Đĩ leo lưng cọp
Truyện ngắn
Trên những chiếc xe đời mới, tưởng là thỏa mái lắm, nhưng thật sự những nàng Kiều tân thời đều nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ của các ông trùm, những năm cuối thế kỷ hai mươi sang đầu thế kỷ hai mốt, ở Việt Nam nhiều tú ông hơn tú bà, kể cả trong phạm vi chính quyền, người ta gọi ông Trần Võ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn là một Tú ông, không ai biết thực hư như thế nào nhưng chắc chắn có những phi vụ lo gái cho các lãnh tụ. Như Họ Võ vừa chơi vừa hút thuốc khiến phỏng da mặt, cháy đầu vú của các cô ca sĩ theo lời kể phổ biến trên các mạng toàn cầu.
Hoa nói với Huệ, cả hai đứng nép mình nơi góc trụ đèn và thổ lộ với nhau trong ánh mắt vừa canh trước canh sau: tuy đang sống trong một xã hội gọi là văn minh nhưng không khác gì nơi xã hội hoang dã, mỗi họ hàng nhà cọp đều có lãnh địa riêng ‘rừng nào cọp nấy’. Vang vọng đâu đây vẫn còn tiếng hầm hừ đe dọa đến rợn cả người, Hoa kể với Huệ nó nắm tóc mình và dí đầu xuống: ‘con đĩ mày biết tao đã mua đứt đoạn đường này rồi không’ hình ảnh nó hơn cả thần ác lởn vởn xuất hiện, mỗi khi chạy ngang qua để kiểm soát đã bắt được khách nào hay chưa, các cô đều rợn da gà khi nghĩ đến những trận đòn ma quỷ.
Đứng đầu mỗi họ hàng nhà cọp là một chàng hổ đực có uy vũ hơn những con hổ khác cùng đàn và ở chốn thị thành, đô hội này là một ‘tú ông’, nghe đến tú ông, tú bà… ai cũng tưởng là đã nhiều tuổi từng trải, nhưng sao ở đây bọn chúng đều còn rất trẻ và ngày đầu tiên đứa nào cũng bị xớt trước, gọi là học bài vỡ lòng trước khi nhập cuộc. Nghe đâu ở Châu phi xảy ra với các bộ lạc, các cô trước khi về nhà chồng trong đêm tân hôn phải ngủ với mấy lão trưởng bộ tộc để quý ổng ban phước cho. Nhưng ở Việt Nam bây giờ tiến bộ hơn, phim ảnh nở rộ, nên giới trẻ bao giờ cũng lanh lợi thực hành trước. Hai cô to nhỏ đứng chờ khách.
Có người rà xe chầm chậm, linh tính trong nghề cho họ biết rằng đó là những kẻ tìm gái, họ liền mời và cuộc ngã giá mau lẹ trong một chuyến bay qua tiếng lóng ‘đi tàu nhanh’ hay ‘tàu chợ’, có nơi gọi là tàu suốt nghĩa là qua đêm.
Họ đi vào nơi phòng riêng và chuyện ấy tiếp đến nhanh chóng, Hoa tự lột hết đồ quần áo và không theo thủ tục như tú bà dặn Kiều năm xưa phải khấp trước như giả bộ thương yêu mơn trớn, quyến luyến khách không muốn rời. Nàng nghĩ đã nhận tiền rồi thì không còn gì mộng mỵ nữa ‘đĩ vẫn là đĩ thôi’. Nên tiến hành các thủ tục càng lẹ càng tốt ‘cọp vẫn hoàn cọp’. Và đối với thân phận này, dù có thông minh, đẹp đẽ đến đâu vẫn chỉ là đồ chơi của trò xác thịt thuộc các đấng mày râu. Hãy nhìn cọp bò, trườn, ẩn núp, bước đi nhẹ nhàng trong lúc săn mồi, người ta trọng cọp đến mức gọi loài mãnh thú nầy bằng “Ông”: “ông cọp, ông ba mươi, ông hùm, ông hổ,...” Nhưng đã làm ‘girl’ dù được “tâng bốc” đẹp đến đâu như mình vẫn chỉ là con đĩ và nay đã leo lưng cọp không biết có ngày nào ra khỏi cái cảnh‘Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề**
Đó là những mánh khoé của gái làng chơi cư xử với khách, bề ngoài cũng như trong lúc hành lạc. Nhưng với thời nay gái làng chơi phải học thuộc lòng cách khai báo với công an trong mục tẩu ‘bao giờ em cũng mới lần đầu’ theo quy định mới ra quân chỉ xử phạt hành chánh. Có lẽ với phụ nữ cái gì cũng lần đầu hay với câu trả lời không hay biết vẫn đẹp hơn, Hoa suy nghĩ.
