................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam
Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

DỰ ÁN THÀNH LẬP
ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VN
 
 
 


 


Diễu hành 30-4-2010 tại Việt Nam

Nguyễn Quang

 

Chiều áp 30-4 năm 2010, tôi dạo quanh trung tâm thành phố Sài Gòn để xem có gì mới lạ, bất ngờ một cú điện thoại báo cho một tin ‘tại một Chùa có tên Hội Thánh’ ngay tại trung tâm Bình Dương có một bé sơ sinh bị bỏ vào trong một cái hộp và ném vào Chùa, khi phát hiện em bé đã chết với kiến bu quanh cùng các loại bọ khác… Một thành phố Sài Gòn trước mắt tôi đang nhiều cờ hoa, có cả mô hình cái miếu giả tưởng niệm ngàn năm Thăng Long để ngay trước Dinh Thống Nhất chuẩn bị cho lễ hội ngày mai.

Sài Gòn chưa bao giờ kẹt xe gọi là kẹt cứng như trong mấy tuần qua, sáng nay tôi ngồi nhà và xem tivi, quần chúng ‘nhân dân’ vẫn vậy có ăn mặc sạch sẽ hơn cách đây 35 năm, nhưng giới lãnh đạo với những bài diễn văn đã không có gì mới lạ về phương cách để đưa đất nước đi lên ngoài những thứ Liên Xô và Đông Âu đã vứt vào sọt rác – cái gọi xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác Lê.

Cách đây 35 năm tôi cũng chứng kiến tại trước Dinh Độc Lập này, trên khán đài có các Ông Thượng tướng Trần Văn Trà, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Võ Văn Kiệt… Thượng tọa Trí Tịnh, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình… Họ cùng đứng vẫy tay chào của kẻ chiến thắng trước những đoàn người ô hợp diễu hành ngang qua lễ đài. Bên dưới có những nhà trí thức Lý Chánh Trung, Trọng Văn và nhiều giáo sư đại học khác… rất hăng hái cùng bao cơ quan, nhà máy, đại học, trung học, tiểu học. Các công trường phải thức dậy từ 3 giờ sáng để có mặt tại địa điểm trước Dinh, nay gọi là Thống Nhất.

Kẻ trên đài xưa kia nay còn lại không mấy người, Hòa thương Trí Tịnh còn sống và đang chuẩn bị ra Hà Nội chủ lễ Lý Trần hòa giải, bên dưới đài sót lại nay cũng rất hiếm, tôi biết ông Lý Chánh Trung hãy còn vì cách đây hai năm có lên truyền hình cùng Trần Văn Giàu ca tụng nhân cách Hồ Chí Minh, ca tụng hết lời. Và gần đây được Luật sư Đoàn Thanh Liêm ở Cali nhắc đến trong sự khoan dung thông cảm với ông Trung!

Thật là có duyên nợ với những biến cố ở đất nước nhiều buồn hơn vui này, nhất là mấy hôm nay trên các báo đều tung ra các bài nói về chiêu bài ‘hòa hợp hòa giải’ từ Nguyễn Thị Bình, Cao Huy Thuần, Nguyễn Cao Kỳ… Và đặc biệt bài trả lời phỏng vấn của ông Cao Huy Thuần trong sự xúc cảm ‘những người thuộc thành phần thứ ba, đứa con non trẻ của Hà Nội từ Hiệp Định Paris’ và bị chết non khi đất nước thống nhất, theo nguyên văn ‘họ đáng được thắp một cây nhang’. Quả thật là hảo tề! Cả cuộc đời nhất là những giới trí thức không tưởng của miền Nam đã mang cả tính mạng cùng gia đình mình để rồi hôm nay sau 35 năm từ những con người ‘vu vơ’ hoặc hết quyền lực đề nghị cho được hưởng chút hương khói!

Do đó tôi chờ xem những bài diễn văn có gì mới lạ về cách thực hiện hòa hợp, nhưng thật sự chẳng có gì mới lạ ngoài sự nhấn mạnh về ‘các lực lực lượng thù địch dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền’ để nhằm lật đổ chế độ cộng sản! Nhân quyền là quyền của con người khi được sinh ra làm người, thế thì có gì mà họ luôn dị ứng, nếu không nói là quá sợ danh từ này, chính vì chạy trốn và tìm cách từ chối những cái quan trọng nhất của con người để sống cho ra bộ mặt người cho nên xã hội Việt Nam ngày nay đang rối loạn về mọi mặt và thật sự đang kẹt cứng như chuyện kẹt xe đang diễn ra trước mắt vậy. Song giải quyết chuyện kẹt xe sẽ dễ dàng hơn là chuyện đạo đức như tình trạng Việt Nam hiện tại rất lâu dài.

Nhìn những con người trên sân khấu sau ba mươi lăm năm, có thể nói sinh năng của lớp hậu duệ này không bằng những con người năm xưa, dù đó là sự hăng tiết của loại máu giết người, ngày nay người dân đều rõ trình độ đến nhiệt huyết với dân tộc, động cơ mà họ hành động vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm hơn là một nền tảng ít ra cá nhân nào đó tạo được một nhân cách để người dân thấy được nơi chính họ sẽ tạo nên nhân cách quốc gia từ tấm lòng vì nước vì non.

