MỘT NỀN NGOẠI GIAO ‘ BẤT ĐẢO ÔNG ’
Hơn lúc nào hết người Việt Nam phải rất tỉnh thức trước những động thái của Trung cộng: sự cổ võ giương oai trên bình diện quân sự và thực trạng nền kinh tế hàng hoá của Việt Nam đã bị Hán hoá bên dưới sự bành trướng mới của cái lưỡi bò: Vạn Lý Trường Thành Biển Đông.
Biển Thái Bình Dương từ sau Thế Chiến Thứ II nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhưng dưới trào Tổng Thống Mỹ Bill Clinton và nay đến Obama dù không rõ ràng nhưng trong qui hướng như từng một thời có chủ trương: ‘Châu Mỹ của người Mỹ châu’. Thực tế sau gần một năm nước Mỹ do Barack Obama lãnh đạo không có gì nổi bật ngoài chuyện dùng ngân sách để công du và xin lỗi các nước về những hành động mà đáng lý ra nó là niềm hãnh diện theo truyền thống nước Mỹ trong sứ mệnh mang lại Tự Do, Nhân Quyền cho các dân tộc và nay nếu không nói là những gì chính thể Obama đang làm có thể không thực hiện được hoặc có khi đi ngược lại với truyền thống và ngưỡng vọng của các dân tộc khi đứng lên đấu tranh cho công bình, bác ái, tự do, bình đẳng…’ Ông Obama đã phát biểu trước Đại Hội Đồng LHQ rằng: các dân tộc phải tự lo …
Đúng là mỗi dân tộc phải tự lo gánh vác lấy sứ mệnh của chính mình, nhưng trong một thế giới sự liên đới của con người là một sự ‘tương quan với’ theo thuyết tương đối của Einstein. Chính tự thân nước Mỹ tự nêu lên như mẫu mực của tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Tự thân Xô Viết cũ nêu lên chiêu bài giải phóng các dân tộc và Tàu cộng kẻ lẽo đẽo theo sau những gì của Lê nin. Như vậy trước sự thối lui của chính phủ Mỹ qua phát biểu của Obama gần đây nhất. Chúng ta có thể hiểu được rằng cả hai thứ nhân danh đó đều đã cáo chung hoặc đến lúc sắp cáo chung.
Với Tàu cộng vốn xem mình là cái rốn của vũ trụ qua tên nước Cộng Hoà nhân Dân Trung Hoa nên các nước lân bang như Việt Nam, Triều Tiên, Miến Điện, Lào…chỉ là những chư hầu của Đại Hán.
Như người Pháp trước đây khi đến xâm lăng Việt Nam, hết Điều ước này đến Hiệp ước nọ và cuối cùng là xâm chiếm hoàn toàn nước ta. Với Trung Quốc từ ngàn xưa vẫn vậy, thương thảo không được thì mang quân xâm lăng các nước khác bằng bạo lực vũ khí. Thực chất văn minh như nước Mỹ nhưng các Tổng Thống Mỹ cũng sẵn sàng cắt đầu các nguyên thủ khác nếu như đi ra ngoài quỹ đạo của quyền lợi các siêu cường. Tổng thống Nixon doạ cắt đầu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu theo các tài liệu mới tiết lộ gần đây, nếu không chịu đặt bút ký vào Hiệp Định Paris cho Hoa Kỳ rút ra khỏi Việt Nam trong danh dự và anh em nhà Họ Ngô bị giết chết dưới thời Tổng Thống Mỹ Kennedy - Họ đều cùng tôn giáo Thiên Chúa Giáo.
Như vậy đâu là yếu tính để một nước nhỏ tồn tại trong một thế giới hình thành thế giới mà sự tất yếu ‘cá lớn sẽ nuốt cá bé’. Đó là cái lợi: thứ chủ nghĩa lợi ích, nhất quyết sẽ làm cho con người gần gũi nhau, dù bạn có là người Cha công bình đến mấy nhưng nếu con cái nào quan tâm hơn, nhất là vật chất nhiều hơn đến với chính bạn trong tuổi già, hà tất sự ngã lòng của bạn sẽ về phía đó.
