ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Giáo Hội là Mẹ!  

Giáo Hội là Mẹ!  

        
Bài phát biểu Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, CTHĐGMVN, vào lễ khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, Hà Nội, được viết lại chưa ráo mực: Hãy sống như thời Giáo Hội thuở ban đầu… có cô thiếu nữ ngoan đạo Ligia, có một Ông Lão khả kính biểu tượng của sự thánh thiện cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên, tên Ngài Phêrô, nghĩa là đá và trên viên đá này ‘Ta xây Giáo Hội’ – Lời Chúa.*

Thế nhưng, theo Đức Cha Nhơn vừa mới tuyên bố về cuộc gặp giữa Giáo hoàng và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là biến cố làm cho “tâm hồn các tín hữu Công giáo Việt Nam tràn đầy hy vọng.”

Không ai hiểu nổi, nếu như từ những ngày sơ khai đã có sự thỏa hiệp giữa Vị Giáo Hoàng đầu tiên với bạo chúa Néron, cũng tiếp đón cũng chiêu đãi, cũng có mấy khuôn mặt bụ bẫm khoác áo mão đứng hầu bên Giáo Hoàng… Chắc chắn rằng tảng đá Pierre này đã bị xóa sổ trong lịch sử từ lâu.

Nhưng trải qua biết bao lần bị đóng đinh, Giáo Hội đã trở thành Người Mẹ của mọi người tín hữu –Giáo Hội là Mẹ. Cho dù có những lúc con cái Mẹ đã bán đứng Mẹ vì nhiều lý do, nhưng tất cả trong qui hướng vì sự sợ hãi, cũng không phải vì sợ Nêrôn, sợ Cộng sản, sợ Giáo Hoàng… nhưng là sợ chính mình: sợ ngủ không máy lạnh, sợ ho một cái không có thuốc men, sợ không kẻ hầu hạ, vào tù rồi được thăm nuôi đầy đủ nhưng sợ mất cái bánh bột mì, gọi là bánh xe lịch sử cũng không chịu cho ai mà phải đánh đổi với kẻ đói khát bằng một chầu đấm bóp, sợ không được xuất ngoại… Và những vị bên cạnh Giáo Hoàng mới đáng sợ hơn bởi vì các ngài không có cái gì đáng phải sợ trong một thế giới tôn trọng tự do nhân quyền, do đó cái bể học uyên bác hàn lâm đã chi phối và biến thành những con người xa thực tế không tưởng, nói rõ là trong vấn đề Việt Nam từ thời Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ Lục qua sự tiếp phái đoàn quân xâm lược miền Bắc mà không tiếp kẻ yếu miền Nam phải tự bảo vệ trước âm mưu toan đánh đổ và chiếm đoạt tự do của nhân dân miền Nam.

            Ngoài kia, tiếng kếu cứu từ chùa Phước Huệ, vụ Bát Nhã, dù không phải người cùng tôn giáo, nhưng trước khi là người Thiên Chúa Giáo hay bất cứ tôn giáo nào, hết thảy trước tiên là người Việt Nam. Hiện giờ tình cảnh chùa Phước Huệ đang trong tình trạng hết sức báo động, một hoàn cảnh hết sức bi thương đang tiếp tục xảy ra cho Tăng Ni Làng Mai tại chùa Phước Huệ. Công an đang dùng côn đồ và những người giả danh phật tử ép đuổi tăng ni tị nạn tại đó ra khỏi chùa. Nhiều nhóm người kéo vào chùa rất đông vừa đi vừa trương băng rôn biểu ngữ, vừa mang cả cờ Phật giáo tiến vào đập phá phòng các thầy và sư cô, công an thường phục phủ khắp chùa quay phim chụp hình kiểm soát người ra vào…

            Vậy nếu còn chút lương tâm con người so với loài ngựa ‘một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ’, nên nếu anh em đồng loại tôi hoạn nạn lại là láng giềng, tôi sẽ không có những phát biểu như thế: đi thỏa hiệp vớ kẻ cướp ngoài đường mà bảo sẽ mang về niềm hy vọng, kẻ cướp kia lại được tiếng đại diện cho nền văn minh Phương Đông! Trong khi não trạng của chúng toàn thứ cặn bã của phương Tây. Ôi thật hảo tề! Ngạn ngữ nơi này có câu ‘kiến vi tri trứ’ - thấy cái nhỏ mà đoán biết cái lớn. Thấy ai có công với Cộng sản cho bằng thiền sư Nhất Hạnh, nhưng đến lúc ‘vắt chanh xong’ bị bỏ vỏ mấy hồi.