Bây giờ thời bỏ bớt nhiều công đoạn rồi mới tân thời, bỏ hết và chỉ có thiêu đốt, cháy bỏng như lửa gọi là ‘hot’ mới lấy tiền được, kinh tế thị trường là vậy, sách cũ vẫn còn và biến hóa. Như Tú bà dạy Kiều có sáu vị trí để thiêu bụng kề bụng gọi là "chính nguyện đồng tâm"; đầu chụm đầu gọi la "chính nguyện kết tóc"; tay tả mình khít với tay tả khách gọi là "hứa nguyện liên tình bên tả"; tay hữu mình liền với tay hữu khách gọi là "hứa nguyện liên tình bên hữu"; đùi tả mình khít với đùi hữu khách gọi là "hứa nguyện giao đùi bên tả"; đùi hữu mình khít với đùi tả khách gọi là "hứa nguyện giao đùi bên hữu"…
Ôi thôi đủ cách không thua gì cọp, nhưng cọp không biết nhận tiền chỉ làm theo bản năng, còn mình làm vì tiền nên có thêm chữ nghệ thuật. Cũng không hứa với khách sẽ lấy họ làm chồng: lấy tiền là xong.
Có lẽ trong muôn thú, cọp là một loài vật được người Á Đông nể nang nhất. Và, đặc biệt chỉ có cọp mới được người Hoa, người Việt đặt cao ngang ngửa với rồng. Mặc dù chẳng ai biết hình dáng con rồng ra sao!
Từ xa xưa, người Việt chúng ta có thói quen trọng cọp, nhìn cọp là hiện thân của thần linh, phong cọp làm “Chúa tể sơn lâm”. Như bây giờ các phóng viên chạy sạp người theo các hoa hậu để chụp hình, phỏng vấn và tôn vinh với đủ ngôn từ nào hoa hậu áo dài, hoa hậu điện ảnh, ở Việt Nam có thêm hoa hậu dân tộc, hoa hậu miền Tây, hoa hậu bikini, hoa hậu áo tắm và cuối cùng là hoa hậu ở truồng xuất hiện trên các báo đài thật hấp dẫn ăn khách.
