Hội chợ sách lớn nhất Việt Nam 2010

Truyện ký

Nguyễn Quang



Đông đảo người dân nhất là giới trẻ đến tham quan hội sách

Đúng là chợ hơn là hội, các gian hàng sách đều có treo bảng đại hạ giá đến 80%, theo thống kê có hơn 470 gian hàng của 150 đơn vị và được truyền thông trong nước loan đi là hội sách lớn nhất VN với số lượng sách tập trung ở mức kỷ lục: 200.000 đầu sách với hơn 20 triệu bản. Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đã mở cửa triển lãm sách chủ đề 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tôi cố gắng đi dạo một vòng các gian hàng xem có khác với việc bày bán tại các nhà sách cố định. Không có gì mới lạ ngoài không gian thoáng mát tươi đẹp của những cây cổ thụ từ thời còn là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn.

Du khách được giới thiệu sẽ có nhiều buổi giao lưu với các nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu… thật thú vị sẽ có họp báo giới thiệu về sản phẩm Schneider và Herlitz, giao lưu về Điều khiển chất lượng dịch vụ viễn thông - công nghệ và bí quyết triển khai…nhưng thật sự chỉ xuất hiện vài gian hàng bán điện thoại như khắp các đường phố Việt Nam ngày nay ngoài tiệm ăn đó là các cửa hàng bán sửa chữa điện thoại di động… Du khách muốn đi tìm những cửa hàng ‘sách biết nói’ nhưng gần 500 gian hàng kể cả các cửa hàng ăn uống giải khát luôn đắt khách hái ra tiền là có tiếng nói mạnh mẽ nhất.

Tổng quan với con số hơn hai trăm ngàn đầu sách quả là đáng mừng cho dân tộc này dù chỉ là sách dịch hay phóng tác lại thì nhận xét chung trong hơn 80 triệu dân Giao Chỉ ngày nay vẫn luôn còn những tư duy trên nhiều khía cạnh, chịu làm việc ‘về tinh thần’. Đáng mừng hình ảnh chung toàn cảnh phần lớn là giới trẻ tham dự trong suốt thời gian diễn ra hội chợ gian hàng nào cũng cũng chật người xem, các tiếp viên ăn mặc rất lịch sự áo dài Việt Nam với màu hồng thanh lịch, nhưng hầu hết công việc không ngoài chuyện đếm tiền với nụ cười thật duyên dáng VN bên chiếc máy vi tính để tính toán.

Điều mà du khách thật sự quan tâm về những giá trị tinh thần to lớn sẽ mang lại không phải từ những sự phô trương bên ngoài, nhưng ngôn ngữ mở đường từ sách kể cả của Mác Mao… vẫn không thấy, ngoài những cuốn thật dày như về Tướng Giáp với đại hạ giá… Trong các gian văn học nước ngoài vẫn luôn tràn ngập người cũng như sách viết phỏng dịch từ Trung Quốc như chữ Trinh, những băn khoăn tuổi dậy thì… Tôi thấy lạ các cháu gái chỉ ở độ tuổi mười, mười một đọc sách này rất nhiều. Đâu đó tiếng nói của một người mẹ ‘nào những chuyện ấy trên net thiếu gì, hãy đi thôi’ nhưng cháu gái dường như vẫn chưa chịu rời. Sợ bà mẹ ngượng cho cháu bé, tôi quay sang hỏi chuyện với hai người bạn trẻ, có lẽ là sinh viên:

-Cháu đã chọn được sách nào chưa ?

-Chúng cháu chỉ muốn dạo chơi vậy thôi?

-Không thật, thấy các anh xem toàn sách văn học nước ngoài…

-Những truyện dịch ấy rất hay… à chúng cháu đọc cả ở thư viện.

-Thế ngoài chuyện thăm quan, các cháu thích những gì khi đến đây?

-Thưa muốn gặp các nhà văn và nhất là tư vấn về in ấn phát hành… nhưng không thấy nơi nào.

-Đúng, bác cũng muốn tìm để được hướng dẫn in cuốn hồi ký nhưng không thấy đâu cả…

-Thế thì cuộc đời bác trước đây chắc oai hùng lắm hay sao viết hồi ký…

-Ô, những kẻ không ra gì như bác mới viết hồi ký… cháu ơi vì đã là anh hùng, lẫy lừng thì đã xanh cỏ lâu rồi đâu còn nữa mà viết với lách… Tất cả đều cùng cười. Thế thì bác hỏi thật nghe, các cháu có mơ ước gì, riêng bác lúc còn trẻ có nhiều ước mơ lắm…

-Bây giờ có mơ cũng không được gì đâu bác ơi, không tưởng hết, không ai cho chúng cháu làm gì hết ngoài chuyện vào net tán gẫu rồi tha hồ xem phim…

-Như thế thì các cháu có nhiều cơ hội tốt để viết blog rồi …

Các bạn trẻ này nhìn nhau và nói nhỏ với nhau: ông này đã già mà sao rành quá vậy…

Tôi thu xếp thời gian và trở lại lần nữa vào ngày sắp bế mạc, tôi vòng quanh hội chợ sách một lần nữa, nhiều hình ảnh các em trai gái còn rất nhỏ 12-13 ôm nhau giữa thanh thiên thiên bạch nhật chứ không phải đứng đọc sách tiết hạnh như hôm vừa rồi… Sách mang lại văn minh văn hóa cho con người, nhưng ngoài kia thế giới đã đổi thay tận gốc rễ, công nghệ in ấn đã thay đổi và cách diễn đạt tư tưởng của con người cũng trên công nghệ mô phỏng thời truyền thông mới từ công nghệ tin học, cho dù chúng ta vẫn trân trọng kỹ thuật in ấn để phổ cập tư tưởng con người qua cách truyền thống. Tôi cũng không thấy xuất hiện ở đây một gợi ý nào của công nghệ in ấn mới về sách, những công nghệ tin học để diễn đạt tư tưởng con người trong một thế giới biến đổi nhanh.

Một thanh niên trẻ đang làm nhiệm vụ giữ xe hỏi vui:

-Bác còn nhớ đường ra… Quả là công viên nay có tên ‘lê văn tám’ này thật rộng. Tôi cười đáp:

-Chẳng những thế mà còn nhớ chỗ nào chôn người này người khác… vì nơi đây có nhiều người thân của tôi chôn cất nơi này: Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi… Người Việt Nam chuyện gì cũng hay cười, có khi là nụ cười thay nước mắt.

Chúng muốn hỏi dò thêm câu gì đó cho vui, nhưng người sau đã hối thúc, tôi nghĩ trong bụng à muốn tìm mua một cuốn… như người Trung Quốc có cuốn “1.001 cách chế biến món thịt voi” vì người Trung Quốc rất đam mê ẩm thực. Người Pháp sẽ có cuốn “Loài voi yêu nhau như thế nào?” chứng tỏ người Pháp luôn lãng mạn và trăn trở với chuyện tình yêu và người Việt với cuốn “1.001 cách chế biến thịt người anh em mình’ nhưng không thấy ?

Nguyễn Quang.