Festival Hoa Đà Lạt 2010
Chợ Hoa Festival Đà Lạt, nhiều du khách phần lớn là giới trẻ đến thành phố xứ hoa Anh Đào trong dịp đầu Năm Mới có lễ hội hoa trùng vào dịp này. Chúng tôi cùng các bạn hữu trong phạm vi gia đình đã đặt phòng trước cũng như chuẩn bị cả thực phẩm cho các thành viên từ một tuần trước vì quá quen với việc mỗi khi có khách du lịch đến đông một chút là có sự tăng giá cao mọi thứ. Tăng một chút ai cũng thỏa mái vui vẻ nhưng tăng quá cao khiến mọi người ra về trong ý nghĩ: du lịch Việt Nam đuổi khách hơn giữ khách, nhất là các khoản xin đểu, ăn xin, cò mồi…
Ngồi trên xe gợi ý bác tài mà nói chuyện mới biết các hãng xe chở khách ở đây đều là của các nhân vật chóp bu có thế lực trong tỉnh, bác tài còn nói nhỏ cho biết thật sự chỉ là hình thức rửa tiền mà thôi, cho nên chuyện lời lãi không thành vấn đề, có khách hay không có, đúng giờ vẫn cứ chạy và tuyệt đối không rước dọc đường dù chỉ vài người trên xe để giữ uy tín. Ông nhấn mạnh chỉ có ‘quan ngày’ mới đặt bến xe ngay tại trung tâm thành phố, cái bến xe chính vẫn có đó nhưng chỉ là hình thức: sinh hoạt của thành phố này lớn nhỏ từ nhà của các bí thư, lớn ăn theo lớn nhỏ ăn theo nhỏ… tiền bạc đuổi nhau luồn vào nhà các bí thư.
Người này còn hỏi chúng tôi có biết chuyện cô gái bị chết và bỏ vào trong tủ quần áo ở Singapore hay không… Đó là con của một Chủ tịch Phường ở đây, rồi bác tài nhấn mạnh mới chỉ là một Chủ tịch Phường thôi đấy mà có dư tiền cho con du học ở nước ngoài mỗi năm mấy chục ngàn đô thong thả… Ông nhấn mạnh Phường 9, các quan ở đây thích số chín lắm! Thế rồi ông ta cười thích chí: cái thằng trưởng công an ở trạm Dầu Giây, hai vợ chồng nó đâm đầu vào xe đá vào một buổi sáng sớm và chết thê thảm tại thành phố mộng mơ này… tài xế nào cũng bị nó ‘làm luật’ một cách trắng trợn, thậm, chí còn phải đóng hụi chết cho nó, khi tử thần đã gọi nhưng các con còn quá nhỏ, tòa án liệt kê nhà biệt thự của nó có đến hàng chục ở thành phố nghỉ mát này… Và mới nhất bác tài kể tiếp ‘cái con mụ Thủy trưởng phòng thuế của thành phố Đà Lạt, đã bị bắt quả tang vì nhận tiền hối lộ, có thể nói không một cửa hàng cửa hiệu nào trong thành phố nhỏ này mà không phải chịu tiền hụi chết cho các quan thuế ở đây, để chúng ghi mức thuế chính thức nhẹ hẳn đi, còn nếu không cho chúng ăn hối lộ, tất nhiên sẽ bị tăng thuế, truy thu… đến khi chịu không nổi phải dẹp tiệm, phá sản, bán nhà mà chạy lấy thân.