Cọp là thú dữ, ăn thịt sống, kể cả thịt người, nhưng không “ăn thịt đồng loại” như... con người. Cả Hoa và Huệ đang nằm trong trong hai gã đàn ông nó vờn hai cô như thú nhồi bông thiếu điều tan xác pháo. Nhưng cọp ăn thịt người thường còn chừa lại cái đầu, con người với bọn đầu nậu tú ông kia, chúng ăn sạch của mình và mỗi ngày chúng tính kiểu gì chỉ thêm nợ nần chồng chất. Cha đau mẹ ốm cũng không có ngày về, nay đến ngày giáp Tết muốn về một chuyến nhưng tính sổ lại nợ chúng nhiều hơn và còn đe dọa dịp Tết là cơ hội khách nhiều, nên phải ở lại phục vụ Tết.. Ối trời ơi, trong vần tay mân mê của khách, các ông này lớn tuổi nên thường qua đêm…mà Hoa muốn thốt lên tiếng thở dài nhưng nàng cố không phá giấc ông ta. Đối với mấy ông lão thì các nàng đều đã có bài truyền cho nhau người tính khoan thì dùng phép "đánh chậm gõ sẽ". Song nếu ông nào hăng như cọp thì tổng hợp cả ba thế giáp mặt tấn công "đánh trống giục hoa", "sen vàng khóa xiết", "mở cờ đánh trống"*
Nàng đang ru ông khách để chuẩn bị trận chiến mới mà cố lên đèo, các cô vẫn sợ nhất các ông tuổi bốn mươi vừa khỏe vừa kinh nghiệm, và nghe nói ở Mỹ nhờ đời sống cao nên tuổi sáu mươi mới là tuổi vào đời, nên Xuân này mà gặp Việt kiều chỉ có thác. Nhưng rồi cũng chẳng được bao nhiêu, bao tú ông nó lại ăn sạch cái đầu của mình sẽ không còn một sợi tóc nào, may ra còn chút tiền bo cất giấu nhưng nó mà biết được cũng không tha, không gởi cho nó thì nguy mà gởi thì sẽ không bao giờ rút lại được. Một bài học nhớ đời gái làng chơi luôn truyền cho nhau mỗi khi đòi tiền hay có tiền dành dụm kha khá là bị công an ốp, khi chúng lãnh ra sẽ được tính bằng tiền nợ cao chất ngất và còn phải mang ơn quý tú ông. Nhà cọp “hùm dữ không ăn thịt con” nhưng trong xã hội người đối xử với nhau thật nghiệt ngã, dã man vô cùng.
Trong một lần bị đánh ghen vì cái nhan sắc một chút dễ coi của mình, anh chàng ấy còn trẻ muốn cưới về làm vợ thứ, ôi cái mụ ấy nó chửi mình là loại rắn độc, thế ra mình mới hiểu loài rắn dữ nhất được gọi là rắn hổ, cắn một phát là hết phương cứu chữa. Hôm ấy nếu không cắn vào người nó chắc nó đã không tha và chắc chắn cái cảnh bị tuột hết giữa chợ rồi. Các loài rắn độc dữ đều có thêm chữ hổ phía trước, như: hổ trâu, hổ chuối, hổ lửa, hổ mang, hổ hành, hổ ngựa… Chưa ai tổ chức thi sắc đẹp cho các loài rắn, nhưng có sắc đẹp nghiêng thành của loài người bên trong cốt rắn. À có các cuộc thi khuyển mã. Trong triều đình ngày trước có hổ phù, đó là thẻ hiệu chạm hình cọp bằng đồng, huy hiệu cho người điều binh khiển tướng, hổ trướng - nơi làm việc của người cầm đầu quân đội. Riêng hổ tướng, chỉ những vị tướng uy vũ, có sức mạnh như cọp.
Ôi có những gì mạnh mẽ, hung dữ đều gắn cho hổ, nhưng hổ có tình đồng loại như mẹ mình kể truyện cổ tích ‘cọp tha bà già’ đúng ra câu chuyện là ‘Một hôm vợ cọp đau bụng đẻ, cả hai ngày không sinh được. Cọp đực bèn nghĩ đến “bà mụ” đợi đêm xuống, men vào làng rình rập bên nhà bà mụ vườn, chờ đến khi bà ta ra ngoài bắt, cõng lên lưng chạy vào rừng. Đến nơi, thấy cọp cái đang kỳ “khai hoa nở nhụy”, bà mụ liền tiếp tay đỡ đẻ, thế là cọp cái được “mẹ tròn con vuông”. Cọp chồng bèn cõng bà mụ trả về làng. Sáng sau, thức dậy ra ngoài bà thấy một con heo rừng thoi thóp nằm bên cạnh cửa. Cọp trả ơn bà’. *
Đêm nay khách làng chơi này chọn một lúc cả hai, đã có lần Hoa và Huệ cùng ăn nằm phục vụ cho một ông nhà giàu một lúc chín em. Tất cả đều nằm dưới làm nệm cho một em được chọn nằm trên. Ôi con người là gì nhỉ và chính nàng cũng không còn nhận ra mình thuộc giống gì mà không còn biết hổ thẹn, mặc dù đã lớn tuổi nhưng lão rất tự hào khoe rằng đã dùng Cao Hổ Cốt, loại thuốc Đông y cường dương, tráng thận, bổ thần khí, tăng sinh lực, ăn ngon, ngủ được... Và ông có biệt tài nhìn biết ngay cao hổ cốt thứ thiệt, như nhìn các em cô nào bị Sida hay không!