Chủ nghĩa lợi ích trên nền tảng bất kể đó là hành vi phi đạo đức ‘mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột’. Nhưng chuyện mèo chuột trong lịch sử Trung quốc có lẽ dài nhất, bi kịch hơn hết trong thiên hạ. Một quá khứ nặng nề với những sai lầm nhưng nền trị chính Trung Quốc dường như không bao giờ chấp nhận đó là sai lầm. Quả là thứ chủ nghĩa nhà nước hiện tại của Trung Hoa toàn trị độc đoán đáng vứt đi từ lâu trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. Một quá khứ nặng nề đang ngự trị trên đất nước này về bạo lực với chính nhân dân mình và rồi với cánh tay dài lan rộng đến các nước láng giềng. Hàng loạt các sai lầm từ cái gọi là cách mạng Đại Nhảy vọt trong thời gian 1958 đến 1962 và bi thảm qua cuộc cách mạng Văn hoá 1966-1976. Có thể nói với những sai lầm trong thời cận hiện đại này, toàn thể nhân dân Trung Hoa và bất cứ chính quyền đương nhiệm nào ở nước này cũng không thể tránh được di chứng của các chứng tâm thần từ hai cuộc cách mạng đau thương này.
Vốn Trung Hoa là “một thau cát” như Nhà cách mạng Tôn Dật Tiên định nghĩa. Nay trên đường trở thành cường quốc về kinh tế và quân sự luôn tạo sự thống nhất quốc gia trên nền tảng bạo lực đầy tham vọng mang tính dân tộc Đại Hán nhằm phục hồi vị thế đế quốc như một giấc mơ ngàn xưa theo lịch sử Trung Hoa.
Song trong sự phát triển về hai khía cạnh trên, Trung Quốc đang ngụp lặn nếu không nói là bế tắc trên tư duy để mở đường cùng nhân loại tiến bước: những phát minh nền tảng về khoa học không có từ người người dân Trung Hoa ngoài chuyện tìm ra cái la bàn như một kỷ vật. Tất cả đều mang tính thích nghi áp dụng hơn là sáng tạo. Nếu những ai từng sống tại Việt Nam và nhìn chiếc bánh tiêu tại Chợ Lớn, nơi tập trung đông đảo người Hoa, sẽ thấy rằng các sản phẩm của Trung Quốc giống như chiếc bánh trông hấp dẫn, căng phồng lên trông vào chỉ cần ăn một cái sẽ no đủ nhưng thật ra chỉ là lớp vỏ bên ngoài, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Sự rỗng tếch này trên bình diện cơ cấu, đó là thực chất của một thượng tầng kiến trúc với mô hình dân chủ tối thiểu để người dân có thể không chỉ cái ăn, cái mặc nhưng cần phải được hưởng các quyền cơ bản khác. Tập đoàn thống trị đã nắm chặt quyền lực độc tài, cụ thể kiểm soát thông tin truyền thông cũng như quyết định không thông qua phổ thông đầu phiếu và nếu có chỉ là hình thức.
Từ chuyện ‘mèo trắng mèo đen..’ nghĩa là phương tiện nào cũng được miễn đạt mục đích. Trung Quốc đã đi vào con đường tư bản chủ nghĩa với đầy sự pha trộn kể cả tư tưởng Khổng Giáo như một bài thuốc cổ truyền được mang ra để cổ võ cho món võ Sơn Đông của những anh thầy lang bán thuốc dạo rất phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam trước đây. Từ dân gian đến lãnh đạo, từ chợ búa đến trường làng: Trung Quốc ‘đang có thành tựu trong một số lãnh vực, nhưng hàm chứa những nhân tố tiến hoá, lai ghép, cấy ghép có thể báo trước một tương lai phức tạp, hết sức khó lường’ – như Giáo sư Domenach kết luận.
Thật vậy từ ‘một thau cát’ đến một rổ rau trộn, có lẽ nó cũng chỉ làm món khai vị. Một sự tiến triển lâu dài và bền vững của một quốc gia phài dựa trên khoa học thật bền vững mói khả dĩ làm nền tảng cho sự phát triển xã hội, nhất là trên bình diện đạo đức khi những phát minh khoa học sinh học cũng như các phát kiến khác, hiện hữu trong tay các nhà khoa học Hoa Kỳ thể hiện qua các giả Nobel về Vật lý, Hoá học, Y học trong những năm qua…
Chúng ta mong ước cho các dân tộc cùng phát triển, đó là điều sớm mang lại những quyền cơ bản của con người được công nhận và có điều kiện thực thi đầy đủ, nhưng trong sự phát triển của Trung Quốc lại mang đến bao lo ngại cho các dân tộc không chỉ cho các nước láng giềng nhưng ngay cả châu Phi xa xôi và cả châu Mỹ La Tinh vì như trong thâm sâu từ tư tưởng Mao Trạch Đông: chỉ cần những người ở các nước thứ ba ném một hòn đá vào người giàu cũng làm cho thế giới xáo trộn…Với một tư tưởng chỉ đạo không trên một nền tảng khoa học phổ quát và tình nhân ái, nhưng chỉ nhắm việc cướp chính quyền và hệ luận không có cái cướp nào dù là để đền ơn đáp nghĩa mà trở nên chính đáng.
