................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

GIẾT GÀ TRƯỚC MẶT KHỈ

Nguyễn Quang

 

Câu chuyện ngụ ngôn về người nuôi khỉ, một hôm nhà có tang ma nhiều bà con đến phúng điếu và chia buồn, thấy người làm sao khỉ cũng bắt chước làm vậy, khỉ cũng nhảy lên vai ông chủ mà khóc, thoa vai bóp trán ông chủ như để an ủi… và mang nhang ra đốt suýt cháy nhà! Một ngày kia người nhà làm thịt gà, khỉ rón rén nhìn xem, trong sự nhanh nhẹn của mình khỉ đã trổ tài thực hành theo lời kể đến hàng trăm con gà lên bàn thớt để chú khỉ chứng tỏ tài năng ‘trung thành’ cũng như đã vận dụng được trí tuệ ở mức cao nhất với danh từ thời thượng gọi là ‘đỉnh cao trí tuệ’ của vượn người.

Tất nhiên với hàng trăm các trò khỉ khác nếu chúng chộ thấy!

Khỉ được nuôi tại trung tâm Sài Gòn nên tất cả những gì mô phỏng theo người cũng khác với khỉ nông thôn như khi thấy nhiều người ngang qua dư thịt thiếu vải, tức thời khỉ lại bức lông muốn cho lộ hết ra theo người. Một vài con được mặc áo thời trang nếu ‘nam nhi’ cho mang đồ vét còn ‘phái yếu’ cho mặc váy đầm… điều lạ là rất hiếm thấy hay chưa mấy ai chứng kiến khỉ mặc áo dài… có thể do không thể mặc quần cho khỉ nên cũng khó xem, vả ông bà chúng ta hay la con cháu ‘đồ khỉ không biết mặc quần’ và một khi đã không làm được chuyện che lại phần dưới ấy… quả thật là khó xử !

Chuồng khỉ tại một quán bar trên đường Ngô Đức Kế, quận 1 với diện tích chỉ khoảng 100m2, thế nhưng khoảng 3 giờ sáng, khách vẫn ra vào nườm nượp. Không dưới 200 khách chen chúc trong quầy bar tăm tối này. “Nhạc thừa - ánh sáng thiếu”, là điều mà hầu hết dân lắc đều thích khi đến đây. Bar này khá lạ so với các bar khác trên địa bàn thành Hồ, đó là gần như không có “đào tơ”; Những cô ả “thừa thịt thiếu vải” sẽ không có “đất dụng võ” bởi nơi đây là “địa chỉ thường trú” của dân lắc thứ thiệt. Sắc đẹp, nhục dục không phải là thứ cuốn hút hơn ma túy. Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, song trong bar ồn ào và vẫn nhấp nháy ánh đèn màu, hàng trăm con người được giáo dục từ học đường ‘con người từ khỉ mà ra’ vẫn thác loạn với thuốc lắc và rượu mạnh...

Người dân thành phố đồn nhiều khỉ về đêm tại đây khác với khỉ tại Thảo Cầm viên Sài Gòn, các chuồng khỉ dạng nhà cao tầng cũng giống như bao chuồng khỉ khác có chỗ đóng chỗ mở, nhưng cửa ra vào nào cũng nhỏ xíu, và luôn có 3 – 5 người gác chuồng, ở đây gọi cho văn minh có tên là vệ sĩ đứng thị uy canh chuồng khỉ. Vào bên trong, càng leo lên các cầu thang càng tối âm u, chật hẹp… tạo nên cảm giác trong thế giới nguyên thủy các vượn người gần nhau hơn! Tiếng nhạc mở hết công suất, tiếng la thét, gầm rú của các loa khuếch âm, những chú khỉ ăn chơi quá kích động, cùng với ánh đèn laser lập lòe, khiến nơi này càng thêm... hoang dã.