Chiếc xe tăng húc vào cổng Dinh Độc Lập cách đây 35 năm đang chiếu đi chiếu lại trên màn hình, tôi và chắc rằng nhiều người đang nghĩ đến quê hương Việt Nam cũng đang nhận ra có một chiếc xe tăng khác đang húc vào Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và lần này có thể nói là vết thương tâm thần to lớn với Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam một khi các quyết định từ đầu não Vatican mang đầy tính thế tục và hậu quả nên bao hệ lụy cho các dân tộc mà vốn lãnh đạo tinh thần kể cả lãnh đạo một quốc gia thuộc Á Đông mang tính chất khí khái của Kẻ Sĩ chứ không phải là một sự thỏa hiệp trần thế.

Tưởng cũng xin được nhắc lại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi trước trước đây, nay bị di dời và biến thành công viên tên ‘lê văn tám’, không lâu nữa sẽ là biến thành khu tầng hầm chứa xe lớn nhất nước. Tôi đi một vòng quanh nghĩa trang xem như dịp cuối, chắc chắn rồi nơi vui chơi sẽ còn ở bên trên, nhưng nhiều cây cổ thụ sẽ không còn nữa, những nhân chứng của cuộc sống thảo mộc chấm dứt từ đây. Tôi không đi hơi nhanh kiểu tập thể dục nhưng rảo bước chậm hơn để nhớ lại từng khu mộ phần trong đó có người thân trước đây cùng nhiều nhân vật lịch sử. Trừ khu mộ của người Pháp nay cũng đã dời, không biết có Linh mục nào không, còn hình như toàn nghĩa trang không có nơi yên nghỉ của Linh mục nào. Như vậy đã một thời dù giai cấp tăng lữ Công giáo đã sống rất đế vương nhưng ít ra cũng biết tránh khi nằm chung với những người giàu có chức quyền của miền Nam trước đây, cũng có thể quý ngài được chôn cất những nơi nguy nga sang trọng đẹp hơn… nhưng ít ra có sự thể hiện của một Giáo hội còn biết thẹn khi chọn nơi nghĩa tử nghĩa tận…

Nhưng than ôi, một cách thiếu khoa học nhưng khoa học hết sức như có có tiếng ù ù văng vẳng bên tai tôi, đúng thật ‘có dịp ra Hà Nội và đến nghĩa trang Mai Dịch, nhất là vào dịp Lễ Các Đẳng vào đầu tháng Mười một mỗi năm, con hãy đến viếng nơi đó có đến gần mười Giám Mục miền Nam Việt Nam với chỗ dành riêng đặc biệt…’ Tôi đi chậm hơn đến gần vị trí chôn Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu trước đây rồi đếm nhẩm xem những ai và quả thật như vậy nào Bình, Thuận(Phong), Tuần, Hoan, Thể, Mẫn… sao nhiều quá sắp hơn chục rồi… Lạy Chúa!

Lạy Chúa! Chắc không thế đâu vì nếu có sẽ còn là một khu dành riêng và không có mộ nào vì như ông Lê Đức Thọ chỉ chôn nơi đó có vài hôm đã phải khăn gói chạy đi nơi khác vì ngay trên mộ theo lời kể ‘đã có có một lưỡi kiếm cắm ngay giữa mả và lúc nào cũng đầy phân thả trên mồ…’

Trở lại buổi lễ đang diễn ra trước Dinh Thống Nhất, tiếng cô xướng ngôn viên như gọi lên hồn nước, nhưng những ai tìm hiểu về đất nước này qua những con người sẽ biết rằng đó là tiếng của người mẹ bỏ chồng bỏ con để theo trai là một viên chức truyền hình ở cấp cao và từ xướng ngôn viên địa phương được đẩy lên và bay xa… Tiếng con thơ vắng bóng mẹ và người chồng hiền từ mất vợ đầy ai oán sẽ mãi mãi hòa trộn trong tiếng gọi hồn nước trong một ngày trọng đại. Đất nước này có tiếng gọi hồn từ người vợ bỏ chồng, tiếng than khóc từ người con mất mẹ và những lời ngon ngọt tán tỉnh cướp vợ chồng người của những viên chức cấp cao. Và tiếng chim cú bay lượn vòng trên nghĩa trang Mai Dịch hỏi một Phó Tổng Giám mục với quyền kế vị ‘Em con đâu?

Một người dân Bình Dương nói với tôi, ngày áp lễ chiều 29-4 tại đây tổ chức rất long trọng, thành phố này ngày nay phát triển, thế nhưng không có viên chức nào một vợ và các ông chồng hiền từ ở đây cũng thêm vợ bé… và các ông Việt kiều yêu nước về đây muốn mấy vợ cũng đặng vì một điều dễ hiểu các cô gái đa phần miền Tây Nam Việt Nam họ lên đây không nghề nghiệp rồi từ những quán cà phê các cô muốn tìm những nơi nương tựa tạm thời và đặc biệt số cướp giật nhiều nhất là thanh niên từ đàng ngoài vào đây!

Giải pháp đề nghị: Trả thẩm quyền lại cho người dân. Tổ chức bầu cử tự do bình đẳng để người dân có cơ hội tham gia việc chung trên nguyên tắc ‘sống là sống với’ trong Cộng Đồng Dân Tộc và toàn Nhân Loại.

Nguyễn Quang