Người tài xế lại nhẹ nhàng ‘gieo gì gặt nấy như thằng công an giao thông kia…à, nhưng bọn chúng cũng có cái sướng trước khi chết, như một quan chức cấp Tỉnh này chỉ với đám cưới của con gái đã thu nghe nói vài tỷ và các cán bộ trong tỉnh đều như thế, riêng Chủ tịch Tỉnh giàu nhất Tỉnh… bác tài nhìn anh em tôi người nào cũng quần áo gọn gàng trên trung bình nên mở lời: các ông giống ở nước ngoài về hay ít ra cũng không phải làm nghề tay chân… có dự Đại Hội Việt Kiều vừa rồi không… và ông ta cười lớn: bây giờ Việt cộng giàu hơn Việt kiều nhiều…
Nghỉ qua một đêm, tiết trời Đà Lạt về khuya có trở lạnh thật mát mẻ, từ khách sạn nhìn ra bờ hồ để tìm sương mù lảng vảng trên hồ Xuân Hương nhưng hôm nay mây nước như bay về đâu xa. Vẫn có người Đà Lạt tập thể dục buổi sáng và chạy quanh bờ hồ. Khi trời nắng ấm hẳn lên chúng tôi mới bắt đầu thăm quan vườn hoa thành phố, cũng dạo bộ xem hoa trưng bày trên những con đường chính. Không có loại hoa nào mới lạ, hầu như thế giới này không có loại hoa nào mới, nếu có là do cách trình bày cao hơn qua sự lai tạo, cấy ghép… thậm chí còn ít hơn mọi năm, đến nổi những người địa phương đi dự hội đã cười toáng lên: Nào những đám hoa này mới từ vườn hoa Ấp Ánh Sáng, nằm dưới chân Cầu Ông Đạo được bứng lên đây rồi… Chuyện trong thành phố nhỏ như chuyện trong các thôn làng ngày xưa, những gì xảy ra đầu thôn cuối xóm đều biết và nhất là trong một thành phố du lịch với nhiều quán cà phê và cà phê net đến với cả thế giới như một mái nhà nho nhỏ. Những sự ngã giá về mỗi cành hoa, cây kiểng như thế nào và việc nâng giá chênh lệch rơi vào túi các quan tham bao giờ vẫn hơn phân nửa và việc nâng khống lên với sự thỏa thuận từ nhà vườn trở thành miếng đỉnh chung ở đây. Đã có lần nghe nói từ Lễ Hội Hoa lần thứ nhất số tiền vào tay các quan tham nhũng hàng tỷ bạc bị phanh phui, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Theo người dân năm nay chúng sẽ giàu hơn vì kinh phí đổ cho lần sau bao giờ cũng nhiền hơn lần trước.
Và chúng tôi quan sát, các cây hoa bứng từ chỗ này đến nơi khác không còn mấy đẹp, có khi vì quá vội mà trở nên héo, nhưng hoa tự nhiên thì rất đẹp, hầu hết những khách tham dự hội hoa đều là các bạn trẻ, họ chụp hình đến giẫm ngã cả hoa cũng mặc và đẹp nhất vẫn là cảnh tự nhiên của các đôi nam nữ ngay giữa ban ngày chứ không phải về đêm. Giới trẻ bây giờ hôn nhau, múa lưỡi tự nhiên quá và dù trời về chiều có se lạnh, các em vẫn thích mặc váy ngắn, hở ngực có lẽ vì thương cho gió. Một người bạn trong chúng tôi bảo trước khi đi có vào chợ Bến Thành mua một sắm một ít quà và nhận thấy ở đó, đâu có gió nhưng phụ nữ bán hàng bên trong có lẽ do cái nóng của Sài Gòn mà chị em nào cũng mở ra quá trớn đến nhìn vào người nào cũng quá kích cỡ. Một người trong đoàn hỏi vui ‘thế thì có chạy nhanh ra khỏi chợ Bến Thành hay chạy tới cửa Tây đến cửa Đông… Tất cả đều cười và nói đùa thâm tâm ai cũng thích chạy đến cả bốn cửa.
Đúng là ‘Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông’ như bài thơ bất hủ của Thôi Hộ. Hình ảnh của những người phụ nữ đẹp, những nụ hôn thấm đượm việc duy trì giống nòi dù tự nhiên hay thôi thúc của nhục dục, năm nay, năm vừa rồi và lùi xa hơn với vài năm trước rồi sẽ không còn nữa nơi chợ Bến Thành, cũng như vườn hoa Đà Lạt… Lễ Hội Hoa Đà Lạt, đúng hơn là Lễ Hội Hoa Dã Quỳ, theo thống kê mỗi lễ hội hoa chi hàng nhiều tỷ để mua hoa nhưng thật sự chỉ có hoa dại Dã Quỳ là nhiều nhất. Loài hoa này mọc tự nhiên hai bên từ đèo Prenn vào cửa ngỏ Đà Lạt như nghiêng mình trong gió vẫy chào quý khách… Thành phố như đang trong mơ qua tâm trạng người du khách mới đến lần đầu nhưng ở đây và bây giờ với bao bức xúc của người dân như có vị đắng của cái lưỡi đâu đây từ nhụy hoa, đó là nạn ‘hoa tặc’ diễn ra không chỉ ngay tại Hà Nội trong suốt nhiều lễ hội năm này qua năm khác và Đà Lạt cũng vậy. Quả là đất nước này từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu, cái gì cũng tặc tất và dân gian có câu ‘một đêm ăn trộm bằng ba năm làm’ – Việt cộng giàu hơn Việt kiều.
Nguyễn Quang