 Người nào mắt cũng nhắm nghiền, lâu lâu lại mở to, quơ tay chụp ly rượu nốc cạn. Trong nhóm thanh niên ăn mặc lòe loẹt ngồi quanh chiếc bàn đầy ắp bia rượu gần đó, các cặp nam nữ ngả nghiêng theo tiếng nhạc. Có lẽ do quá “phê” với thuốc, nhiều cô cậu mất thăng bằng ngã vào nhau là chuyện thường. Có những những chú khỉ óm tong teo nhưng trong say thuốc miệng mồm luôn gào thét ‘chém, chém, giết, giết…’ Có cả các ‘vượn nam nữ’ nhảy nhặng xị, ôm nhau vừa khóc vừa cười trong cơn say của ma túy!

Một dãy chuồng khỉ khác rất lộ thiên, theo các báo dãy này có đến hơn 50 mươi chuồng được ngụy trang với cây cảnh trước mặt tiền trên đường Uông Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, người dân hay gọi tếu là  đoạn đường “mát mẻ”, nó dài hơn 1km, với những quán cà phê trá hình, gọi là tệ nạn nhưng với loài khỉ thì mọi hình ảnh như thế rất ư tự nhiên!

Trước các quán ngoài cây kiểng có mấy cô tiếp viên ăn mặc lòe loẹt đang nói chuyện rôm rã vừa nhìn thấy khách chuẩn bị đậu xe bước vào quán, với các lời mời chào hết sức tục tĩu. Vừa pha cà phê vừa thường than vãn: “Hôm nay ế ẩm quá, các anh vào quán massage ủng hộ quán em nhé? Thích kiểu gì tụi em cũng chiều, đảm bảo các anh sẽ thấy vui vẻ thoải mái”...

Trên những chuồng vượn người khác, các cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn mời chào rất nhiệt tình và nhìn kỹ không khác khỉ thật là bao, khỉ cái nói tiếng người “vào quán em uống nước đi anh”. Quán này có diện tích tương đối lớn, nhưng cũng chỉ đặt hai bộ bàn ghế nhựa. Khỉ Bà - chủ quán khoảng hơn 40 tuổi, sau khi pha cà phê xong lại tiếp tục ra trước cửa để vẫy khách và canh chừng lực lượng cảnh sát đi kiểm tra. Tiếp khách đều là một cô gái khoảng 20 tuổi, vừa mơn trớn vừa đon đả: “Các anh massage nhé, ở đây tụi em chỉ lấy giá bình dân thôi”. Là bao nhiêu? - khách hỏi, cô ta không ngần ngại trả lời: “Tiền cà phê của mỗi người 50.000đ, và nếu massage thì tụi em lấy thêm 50.000đ tiền bo nữa”. Thế công an vào kiểm tra thì sao? Cô ta vội trấn an: “Anh cứ yên tâm đi, ở đây công an không kiểm tra đâu, mà nếu có thì bà chủ đứng ra dàn xếp rồi không có gì phải sợ cả!”. Các em phần lớn quê ở miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu… Họ lên Sài Gòn để đổi đời bằng mọi giá, trước tiên đều muốn tìm kiếm một nghề lương thiện như làm công nhân ở các khu công nghiệp, nhưng vì đồng lương không đủ sống và qua sự giới thiệu của môi giới trên những nẻo đường lột xác với những nghiệt ngã đã đưa họ đến những quán cà phê như thế này… “Ở đây tụi em làm không có lương, chủ yếu dựa vào tiền bo của khách, công việc thất thường, có ngày làm được gần 1 triệu, nhưng có ngày cũng chỉ được vài trăm thậm chí không có đồng nào”…

Không chỉ vài quán, mà ở đoạn đường này có gần hơn 50 quán cà phê kiêm massage kích dục như vậy, có những quán còn cho nhân viên bán dâm ngay tại chỗ để có thêm thu nhập. Cả chuyện bán dâm thật ngay tại chỗ, giải quyết tức thời chứ không phải chuyện bên Tây Ban Nha hay thuộc châu Mỹ La Tinh… Các quán này đều giống nhau, chỉ rộng hơn chục mét vuông và chỉ kê 2 - 3 bộ bàn ghế nhựa. Phía trước để che mắt thiên hạ thì cũng chỉ đặt các cây kiểng rẻ tiền. Nhân viên của các quán hoạt động rất “chuyên nghiệp”, nếu có khách thì một người vào tiếp, số còn lại thì ở ngoài canh chừng lực lượng kiểm tra.

