Hiểm họa chết người tại Sài Gòn!
Ký sự
Nguyễn Quang
Nhiều người dân Sài Gòn bị xử phạt về vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trong thời gian vừa qua, song về phương diện chính quyền không ai đứng ra nghiêm trị cái mạng ‘thiên la địa võng’ treo trên đầu dân. Chuyện khách bộ hành đang di chuyển dây điện đứt ngang và rớt xuống gây tai nạn trở thành quen thuộc với người dân thành phố trong tiếng thở dài ‘trời kêu ai nấy dạ’ thế thôi.
Nguy hiểm khôn lường như chỉ với dòng điện 50V cũng đủ giựt chết người, trong khi tại các nơi cao áp từ mười lăm đến hai trăm ngàn volt, quả thật người dân đang sống chung với tử thần. Nhiều gia đình xây ôm trụ cao áp vào bên trong nhà, tường nhà xây chồng lên phần chân trụ điện hoặc tá túc bao quanh… dưới chân trụ điện làm bãi giữ xe, người qua lại liên tục… không ai xử phạt vì nếu có nhân viên ngành điện cảnh báo thời mọi sự đã có công an khu vực che chắn, kiểm tra lần đầu mới lầu một, đến lần tiếp theo đã lên lầu hai và kiểm tra lần nữa đã lên lầu ba… Khi có văn bản yêu cầu ngưng xây dựng thì nhà đã xây hoàn chỉnh !
Mạnh ai nấy chạy, lấn chiếm, chen lên vỉa hè, vượt đèn đỏ khi không thấy cảnh sát giao thông… Đó là hình ảnh phổ biến trên các tuyến đường giao thông Sài Gòn ngày nay. Công tư cùng ẩu, khi những biển số xanh, tại VN là xe các quan xuất hiện mọi người cứ nhao nhao lên ‘cứ chạy theo xe chính quyền và xe cứu thương là vô tư vượt qua đèn đỏ tránh được ùn tắc’.
Ôi! Hãi hùng xe buýt với ngân sách chi hàng ngàn tỷ đồng đầu tư, mỗi năm tốn thêm nửa ngàn tỷ tiền trợ giá không chỉ nhắm vào việc ‘giảm tải phương tiện cá nhân’ trong niềm mong ước về một đô thị văn minh. Thế nhưng thực tế ngược lại, hình ảnh hai chiếc xe buýt chen hết đường của các loại phương tiện ào ào lao tới, người tài xế mắt chăm chăm hối hả ,còn anh tài phụ nhoài người ra ngoài cửa thông gió la thét, tay vỗ vào thùng xe bộp bộp: ‘dze ra! Muốn chết hả…’ cùng tiếng còi dồn dập khiến người đi đường thất kinh hồn vía phải giạt ra. Và những ai về Việt Nam nhớ làm một vòng du lịch xe buýt cho đầy đủ lễ bộ, biết đâu có thể chữa trị được nhiều chứng tâm thần ‘lấy stress trị stress’… Đó là được ngồi trên một cổ sắt, tài xế thản nhiên nhấn còi, nhấn ga cho xe chạy ào ào, lạng ra, tấp vào giữa dòng xe hai bánh… để đua đến trạm dừng, nhà chờ… nhiều khi chạy quá ẩu phải thắng gấp muốn cháy bánh. Những lời lẽ cáu gắt, ăn nói thô lỗ với khách… rồi thường xuyên nhổ nước bọt phun nước miếng xuống trúng người, bất chấp sự khó chịu của khách qua đường…Họ thản nhiên đùa giỡn với tiếp viên, thật là những hình ảnh vô văn hóa mà chính đây mới là cái nôi để truyền đi các thông tin văn hóa, mười ông thầy bà cô dạy ở học đường sẽ không ảnh hưởng trực tiếp bằng một cô tiếp viên xử sự lịch thiệp có văn hóa khiến các em rất dễ học hỏi bắt chước ngay. Nhưng than ôi cái xã hội này chỉ nổ ra toàn những từ ĐM…Đ.Bà… cho hả dạ.! Và sau chuyến ‘buýt du’ bình yên, bây giờ mới hiểu ra vì sao nhiều người gọi xe buýt là ‘hung thần’ đường phố… Xuống khỏi xe rồi nếu là họa sĩ không quên vẽ lại hình ảnh hành khách hồi họp còn bác tài một tay cầm tay lái, tay kia cầm điện thoại di động, chân liên tục nhấn ga, đạp thắng…
Vậy thì vai trò của nhà nước ở đâu? Họ đang quay lưng với vi phạm, hình ảnh từ những điểm đen ùn tắc giao thông ghi lại người CSGT quay lưng với các vi phạm. Xe công an giao thông đậu hàng ba, bốn ngay trước cơ quan của họ… có cả hình ảnh tán gái giữa đường mà quên làm nhiệm vụ, mặc cho xe lớn nhỏ vượt đèn đỏ vô tư, nào xe chở cồng kềnh, ô tô vi phạm trước mắt nhưng cảnh sát giao thông mắt đã mờ, có khi không tán gái nhưng mãi nhìn những hoa khôi qua đường.
