Lật ngược thế cờ… của luật sư

Truyện ngắn

Nguyễn Quang

Trình độ lớp Chín, chồng chết, con thơ, mẹ già đau ốm… lại phải đối mặt với một luật sư chuyên nghiệp trong vụ kiện có nguy cơ mất hết nhà cửa phải ra bụi mà nằm. Nhưng tại Gò Vấp Sài Gòn ngày nay tất cả những khu trại chăn nuôi và ao cá cũng không còn, mọi thứ đều biến thành khu dân cư, có thể còn ở ngã Năm Chuồng Chó, nhưng theo thời gian nó cũng được xây cất khang trang hơn dù cho cái cách hành nghề ở khu này vẫn như xưa. Tất nhiên người bàn bà góa bụa quá trẻ này trong ý nghĩ không thể vào con đường đó được dù những cám dỗ hàng ngày vẫn trong sự mời gọi.

Một dãy nhà đúng hơn là loại nhà cấp bốn, nó không giá trị là bao, nhưng thật sự nếu có giấy đỏ để xác nhận đang sử dụng, mảnh đất chuồng heo kia theo thời giá sẽ mấy cái ngàn vàng. Người phụ nữ góa bụa với gia tài còn vài con heo nái cùng heo con, một ít gà vịt… lấy đâu ra tiền để nhờ luật sư làm giấy đỏ… Và dù gái một con nhưng do lam lũ đã xồ xề như nàng chắc chắn ông sẽ bỏ chạy trong chuyện ấy.

Nhưng hơn ai hết là một luật sư chuyên nghiệp ông biết giá trị của những cái ngàn vàng mà hà tất trong sự từng trải của cuộc đời không hẳn đã là cái vốn tự có trời cho. Đây cũng là mảnh đất mà may mắn nói đúng hơn là cái duyên ông được mời gọi để đứng ra tranh tụng nếu có để người đàn bà này nhận lại cái ngàn vàng của mình.

Thế thì phải nghĩ ra cách, tất nhiên chuyện ứng trước đã là một thông lệ tập quán trên xứ sở này. Nhưng trong trường hợp này, người nữ góa bụa kia có cái gì để ứng – how to do, ứng cách nào đây… Hãy đọc lại tất cả những phương cách trả tiền cho luật sư thù lao sau mỗi lần tranh kiện. Quả là có nhiều khác biệt nhưng không có trường hợp nào giống nhau. Về phía bà góa cũng tìm cách khả tín nhất để ông luật sư giúp mình… nhiều khi đến quẩn trí trước sự thúc bách của chính quyền địa phương, nếu không có giấy tờ hợp pháp toàn bộ tài sản đất đai xem như chiếm dụng bất hợp pháp và sẽ bị trưng thu. Túng quẫn quá cũng có lúc người nữ  nghĩ đến cách chinh phục cái ông già hom hem này, thế nhưng theo linh cảm của bà góa ông luật sư đã liệt kháng, ông chỉ cần tiền ‘tiền trao cháo múc’.

Trong cơn bế tắc, ông luật sư mở đường, chưa kịp mở lời người đàn bà góa đã cảm ơn dù không biết sẽ ra như thế nào và chỉ gọn một câu ‘em xin vâng ạ…’. Luật sư mở lời về các khoản tiền nếu các thủ tục hoàn tất và bà nhận được các thứ giấy tờ, sẽ trao cho ông 30 triệu đồng và 30% giá trị tài sản mà bà được hưởng…

Nghe đến đó người đàn bà cũng không rõ con số sẽ đưa cho ông là bao nhiêu chỉ mang máng trong đầu chắc thế nào cũng được việc. Ông nói gì bà cũng gật đầu. Mình bảy ông ba… nàng nhớ ra hồi nhỏ học mấy bài chữ Hán ‘sáng ba chiều bốn, sáng bốn chiều ba – tri tam mộ tứ, chuyện dụ khỉ gì đó…’ Thế là bà góa nói thầm trong bụng ‘được tất, được tất’… dù gia đình đã di cư vào Nam năm 1954 và sinh trưởng trong Nam sau đó nhưng bà vẫn nói giọng Hà Nội rất chuẩn.

Ông luật sư đoán được tâm lý của thân chủ, đã chuẩn bị sẵn và móc từ trong cặp ra tập hồ sơ có tờ giấy và yêu cầu bà góa ký cùng áp chỉ tay vào đó. Ông lên giọng rất thuyết phục: ‘Chắc cô không có gì trở ngại khi nhận giấy đỏ sẽ rõ quyền sử dụng nhà cửa đất đai với chi phí thủ tục theo mức giá đã có qui định chung cho tiền dịch vụ… vậy cô đồng ý… thế nhưng trong hoàn cảnh của gia đình ta đang khó khăn, do đó bà không phải tốn đồng nào để ứng trước, bà chỉ ký vào đây để làm tin rằng sau khi thủ tục hoàn tất và nhận đủ giấy tờ hợp pháp sẽ trả cho chúng tôi số tiền như đã ghi trong giấy… số tiền hơn nửa tỷ bạc gọi là tiền vay theo lãi xuất 1% tháng. Giấy làm tin này gọi là giấy vay nợ giữa bà và tôi để làm chứng.