Vậy một nền trị chính của các nước nhỏ chỉ dựa vào lòng ngay để tồn tại? Nhưng lịch sử chứng minh qua Tây Tạng, người Hồi Giáo ở Tân Cương…Quả là quá ngô nghê. Tất cả đều chết đứng trước bạo quyền, nhất là một khi sự khốn cùng của các dân tộc trở nên món quà, con tốt trên bàn cờ nhân quyền - một khi nhân quyền được đem ra mặc cả như một món hời làm bình phong cho các quan hệ đặt trên chủ nghĩa thực dụng lợi ích. Nên sự thật cái chân đó là điều thiết yếu phải có của các dân tộc, nhất là các nước nhỏ: nếu không khả tín khó mà bền vững trên quan hệ với nhau, nhưng mặt khác vẫn không quên quyền lợi của các dân tộc khi có quan hệ trên bình diện quốc tế, yếu tính một mất một còn hiện tại không nằm trên vấn đề đạo đức, cụ thể các chính quyền rất độc ác kể cả là siêu cường nhưng vẫn tồn tại, nhưng tất cả đều nằm trên quyền lợi của các nước lớn, nhân quyền cũng đó mà phi nhân cũng đó. Chúng ta đang đứng trước một sự đổi thay rất nền tảng từ những phát minh khoa học nhưng thật sự chưa ai dám nhận chân nền văn minh mới để bước vào, thậm chí còn ngăn chận do những phá vỡ đạo đức mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu không đặt thẳng vấn đền ngay từ bây giờ.
Thật vậy chính nền tảng khoa học mà các dân tộc thủ đắc sẽ là trụ cột chống đỡ cho dân mình cùng nhân loại đứng vững và các nhà chính trị gia lãnh đạo đất nước, thật ra chỉ là những người thực hiện. Trụ cột các chuyên viên, các khoa học gia đó chính là yếu tố bền vững cho hình ảnh ‘bất đảo ông’ mà người Á Đông thường có trong mỗi nhà như một sự nhắc nhớ của con Sphinx trong quan hệ giữa tha nhân đặt trên yếu tố quân bình. Nên chúng ta không có gì phải sợ hãi với một nước lớn như Trung Quốc dù không ai quỷ kế mưu chước hơn Tàu cộng, nhưng tự thân bên trong xã hội Trung Hoa với đầy những mâu thuẩn nội tại như cách biệt giữa giàu và nghèo, vấn đề sắc tộc, tôn giáo… nạn nhân của những đau thương hậu quả của những cuộc cải cách đầy sai lầm kéo theo bao tai hại cho nhân dân Trung Hoa.
Hà Nội hơn ai hết với các chuyên gia, họ cũng biết con đường phải đi tìm thế cân bằng này, nhưng sâu xa của vấn đề trên trường bang giao quốc tế đó là chữ Tín, cái Chân để tạo niềm tin là điều không ai có thể tin được Cộng sản Việt Nam, nên mọi sự đứng vững cũng như Trung Quốc, hiện là quan thầy của Hà Nội cũng chỉ là tạm thời. Hiện Hà Nội đang dùng chiêu bài tư tưởng Hồ Chí Minh để học tập nhưng một em bé bậc tiểu học tại Việt Nam ngày nay cũng biết rằng Hồ có nhiều vợ và giết cả vợ con để được tôn sùng là Thánh. Nên tất cả chỉ là sự xây nhà trên cát. Nếu không nói trên những thứ ‘giả khoa học’ rất nguy hiểm cho muôn đời về sau.
Thật là khó khi chúng ta mong ước cho dân tộc mình và đồng loại tiến về phía trước trên con đường nhân bản, sự ra đi của các chế độ bạo tàn này sẽ không từ các yếu tố bên ngoài, đó chỉ là yếu tố phụ, đôi khi cũng rất cần thiết, nhưng với các chế độ Cộng sản còn sót lại trên hành tin hôm nay chắc chắn mọi sự phá đổ huỷ hoại thối rữa hoàn toàn đều xuất phát từ chính bên trong. Đó là nét đặc trưng của lịch sử những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt vậy.
Nguyễn Quang.