Đặc biệt ở Việt Nam, hình như đã là CSGT thời muốn dừng đậu xe ở đâu cũng được. Và người dân đều biết chính công an là những người vi phạm giao thông nhiều nhất, người Sài Gòn đồn nhau cứ đến ngã tư Bình Triệu, Thủ Đức thăm quan và chụp hình lưu niệm một thời cho vui. Thật vậy những người mặc sắc phục đi ngược chiều là phổ biến, đúng thế! Toàn công an ‘gương mẫu’ ngược chiều!
Nên vừa chạy vừa run! Chưa bao giờ tình trạng thiếu an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường phố Sài Gòn lại đáng báo động như hiện nay. Hàng loạt những tai nạn từ trên trời rơi xuống khi những chiếc cần cẩu, giàn giáo của nhiều công trình xây dựng vươn ra giữa đường… một thanh sắt rơi xuống từ tầng 7 của công trường cao ốc Bến Thành Tower làm hai cha đang đi bên dưới bị thương nặng. Những chiếc cần cẩu vươn hẳn quá giữa lòng đường với những khối bê tông khổng lồ treo hờ hững khiến ai cũng cầu Trời khẩn Phật vượt nhanh những đoạn đường này. Quả là con người ai cũng muốn gần Tiên Thánh mới có từ Quy Tiên… nhưng bất đắc dĩ lắm đến đường cùng như với những người cộng sản chết rồi mới chịu đi gặp cụ Các Mác Lê Nin.
Hàng trăm lô cốt rải khắp thành phố tiềm ẩn biết bao nguy cơ cho người đi đường với những chiếc cần cẩu không ngừng hươ hươ trên đầu người dân khi tham gia giao thông. Ở Việt Nam hình như không có chế tài hoặc xử phạt hành vi chiếm dụng tạm thời tầng không gian! Quả thật một đất nước với những nhà lãnh đạo từ địa phương đến trung ương với tầm nhìn không vượt quá đôi mắt cá của mình.
Một số tai nạn từ trên trời rớt xuống tại Sài Gòn, Việt nam:
- Ngày 02-5-09, một cần cẩu 40 tấn đang thi công cầu Thủ Thiêm bất ngờ đổ ầm xuống chắn ngang cầu làm giao thông Quận 2 bị tê liệt hoàn toàn.
- Ngày 07-5-09, giàn cẩu dài gần 20 mét đang thi công mở rộng bệnh viện răng hàm mặt trung ương, quận 5, bất ngờ sập xuống đè xe cứu thương chở bệnh nhân.
- Ngày 08-5-09, tại công trình Sông Đà Tower, Quận 3, dây cáp cần cẩu bất ngờ bị đứt, đống sắt rơi xuống khiến một người đi đường bị thương nặng… Còn nhiều trường hợp khác ngay tại Sài Gòn và trên khắp cả nước không kể hết, xin để dành cho nhưng người làm luận án có liên quan đến giao thông trên đất nước Giao Chỉ này vào những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.
Từ đường phố đến chợ búa ! Theo cục Cảnh sát môi trường cho biết có gần 700 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc bị phát giác tại Huyện Bình Chánh Sài Gòn, theo giải thích của viên Giám đốc công ty này số xương được mua tại những cơ sở ve chai hoặc những người thu gom xương tại các nhà hàng, quán ăn để về sấy khô và xay làm thức ăn chăn nuôi. Có đúng vậy không chỉ có trời biết!
Những quả bom thịt bẩn liên tục đổ vào Việt Nam trong thời hội nhập, hàng ngàn tấn thịt bẩn bị buộc phải tiêu hủy hoặc tái xuất, nhưng số thực phẩm khổng lồ vẫn nằm lỳ trong nước và chắc chắn không tránh khỏi bốc hơi ra ngoài kể cả qua đường tiêu thụ tại các siêu thị như nào dồi trường, chân gà, cánh gà, cả thịt trâu, pín dê, chân dê… và cứ thế từ từ thâm nhập thị trường tiêu thụ với cánh cửa tử nằm sâu trong các bệnh viện.
Quả là ‘thiên la địa võng’ màng nhện giăng đầy khắp thành phố như bẫy dân trong sợ hãi đến khốn cùng, và nhiều cần cẩu lơ lững với những tai ương bất thần từ trời rớt xuống, không tai họa cũng tai nạn vì bẩn từ trong ruột bẩn ra qua việc điều hành một đất nước không có lấy cây gậy dẫn đường.
Nguyễn Quang