Một phiên tòa rất giá trị

Một phiên tòa rất giá trị

 

I. Cảm tưởng đầu tiên của người đi dự phiên tòa

Cảm tưởng đầu tiên của người đi dự phiên tòa là buồn! Trời Sài Gòn hôm nay mưa nhẹ hạt do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nên có lẽ vì vậy cũng là điềm không vui. Công an chìm nổi đứng khắp các nẻo đường dẫn vào Tòa Án cũ của Sài Gòn trước đây. Cũng nhờ mưa rơi chúng tôi trong những chiếc áo choàng phủ kín đảo xe qua lại quanh tòa án để chờ những thông tin mới nhất lọt ra bên ngoài. Sau buổi sáng chúng tôi nhận được thông tin Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã nhận tội và còn nói lời ân hận. Thế là tất cả những người nhận thông tin trong hy vọng sự khẳng khái cũng như những phản cung khác với lần lên truyền hình nhận tội trước đây. Tất cả trong im lặng như hết lời dẫn. Riêng tôi vẫn hy vọng cho mãi đến khi trời đã về chiều và Sài Gòn với những ánh đèn về đêm của mùa Đông sớm hơn. Tôi vẫn không tin những gì đã xảy ra, mãi cho đến cuối bản tin buổi tối của đài truyền hình nhà nước cộng sản quay lại đoạn phim Tiến Trung và Công Định nhận tội. Tôi pha một ly cà phê đắng và ngồi vào bàn viết. Tôi nhớ lại những người bạn của chúng tôi vào thời điểm 1979, 1980 sao mà can cường đến thế, trước bản án tử hình vẫn lạc quan và chỉ thẳng vào mặt các Chánh án mà nói ‘các ông mới đáng đem ra xét xử’. Có Chủ tọa phiên Tòa nhảy nhởm lên bàn và trong số bị can có tôi đã đưa tay và kêu gọi Chánh án ‘hãy ngồi xuống bình tĩnh mà xét xử’, rồi đọc cáo trạng chế độ cộng sản vi phạm nhân quyền thay cho lời nói cuối cùng van xin nhận tội. Chương trình truyền hình đã hết, các hãng thông tấn cũng lần lượt đưa tin và trong tôi cũng như nhiều bạn hữu vẫn không bao giờ sợ hãi khi chẳng may phải ra tòa lần nữa sẽ chỉ thẳng vào mặt Chủ tọa phiên tòa mà lên tiếng: Đây mới là Chủ tọa, trên vành móng ngựa này, đây mới là Chánh án của Tòa án lương tâm đang xét xử các Anh toàn là tội diệt chủng, phản bội Dân tộc… tham ô, bán nước.

 

II. Một phiên tòa rất giá trị

  1. Ni affirmative ni negative: theo cổ luật La Mã những gì không xác quyết không cần phải phủ định. Các báo đều đăng tin vụ án có tên ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’. Trẻ em Việt Nam ngày nay cũng bật cười vì có do dân bầu mà gọi là chống lại nhân dân. Nên phiên tòa của Cộng sản trước nay chỉ là một thừ trò hề bịp bợm đã lấy đi sinh mệnh của không biết bao con người yêu nước Việt Nam.
  2. Nhân cách chính trị, đối với người mang ‘nghiệp’ này vào thân trên con đường ‘gánh nặng mà đường còn xa’ – dịch từ câu ‘nhiệm trọng nhi đạo viễn’. Việc một chế độ phi nhân đem ra xét xử người công chính, đó là cả một vinh dự để thể hiện nhân cách chính trị của cá nhân trong vai trò cầm cây gậy dẫn dân vượt qua Biển Đỏ. Tất nhiên sự khẳng khái đứng hàng đầu, không qụy lụy nhận tội xin xỏ bạo tàn, vì công nhận mình sai đồng nghĩa với những bá đạo xấu xa kia là đúng.
  3. Nại danh xuất hiện trên các báo điện tử, như nào kể ra Tiến Trung từng gặp Ông A Bà B, toàn là các lãnh tụ trên thế giới; Công Định viết ra đến 8 bài nói về ‘sự không thể ươn hèn bạc nhược trước cường quyền’. Chúng ta rất tôn trọng Ls Lê Công Định, bên vợ đẹp … không thiếu những phương tiện để hưởng thụ, nhưng đã đứng ra để bênh vực cho dân oan, chống bá quyền Trung Quốc… Chúng ta không thể chấp nhận cái lối lý luận như vậy để nhằm cái hậu bên sau, đó là với những con người như thế, khoa bảng Thạc sĩ, Luật sư mà còn cuối đầu nhận tội cũng như có lời nói ‘ân hận về việc đã làm’. Đây là lối lý luận rất thâm độc của những lý thuyết gia cộng sản.
  4. Lúng túng, sợ hãi của chính quyền cộng sản VN, người dân Sài Gòn chưa từng thấy có sự canh gác của công an chìm nổi dày đặc như thế, trong ngoài phòng xử cũng như trên khắp các nẻo đường dẫn đến nơi xét xử. Thực tế chừng chục năm trước đây, có những người chỉ mới gật đầu tham gia tổ chức, khi bị bắt đã lãnh án tối thiểu 15, 20 năm…Còn hiển nhiên những người đứng đầu các tổ chức chống lại chính quyền trước đây đều bị tử hình.
  5. Kết luận phiên tòa này đánh dấu sự thoái trào của đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa và điều này là một sự chắc chắn, không cần phải làm ‘tiên tri’ như KarlMarx.
  6. We have fifty fifty – hai người anh em trong số bốn bị tòa cáo buộc quanh co không nhận tội, thế là quý lắm rồi nên các anh đã lãnh bản án cao nhất Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm và nhiều năm quản chế.
  7. Xin cảm ơn tất cả 4 bạn trẻ đã quan tâm đến non sông đất nước khi nhiều người đang bị ru ngủ bởi những thú vui của nhục dục mà đánh mất nhuệ khí, các bạn chẳng những không đánh mất trong cơn mê lầm lạc của ngụy quyền cộng sản, song bằng mọi giá vươn lên không chỉ cho chính mình nhưng để đưa cả dân tộc trong bể khổ cùng nhau cứu khổ. Thật hãnh diện biết bao với tấm lòng cùng ý chí của các bạn.

 

Nguyễn Quang