Bà góa trước thảm cảnh phải cùng nhau trong hình ảnh của mẹ già lang thang không nhà nên quyết định cứ ký khống sẽ chẳng mất đồng xu nào… Trong ý nghĩ của bà góa nếu nhận đến nửa tỷ đồng mà gia đình vẫn cứ nghèo khó, cho nên sau này nhỡ có dẫn đến chuyện bị đòi nợ, thực tế cũng không ai tin từ hoàn cảnh khốn cùng mãi của mình… luật lệ nào cũng không bằng sự thật. Nhìn cách tỏ ra rất quan tâm của vị luật sư với người phụ nữ đang trong cảnh khó khăn như nàng, dù có phốp pháp một chút nhưng chị vẫn còn xuân xanh lắm, bà góa muốn hôn nhẹ để tỏ lòng biết ơn nhưng với ông luật sư hom hen này chỉ còn biết cần tiền và làm sao mọi cách cho thắng kiện để có tiền… Bà mỉm cười nhìn sang bên một cách tế nhị biết đâu vợ ông ta lại không khỏe hơn mình, khiến ông có vẻ rất sợ những người đàn bà mập mạp.

Vụ tranh chấp giấy tờ cuối cùng đến thành công như dự đoán, nhưng chuyện xảy ra chưa từng có trong lịch sử án dân sự. Đó là vụ kiện mà các cơ quan ngôn luận gọi là ‘vụ án luật sư kiện thân chủ’. Theo đơn khởi kiện chứng cớ có trong hồ sơ, bà góa có viết giấy vay tiền nội dung: ‘Tôi có vay của ông luật sư số tiền nửa tỷ, lãi xuất 1% tháng, trong vòng một năm tôi sẽ thanh toán và trả hết lãi… Tôi đã nhận đủ và đếm đủ (tất cả là loại giấy bạc 50000đồng)…

Quả là ‘vô phúc đáo tụng đình’, lần này bà góa phải ra tòa đến hai lần, cả hai phiên xử ông luật sư đều thắng vì theo nguyên đơn giấy vay tiền ‘hoàn toàn độc lập’ với hợp đồng thù lao bồi dưỡng mà ông với thân chủ thỏa thuận. Căn nhà cùng đất vườn của bà góa được đem bán đấu giá theo lệnh của tòa án để bị cáo có đủ tiền trả cho nguyên đơn và số còn lại sinh sống.

Một cá nhân sau đó đã trúng đấu giá khu nhà này và đã nộp tiền vào kho bạc. Trong sự oan ức nhưng bà vẫn cầm lòng về những uẩn khúc bên trong từ mấy lúc nay, dù sao bà cũng mang ơn ông luật sư đã giúp bà thừa hưởng gia tài từ người chồng chẳng may trúng gió mà ra đi bất ngờ không biết giấy tờ gốc để đâu nên sinh tranh chấp. Trong nỗi oan ức bà phải chạy về quê xa tạm sinh sống, nhưng vẫn theo dõi diễn biến sau những kháng án của bà.

Tất nhiên việc tranh tụng giữa hai lời khai đều khác nhau nhưng tòa đã đem xử mà không xác minh các đối chất. Nhiều người hiểu biết nói rằng về thủ tục tố tụng, cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Bà đi kiện đến Giám đốc thẩm và quả thật họ đều có nhận xét như suy nghĩ ban đầu khi bà đặt bút ký khống vào giấy để làm tin nên ‘thực tế số tiền vay của bà góa và việc trả lãi là chưa có căn cứ’.

Trong khi chờ đợi sáng tỏ số tiền nửa tỷ kia là tiền vay độc lập hay là mưu chước của một luật sư chuyên nghiệp. Bà góa cầm chiếc điện thoại trân trọng trong tay, may quá có thời ta đọc được Z28… nay tất cả những gì ghi lại trong những cuộc đối thoại với luật sư về việc đề nghị ký khống vẫn còn, ta nghe nói cái lưỡi của luật sư dài lắm, họ có thể biến thực thành hư, biến sống thành chết và ngược lại, ta may nhờ cái di động này, xin cảm ơn các nhà bác học, xin tri ân cha mẹ đã cho con biết vài chữ có thể đọc được những truyện vui và hồi hộp như sách trinh thám…

Nguyễn Quang