Ars longa, vita brevis – đời người thì ngắn hạn, nghệ thuật mới lâu dài. Triều đại nào cũng qua đi, nhưng những giá trị tinh thần vẫn còn luôn mãi theo bước chân con người bên cạnh tiếng xấu, lời nguyền rủa bất nhân thất đức dành cho các bạo chúa vẫn còn luôn mãi. Người Việt Nam trong nước thì ngơ ngác nhìn Trời ‘sao mà bọn Việt cộng chúng làm những điều kỳ lạ vậy: vô cớ hạ Thánh Giá ở Đồng Chiêm’ Và ‘mầu nhiệm’ thay Hồng Y mặc áo đỏ nghĩa là sẵn sàng chết vì đạo nhưng Các Vị đã chết không lên tiếng đã đành, các con chiên tự hỏi với Ngài còn sống kia bao giờ sẽ lên tiếng đồng hành trên đường Công Lý và Hòa bình với họ hay chỉ ra các biểu hiện ngụy tín nào đó mà thôi.
Ephata, hãy mở ra và cảm ơn Người, có lẽ chưa bao giờ người tín hữu KiTô Việt Nam được hun đúc và thử thách như thế này, chúng ta nghe hạnh các Thánh Việt Nam vinh quang vì không bước qua Thánh Giá và sẵn sàng tử vì đạo hầu làm nhân chứng cho Đức Tin trước sự bách hại sát đạo trên đất nước này cách nay nhiều thế kỷ. Cũng không ai nghĩ vào thời đại văn minh như thế này lại có những chế độ rặc tà quyền đến độ ngu xuẩn mà hành xử với dân như thế, quả là trên đất nước Giao Chỉ này không có gì con người nghĩ ra được mà không xảy ra. Không ai cuồng vọng đến đổ máu ra xa lìa người thân, cha mẹ vợ con, anh em… để tử vì đạo. Nhưng chén đắng này dù đau thương mất mát đó vẫn chỉ là những gì thuộc trần thế -materiellement, mà mỗi người có đức tin đều mong ước từ đây mặc lấy những giá trị siêu nhiên ở đời sau –morallement.
Chúng con muốn nên Thánh. Đức tin người Công Giáo dẫn đưa qua Ngôi Lời –Logos, để con người được hoàn thiện ngay đời này. Nhưng không chỉ cho chính cá nhân mỗi người trong vị kỷ nhưng Hiệp thông cùng nhau để tất cả nên trọn vẹn với tha nhân vì sống là sống với trong một thế giới như mái nhà chung. Những ngày mừng vui, hoan lạc khai mạc Năm Thánh với sự hiện diện của tất cả các Giám mục đại diện cho toàn thể giáo phận Việt Nam, xem phim lại vị nào cũng áo mão nhưng nay về đâu khi tiếng đàn chiên trong tan tác. ‘Tiên trách kỷ hậu trách nhân’, như Kinh Vô Úy của Nhà Phật dạy ‘không có hạt mầm nào bị hủy hoại không từ bên trong’. Xin đừng hỏi tại sao: cộng sản Việt Nam ác như thế vẫn còn tồn tại vì chính bên trong Giáo hội Phật giáo có thứ ác tăng, sư quốc doanh đồng hành với Tu sĩ Thiên Chúa Giáo có các Hồng Y áo đỏ Phạm Minh Mẫn, Giám mục Bùi Tuần, Giám mục Nguyễn Văn Sang, Lm Thiện Cẩm, Lm Phan Khắc Từ, Lm Nguyễn Công Công Danh, Lm… Huỳnh Công Minh.