Các quán cà phê ẩn chứa động đĩ này với các công an khu vực dày đặc đều biết, nhưng hầu như không anh nào thấy những hậu quả gì cho xã hội nhất là với bao con trẻ cũng như nam nữ thanh thiếu niên ở tuổi teen chuẩn bị vào đời và tất nhiên chuyện làm trò khỉ của các cháu bắt chước người lớn đã xảy ra ngay trong các trường học, các khu vắng người, tại các công viên với biết bao trò nhặng xị thật là khỉ của người lớn được lập lại…

Việc xử phạt nghề kinh doanh xác thịt như chuyện ‘bắt cóc bỏ đĩa’ trước ngành nghề siêu lợi nhuận này nên các tú ông, tú bà này bất chấp các quy định, bất chấp dư luận. Chỉ cần một đêm kinh doanh, họ có thể thu về gấp nhiều lần số tiền bị phạt. Đó là lý do có nhiều cơ sở bị phạt nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. ‘Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm’. Chuyện ‘mèo thấy mỡ’ là việc rất người và ở đây có người mang mỡ đến để mở…

Nếu phải tha thứ cho nhau như lời Kinh Thánh đến ‘bảy mươi bảy lần bảy’ thì ở đây với câu nói ‘Hãy về và đừng phạm tội nữa’ sẽ được phát đi liên tục trên các loa tuyên tuyền của Nhà nước cả ngày lẫn đêm vẫn chưa đủ trên một thành phố với mặt sau của nó trong thác loạn thật vắng bóng đạo đức!

Các hoạt động biến tướng của mãi dâm, ma túy trở thành một mạng lưới bên sau quyền lực Nhà nước, nó có giang hồ bảo kê như:
-Công ty THHH Văn hóa giải trí Việt An  - Câu lạc bộ số 6 với sáu lần, phạt gần một trăm triệu đồng.
-Công ty TNHH một thành viên nhà hàng Tên Lửa với một lần, phạt 7,4 triệu đồng.
-Công ty TNHH khách sạn Vương Gia với hai lần, phạt 3,75 triệu đồng.
-Cà phê Thiên Lý với hai lần, phạt 8,5 triệu đồng.
-Cà phê 923 với ba lần, phạt 6,85 triệu đồng.
-Công ty TNHH TM nhà hàng Tân Hiệp Phát với 3 lần, phạt gần 40 triệu đồng...

Riêng đối với Gold club, đoàn kiểm tra liên ngành VHXH quận, tổ kiểm tra liên ngành VHXH phường Bình Trị Đông B đã kiểm tra và đề xuất xử lý, cụ thể: năm 2009 đã kiểm tra ba lần, xử phạt 73,3 triệu đồng; năm 2010 kiểm tra một lần, phạt hơn 35 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: không khai báo việc sử dụng lao động, không đăng ký danh sách nhân viên với cơ quan công an, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tàng trữ, phổ biến các đĩa nhạc thuộc loại nhân bản lậu... giang hồ bảo kê, sử dụng - mua bán thuốc lắc… nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đó sau những Năm Cam. Một viên chức cao cấp đang ở trong những căn nhà đẹp của Năm Cam tại trung tâm Sài Gòn tâm sự ‘có những Năm Cam và có những chiến dịch truy quét tội phạm, chúng tớ mới có cơ hội lập thành tích’. Tất nhiên từ những căn nhà ‘vĩ đại, hoành tráng, tráng lệ’ cướp lại từ những kẻ cướp!