Tiếng chuông Bát Nhã dù không được đáp lại vì ai cũng cho rằng đó là cái quả, cái nghiệp phải trả của vị sáng lập ra nó trong vọng ngữ luôn gieo tiếng ác cho những người dân chân chất yêu tự do miền Nam, nhưng các tu sinh kia vô tội, những con người trong bể khổ muốn từ tâm tu đức để cùng nhau cứu khổ, cứu nạn. Những khu đất kia như Giáo Hoàng Học Viện, Tam Tòa, Loan Lý… cũng chỉ là cát bụi và thật sự với người Ki Tô giáo nó không là gì cả, NHƯNG chính yếu những gì bên sau đó: người KI Tô giáo cùng đứng dậy sống chết đồng thanh cất lên tiếng nói: dân tộc này cần có mảnh đất làm người, được hưởng những quyền sơ đẳng khi sinh ra làm người
Đúng là ở Việt Nam ‘không có người theo đạo Thiên Chúa Giáo nào’, nên các Hồng Y cố vấn Giáo Hoàng mới có những quyết định như từng xảy ra trong lịch sử cũng như hiện tại, như sự minh định của ông Bí thư Tỉnh uỷ tuyên bố là ở Sơn La không có người Công giáo với Tiến sĩ Scott Flipse thuộc Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế…  Trong dịp trao giải nhân quyền 2009 Ông vừa thuật lại. Nhưng rồi sau đó Tiến sĩ Flipse đến gặp khoảng 400 người, và hỏi: “Ở đây có ai Công giáo không?”  Hầu hết mọi người đều giơ tay, ông Flipse quay lại ông bí thư rồi hỏi: “Thế bây giờ ông có nghĩ là ở Sơn La có người Công giáo không?”  Ông bí thư bèn phải nói thật: “Có lẽ tôi sẽ phải đổi ý kiến của tôi”. Lịch sử của dân tộc Việt Nam luôn là một sự bẽ bàng với kẻ dối trá và đầy ngỡ ngàng cho những ai bị lạm dụng đã bị lừa phỉnh.

Lòng có đầy miệng mới nói ra qua lời phát biểu của Giáo sư thần học Nguyễn Đăng Trúc vốn được trọng kính trong ngoài Giáo Hội, và cho dù có chua xót, cho đến khi nào vẫn còn ý tưởng hòa giải thỏa hiệp với cộng sản sẽ vẫn gánh thấy thất bại. Đối thoại không có nghĩa là thỏa hiệp. Mọi người đang nhìn Giáo Hội thầm lặng trước đây trong sự kính trọng khâm phục, ngưỡng mộ bao nhiêu, nay càng thất vọng với hàng Giám mục Việt Nam bấy nhiêu.

Giáo sư nói về quan điểm mà một số vị giám mục Việt Nam nêu ra “Về đất đai tôi không hiểu tại sao chính quyền lại đặt ra các vấn đề là đất ở Tòa Khâm sứ, Tòa Giáo hoàng Học viện Đà Lạt.

"Cái chuyện đất đai nhỏ như vậy mà trong lúc vấn đề bang giao với Tòa thánh không phải là chuyện nhỏ vì vấn đề đó là mở ra cái bầu khí chung cho cái người Việt trên phương diện vấn đề tâm lý.

“Trên phương diện quốc tế người ta luôn quan sát sự khả tín liên quan đến lời nói của chính quyền, vậy tại sao Hà Nội lại để cho các địa phương có những quyết định như vậy. Cái đó là một dấu hỏi rất lớn đặt ra cho chúng tôi.”

Một câu hỏi rất lớn, nhưng quả là rất nhỏ vì với Cộng sản chỉ có chủ trương mà không có chính sách. Nên một nhà thần học vẫn chỉ là một nhà thần học của thành Rome, vẫn chưa có từ ‘thần học chính trị cộng sản’ vậy.

Như vậy không phải La Mã không biết bản chất của Cộng sản là lừa lọc, dối trá, thất tín… nhưng vẫn thích đu dây với Việt cộng, nếu nói đây là ‘một nền ngoại giao nhân dân’, khách không mời đến nhà vẫn tiếp vì tôn chỉ của Giáo Hoàng là ‘đầy tớ trong số các đầy tớ của Thượng Đế’, người viết trong thời gian ngắn ngủi sống gần Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Nha Trang đã chứng kiến, trong một sáng ban mai trời tươi đẹp, Nguyễn Bảo Kiếm – một nhân vật chính trị tại miền Nam vào thời ấy đã xin yết kiến chào Đức Cha… Ngài rất vui vẻ nhận lời, vị ‘lãnh tụ’ kia cũng đã chuẩn bị sẵn kẻ chụp hình người quay phim… Đức Cha từ từ bước ra đến hành lang để đón tiếp như với bất cứ giáo dân nào sau thánh lễ, nhưng mọi người cũng đều biết những bức ảnh tốn kém kia đã không dùng được vì khi chụp hình Ngài vén áo choàng thâm lên một chút và càng lộ đôi dép ngủ. Một bức hình không thể bị lạm dụng thế gian mang ra tuyên truyền được.

Đó là hình ảnh ‘đầy tớ tiếp chủ’, ngày nay người viết cũng đi tìm và thấy Vị Linh mục đứng cạnh Đức Giáo Hoàng đang nhìn chăm chú chiếc bình sứ*, phía sau trong thư viện của Ngài có Thập Tự Giá và hình khung vuông nhìn xa nó giống hình cổ quan và lòng người viết se lại trong sự gặp gỡ ‘ngoại giao nhân dân này’!

Nguyễn Quang

 

*Sự hiệp thông này cần được thể hiện cụ thể trong đời sống hằng ngày theo gương mẫu của cộng đoàn tín hữu thời sơ khai: một lòng một ý, hợp nhất với nhau, chuyên cần đào sâu giáo lý đức tin, tham dự Thánh lễ và cầu nguyện, chia sẻ mọi sự cho nhau (x. Cv 2,42-46; 4,32).
*Chiếc bình sứ Nguyễn Minh Triết tặng Giáo Hoàng.