Một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Luật kể lại trong lớp của anh ta có nhiều sĩ quan công an theo học và họ luôn kể chuyện nghiệp vụ cho nghe, họ được phổ biến rất rành về các ông sư, cha ở trên về cái hình nhi hạ đời thường quá hạ cấp của những con người đó. Tất cả đều biết vậy, và ai cũng mong muốn một diễn biến trong hòa bình để tránh đổ máu trước hết là cho chính họ. Một xã hội đang cần đổi thay nhanh để khỏi mất nước và sự vong thân nơi chính mỗi gia đình và thành viên các công dân. Một xã hội sẽ không cần và đừng bao cần những Hoàng Đức Nhã, Lê Chí Vịnh – quan thái thú hiện nay… biết hết mọi thứ mặt sau của con người để từ đó trị người. Một xã hội cần nhanh chóng làm lại tất cả khởi đi từ Tôn Giáo như mối dây liên kết giữa con người, tôn giáo được định nghĩa ‘relege’ theo nguyên ngữ Hy Lạp nghĩa là sự liên đới của con người đến những giá trị đạo đức phổ quát mà nhân loại cùng công nhận. Người Việt Nam rất trọng tâm linh, việc du nhập và thích nghi nhanh chóng với các tôn giáo là trên nền tảng đạo đức Kính Trời, Yêu Người… nên không vì thế mà Tôn Giáo đánh mất vai trò của mình đó là đồng hành cùng dân tộc hầu mỗi công dân được hưởng những quyền cơ bản khi sinh ra làm người qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Chúng ta đang bắt đầu dấn thân trong một cuộc cách mạng thật sự và xác định rõ không phải để tìm quyền lực nhưng để tìm lại quyền sống cho con người. Con người được sống xứng đáng với những giá trị nhân bản mang bộ mặt người và nay mai có thay đổi trong việc hình thành con người qua sinh học, vai trò của chúng ta vẫn luôn đi tìm giá trị nhân bản xứng đáng với phẩm cách làm người.
Tiếng chuông hiệp thông vang vọng trên các giáo đường khắp mọi miền đất nước trước Thánh Giá bị đập nát, xin dội lại nơi chính mỗi người để thanh tẩy chính mình trước khi rửa sạch xã hội – refaire l’ homme pour refaire la société.
Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho Đồng Chiêm, Hà Nội mà cùng nhau đến những nơi có bất công xin cho được công bình. Hãy cầu nguyện trong sự kiên trì và bất bạo động tuyệt đối dù là phải trả lại bằng tiếng chẳng lành cũng thưa không. Vì rõ ràng đường lối của chúng ta là lấy chân tâm thắng bạo tàn, không thể thuê côn đồ mà đánh kẻ hiền lương, càng không lấy Cộng đánh Cộng, lấy Cộng diệt côn đồ, lấy nước này trị vì nước nọ vì thật sự nó chỉ là sự khôn ngoan của thế gian.
Hãy hướng lời cầu đến ngay những điểm đen sở tại để Giáo Hội thật sự nhập thể trong lòng dân tộc, sự vui mừng, hy vọng, khổ đau cùng dân tộc mới có giá trị từ đây chứ không phải là thứ tiếng vọng tình thương, hay tiếng ngáp dài thở ra theo tiềm thức trong cơn say ngủ kéo dài trước sự khổ đau và quyền con người không được tôn trọng trên đất nước Việt Nam này.
Hỡi các Thánh tử đạo Việt Nam hãy cầu bầu cho hậu duệ của Quý Ngài đừng sợ hãi! Hãy can đảm lên!
Hãy bước ra khỏi Thành Thánh cùng với dân oan, bất công đè trên cả một dân tộc mà cầu nguyện. Hãy bước ra khỏi những cối xay lúa, điều đó từ đây hãy giành cho những con người luôn mang theo mình sự sợ hãi, hãy dấn thân: tôi sống thực, nói lên sự thực và mong cho mọi người có cuộc sống ngay lành, cho dù rất khó ‘Bình an dưới thế cho người thiện tâm.’ Đó chính là phục vụ cho công lý, hòa bình – cho nhân quyền được tôn trọng.
Nguyễn Quang