Quả là ‘khởi đầu làm sao kết thúc làm vậy’ !
Thuốc lắc hay Ecstasy, có tên khoa học là Methylene Dioxy Methamphet Amine, một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp, khi được dẫn xuất thành Ecstasy, nó bị pháp luật các nước trên thế giới xếp vào loại ma túy độc hại nhất và nghiêm cấm sử dụng... có tác dụng ngắn hạn gây bồn chồn lo lắng, khi dùng liều cao gây ảo giác về hình ảnh, âm thanh. Nếu dùng trong thời gian dài, có thể gây nên những ảnh hưởng nguy hại như ngộ độc thần kinh, tổn thương não và gan. Trên thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong sau khi dùng thuốc ở các vũ trường, bar do cơ thể không đáp ứng kịp thời với nhiệt độ xung quanh và tình trạng cơ thể mất nước nghiêm trọng...
Hình ảnh về sự phát triển nhìn bề ngoài của một Sài Gòn ngày nay từ những nguồn đầu tư về đại ốc với những ngôi nhà nhiều tầng, tưởng chừng như VN thật sự đang phát triển nhưng bên trong thật đáng buồn khi các “điểm đen” vẫn hoạt động rầm rộ hơn trước và có nhiều biểu hiện vi phạm, như thách thức đối với chính quyền hiện tại cũng như tương lai. Điều gì đã khiến những chủ cơ sở này bất chấp pháp luật, bất chấp số tiền đóng phạt lên đến hàng trăm triệu đồng?

Tại Việt Nam trác táng sa đọa trở thành những khu ‘liên hợp ăn chơi’ theo các báo khu “liên hợp” ăn chơi tọa lạc trên mảnh đất hai mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập,  thuộc phường Bình Thuận, quận 7. Ở đây có đủ dịch vụ khép kín: cà phê, massage, bar và khách sạn thuộc Công ty TNHH dịch vụ Thiên Hải. Đây chính là “thiên đường” mà không ít dân chơi từ những quận huyện lân cận kháo nhau về sự “hoành tráng” và đông vui của nó.

Những nút áo dần bung, nội y trong người không còn… không có gì phải choáng váng. Những cô cậu choai choai này trên ngực đầy hình xăm, tóc tai bù xù. Rượu mạnh, thuốc lắc và những cô đào phấn son lòe loẹt là những thứ không thể thiếu trong chốn ăn chơi như bar, vũ trường. Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khách sạn, những cặp nam nữ vội vàng đi nhanh lên cầu thang và khuất dần. Họ chính là những nhân viên massage trước đó !

Có gì “bí ẩn” đằng sau hành vi bất chấp coi thường pháp luật đó?

‘Tri tam mộ tứ’ –  Cũng câu chuyện của khỉ, một ngày kia khỉ nổi loạn đòi làm ‘cách mệnh’, nào phải ‘cải thiện chế độ lao tù’, mang lại ‘tự do dân chủ’ cho dân chúng, ‘báo chí đi ăn mày, phụ nữ đòi quyền sống… dù có cả làng đại học với nhà kiểu villa và Chùa cho tu hành… nửa thế kỷ sau con cháu của chúng từ những trò khỉ mà nhớ lại các làng xưa nghe nói chúng đang đòi có 'làng trí thức', 'làng khoa bảng' với những biệt thự như cái giá cho trí thức… mà ngày ấy thuở xưa cha ông chúng ‘ăn cơm quốc gia thờ ma CS’ đã phản kháng chế độ hiện hành miền Nam trước đây đã cưu mang, nuôi dưỡng chúng’…Thấy khỉ làm hay quá không thua quyền phép biến hóa như Tôn Ngộ Không khiến nhiều người cả tin vào thời ấy! Nhưng rồi đâu vẫn vào đó với cái gene di truyền khỉ vẫn là khỉ, dù biết rằng vẫn chừng ấy thức ăn nhưng chia ra làm bốn gọi là bốn bữa vẫn thấy nhiều hơn chỉ có ba bữa, đúng là óc khỉ! Cách mạng thật sự hay chỉ là một ngụy danh cách mạng, hoặc chuyện của vượn người ấy vậy?

Nguyễn Quang