Trong những lần ăn nằm tập thể như thế quả là không ai còn biết hổ thẹn là gì, đúng ra tất cả đã là hổ lốn của giống người.
Những cảnh nhục này bao giờ mình mới thoát ra được, chỉ vì muốn tìm một công ăn việc làm lương thiện để thoát nghèo nhưng lại rơi vào chốn quỷ quái này, toàn là một mạng lưới thiên la địa võng, bạch hổ, đà la, thiên hình… vạn trạng, biết sao mà thoát. May mắn mình được ít chữ ở quê dù quá khổ cũng xong bậc tiểu học, sẽ kiếm cách thoát khỏi nơi này và bán hàng rong qua ngày cũng được rồi viết sách. Viết cuộc đời con đĩ. Chỉ làm đủ sống và viết. Chỉ cần đúng câu, nếu sợ sai văn phạm chỉ viết câu ngắn nhưng đủ nghĩa là được rồi như Thầy giáo làng đã dạy: một câu đúng chỉ cần chủ từ động từ và có thêm túc từ càng hay, thế là chấm câu, hoặc phết, hết câu này đến câu khác sẽ thành bài văn, nói cho được cái thật, nhiều bài văn gọp lại thành tác phẩm. Nhưng than ôi, nó có là sự giết người như Đức Khổng Tử dạy Thầy Tử Lộ hay không “Kẻ thượng sĩ giết người bằng ngòi bút”, “Kẻ trung sĩ giết người bằng cái lưỡi”, “Còn kẻ hạ sĩ?”, “Kẻ hạ sĩ giết người bằng cách ném đá giấu tay.”
Nhưng than ôi, nghề nào nghiệp nấy, viết lách thì có nạn
“cọp báo”, như chuyện ăn cắp bản quyền thời bây giờ vậy, nó phổ biến rộng rãi ảnh hưởng đến các trung tâm lớn về văn học, nghệ thuật phải đóng cửa. Đó là những người thích xem báo, xem video… nhưng chẳng thích mua bản quyền, họ xem báo bằng cách mượn báo hoặc đứng dựa sạp bán báo đọc hết tờ nầy đến tờ khác, mỗi tờ xem một chút cho đỡ... “ghiền”. Đa số, giới “cọp báo” là những “ông kẹ” con, do đó chẳng ai dám nói. Nên ở quê, mẹ nàng hay đọc mấy câu thơ đối vào ngày xuân:
“Con hổ, ra oai hùm, coi báo cọp”
Con la làm bộ ngựa, gặm cu lừa” *
Lại chuyện con cu, cái húm, cái hiểm… cuộc đời này sinh ra từ bé đã cố tránh cái xấu nhất cho sinh mệnh nên mới dùng cái tạm gọi là ‘xấu nhất’ như tên con đĩ… lấy xấu trừ xấu hầu có thể tránh xa cửa tử như đẹp quá quỷ thần sẽ bắt đi, song những gì con người cố tránh xa thì vướng sa phải nó ‘ghét của nào trời trao của ấy’, và cái càng ghét lại càng đeo đuổi chạy theo ám ảnh con người. Ô hay, hạ giới hảo tề! Đĩ leo lưng cọp với cuộc đời!
