểu thời thượng, cũng không thể gọi là hở hang vì có ai kín đâu mà hở, ngay cả các phụ nữ lớn nhỏ, những bà già sồn sồn tại các cửa vào chợ Bến Thành đều muốn đưa hẳn hai trái bắp chuối từ lòng ngực ra ngoài. Thành phần trẻ trên những chiếc xe bóng lộn, cả ô tô và mô tô đời mới…

  1. Một xã hội ngày càng giàu sang phải không anh?
  2. Nếu giàu thì không ai ăn mặc thiếu vải như vậy… Cả hai cùng cười! Cái mảnh vải thật tốt, sang trọng đeo trên người họ, đó là thành phần giàu có; phần còn lại trống hết đó là tỷ lệ nghèo khổ trên đất nước này.
  3. Ăn mặc như Nam với Phương sẽ không có ai nghèo tất trên quê hương… Họ nhìn nhau cùng cười. Đúng là còn cái cổ trống nhưng nghe nói cũng không hở như cổ áo dài của Bà Ngô Đình Nhu thời Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.
  4. Thế em có biết các cụm từ 'crony socialism', hay 'crony communism' , đó là 'con ông cháu cha' (COCC).
  5. Ô, nghe quen quen, nhưng mình đâu có thuộc thành phần ấy, chắc phải ‘tu’ qua mấy đời bần cố nông, may mắn  kiếp này mới được như vậy…
  6. Không, chỉ biết bóp cò là đủ rồi và đưa tay nhất trí, hai túi sẽ có ngưới nhét tiền vào.
  7. Nhưng cũng đã từng biết tu, biết lạy chứ… Phước Lộc không thể tự nhiên mà có?
  8. Các phát kiến về khoa học đã thay đổi rồi Phương ơi: cùng nguyên nhân không sinh cùng kết quả, nghĩa là các kết quả không từ nguyên nhân của điều kiện ắt có và đủ nữa, nghe rõ chưa…

Họ đứng lên và đi dạo về hướng Nhà Thờ Đức Bà, con đường Tự Do nay gọi là Đồng Khởi, con đường thật đẹp với lề đường dạo bộ tuyệt vời vẫn còn những gánh hàng rong, những người phụ nữ ngồi bên gánh hàng xén nhỏ… Nam và Phương chú ý ai cũng thích ăn món gỏi bánh tráng do những người bán hàng tự chế như một món rau trộn làm cho khoái khẩu gồm xoài giòn thái mỏng, rau thơm các loại, đu đủ, nhất là hương vị cay nồng của tương ớt… có người đứng ăn, ngồi ăn hay mang về… trong sự hít hà, mắt đỏ, khiến đôi môi thêm hồng.

Đứng trên cao của siêu thị Diamond nhìn sang khung cảnh Nhà thờ Đức Bà như lọt sâu trong một cái giếng. Những tòa nhà cao tầng mới xây bao vây, phủ lấp không gian của Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Dưới chân tường Nhà thờ hoen ố, bạc màu… hai bên hông thêm một rào chắn để ‘cấm phóng uế bừa bãi’. Khi Nam cùng Phương dừng lại, quả thật nơi có rào chắn khai khai mùi nồng. Một người đàn ông như có nhu cầu nhưng không thỏa mãn đã chửi lên, nguyên văn ‘thằng Huỳnh Công Minh nó ‘tè’ ngay chỗ bàn thờ kia, đố ai dám cấm…’. Kẻ khác đứng bên thêm vào: nói đến ông ấy làm gì, nó ngồi đội nón cối giải tội cũng có người đến xưng ào ào…’ Thế rồi cả hai cùng cười sặc sụa… Hình như họ là những người thường luôn có mặt ở khu vực này, không ai biết những đàn ông đó làm nghề gì?

Nam và Phương chỉ còn biết ngước mắt như người Galilê bỡ ngỡ nhìn trời cao, tháp chuông vắng lặng, càng về chiều đến khuya có khi gần sáng rất nhiều người nơi vùng lân cận đến quỳ gối giang tay và cầu nguyện dưới chân Nữ Vương Hòa Bình đông hơn.

Bên trong siêu thị sang trọng, hàng hàng lớp người đi xem hàng hóa và cách trưng bày nhiều hơn là mua sắm, tuy cũng có các mệnh phụ tư bản mới vung tay rất bạo. Bên ngoài trên những con đường từ Dinh Độc Lập đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng như các con đường chính của Trung tâm đều kết hoa, ban đêm lộng lẫy hơn qua nhưng dây đèn kim tuyến lấp lánh với những ánh đèn lase tỏa đủ màu kỳ lạ.

Một mùa Xuân đang đến gần, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Cổ Truyền Việt Nam, đâu đó người ta vẫn nghe tiếng của phụ nữ nhiều hơn. Những đức ông chồng thì có vẻ trầm ngâm, có lẽ thế kỷ 21 là của phụ nữ nên sự im lặng giành cho phái nam!

Nguyễn Quang