Nguyễn Quang
*Những chỗ có dấu sao tham khảo từ bài viết, nghiên cứu công phu của Nhà văn Thái Quốc Mưu, nhan đề ‘Năm Hổ nói chuyện cọp’ trên trang báo điện tử http://lieutiensinh.org/
Theo truyện Kim vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc) thì "bảy chữ" là:
1. Khấp: tức là khóc giả bộ thương yêu, quyến luyến khách không muốn rời .
2. Tiện: cắt của mình một ít tóc và của khách một ít, trộn chung lại rồi chia hai; mỗi người buộc vào cánh tay để tỏ ý muốn kết tóc se tơ .
3. Thích: dùng mực xạ xâm tên người khách vào bắp tay hoặc bắp đùi mình để khách trông thấy cho là mình chung tình .
4. Thiêu: đốt hương giả bộ thề nguyền rồi chích vào tay mình và tay khách để tỏ dạ chung tình . Có sáu vị trí để thiêu :
a) Bụng kề bụng gọi là "chính nguyện đồng tâm"
b) Đầu chụm đầu gọi la "chính nguyện kết tóc"
c) Tay tả mình khít với tay tả khách gọi là "hứa nguyện liên tình bên tả"
d) Tay hữu mình liền với tay hữu khách gọi là "hứa nguyện liên tình bên hữu"
e) Đùi tả mình khít với đùi hữu khách gọi là "hứa nguyện giao đùi bên tả"
f) Đùi hữu mình khít với đùi tả khách gọi là "hứa nguyện giao đùi bên hữu"
5. Giá: hứa lấy khách làm chồng, giả đò thề hẹn, bàn cách lấy nhau .
6. Tẩu: rủ khách cùng đi trốn . Khi khách chơi đã hết tiền nhưng còn quyến luyến mình không nỡ rời, phải giả cách rủ khách cùng đi trốn; đó là một cách "tống cổ" khách êm thắm .
7. Tử: đòi chết để tỏ ra chung tình với khách .
Bảy chữ trên đây chỉ là mánh khoé cư xử bên ngoài, còn "tám nghề" là cách hành lạc như sau:
- Đối với người có ... bé, ngắn thì dùng phép "đánh trống giục hoa"
- Đối với người có ... to, dài thì dùng phép "sen vàng khóa xiết"
- Đối với người tính nhanh thì dùng phép "mở cờ đánh trống"
- Đối với người tính khoan thì dùng phép "đánh chậm gõ sẽ"
- Đối với người mới "vỡ lòng" thì dùng phép "ba bậc đổi thế"
"Tám nghề" là tám cách ân ái với khách:
1. Tiếp người bé nhỏ thì dùng cách kích cô thôi hoa. (đánh trống giục hoa)
2. Tiếp người to mập thì dùng cách kim liên song tỏa. (sen vàng khóa chặt hai vế)
3. Tiếp người nóng tính thì dùng cách đại xiển kỳ cổ. (mở tung cờ trống)
4. Tiếp người chậm chạp thì dùng cách mạn đả khinh khao. (chậm đánh khẽ rung)
5. Tiếp người mới vỡ lòng thì dùng cách khẩn thuyên tam trật. (ôm chặt ba chân)
6. Tiếp người thạo đời thì dùng cách tả trì hữu trì. (tay mặt ôm, tay trái giữ)
7. Tiếp người si tình thì dùng cách tỏa tâm truy hồn. (khóa lấy tâm, theo dõi thần hồn)
8. Tiếp người lạnh lùng thì dùng cách nhiếp thần nhiệm tỏa. (thu hết tinh thần làm ra vẻ dún dẩy)
Đây là những bí quyết nhà nghề của những ả lão luyện ở lầu xanh để làm khách làng chơi say mê, khó mà cắt nghĩa rõ rệt được.