Đất nước này đang về đâu?
Tham luận của Nguyễn Quang
Một câu hỏi thật không vui khi Vị Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: Những bất cập của giáo dục vài chục năm qua có trách nhiệm chung của hệ thống, gồm cả các Bộ trưởng GD-ĐT từ 1975 đến nay và câu kết luận huề cả làng ‘cha chung không ai khóc’, con cái các quan quyền chức có sư sãi cha cố quốc doanh đồng hành cùng tư bản đỏ xuất ngoại du học, tậu nhà cửa sang trọng nhất trên nước Mỹ, còn con em chúng ta hãy đợi đấy có các trường ốc ở ‘hốc bà tó’ tha hồ mà học!
Các chuyên viên làm việc chung với TS Nguyễn Thiện Nhân đều rõ ông thức dậy từ 5 giờ sáng tập thể dục và làm việc đến 9, 10 giờ đêm mới về nhà, cần mẫn tự học…và có lẽ trong hàng ngũ lãnh đạo CS Hà Nội hiện nay chỉ mình ông là nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng một chuyên gia của thời kỹ trị xem như đã thất bại vì cho dù anh có giỏi đến mấy nhưng trong một cơ chế lụn bại lỗi thời, hà tất không thể cứ ‘bình cũ rượu mới’ nghĩa là ‘con người là nạn nhân của cơ chế hệ thống và chỉ có thể giải thoát bởi cơ cấu mới’, nó là gì không ai biết nhưng ít ra được mọi người công nhận phải nhân bản tiến bộ hơn.
Trên nền tảng khoa học phải luôn theo kịp và dựa trên những phát minh khoa học mới nhất như không thể đem thiêu sống những người đồng tính vì nay chúng ta đã tìm ra những thuộc tính di truyền học và nhân loại thuộc nhóm đó do yếu tố gene cấu tạo mà nên nhân cách như vậy. Từ đó mà xây dựng các hệ thống đạo đức học, nhất là những khát vọng mang tính phổ quát của con người từ Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như các quyền cơ bản về dân sự, chính trị… Có thể có những cá biệt nơi mỗi cá nhân cũng như trên bình diện Quốc gia của các dân tộc nhưng không thể đi ra ngoài những giá trị chung của nhân loại và nếu có những khác biệt gọi là sắc thái riêng của dân tộc phải sớm phổ biến giáo dục để con người ngày càng đến với nhau qua những giá trị chung vì nước là H2O ở đâu cũng thế trừ khi ra ngoài vũ trụ sẽ là H3O.
Vừa rồi khi tôi làm việc với phái đoàn Công an Việt Nam, họ nêu rằng nhân quyền mỗi nước mỗi khác như vậy tại sao khi theo chủ nghĩa Cộng sản lại cố gán ghép cái riêng của dân tộc này vào cái gọi là Đại đồng đến mười lần hơn ‘thương cha thương một thương ông thương mười’, ôi quả là miệng lưỡi con người!
Khi tôi mới ra tù, cách đây hơn mười năm, nhận thấy VN đang thiếu sót trầm trọng việc hướng nghiệp, nên đã mở một Trường Dạy nghề Tư thục tại Tây Nguyên để tạo ngành nghề cho các em trong đó có môn thiết kế đồ họa để vẽ trên vi tính và một viên chánh thanh tra ở đây đã nói rằng ‘các anh đừng ỷ ở thành phố lên đây hù dọa chúng tôi, xưa nay chỉ vẽ bằng tay, làm gì có vẽ bằng đồ họa… ngay cả đến bây giờ cũng vậy tốt nghiệp đại học VN ra không biết làm gì, như phóng sự trên báo Tuổi trẻ người nông dân VN đang đánh bạc với giáo dục vì bao năm bán hết đất đai tài sản phải đi vay ngân hàng cho con ăn học để thoát cảnh nhà nông nhưng rồi cuối cùng tốt nghiệp xong không nơi nào tuyển dụng… còn ngân hàng thì việc vay đã đáo hạn nên cứ gởi giấy mời đòi nợ… Nền giáo dục VN đang khủng hoảng trầm trọng không phải vì không có người tài nhưng thiếu hẳn một đường lối mới nhân bản với yếu tố nền tảng là sự trung thực nó giống y như tình trạng của miền Nam ngày xưa càng tham nhũng hối lộ càng lên chức cao hơn và cuối cùng đó là một trong các nguyên nhân bỏ nước mà chạy. Từ thành tích láo này đến báo cáo láo khác nếu không anh sẽ bị loại ra khỏi hệ thống và cứ thế chồng chất cho đến khi lương tâm con người chai lì đến vô cảm, vô lương tri ngủ say trong giấc ngủ giáo điều, hay nếu có tỉnh thì bỏ mặc cho kẻ khác ngủ để ta hóa thân thành tư bản đỏ mà tận hưởng thiên đường trần thế này cho đến mọi chuyện ‘thúng không úp nổi voi’ và con dân Việt Nam đều nhận biết tương lai VN sẽ về đâu khi một nền giáo đang rối tung lên nhặng xị!
Một Việt kiều về nước trước khi về có hỏi tôi nên về hay không ‘tôi thẳng thắn nói rằng nay Cụ đã gần tám mươi cứ về chơi một chuyến, không ai bắt bớ gì đâu trừ khi muốn về đây để cưa ghế thì không nên về …’ Khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất ông vẫn còn lo, không biết ai đã bày cho ông kẹp vào passport 20 USD và có phải vì thế họ đã đối xử với ông rất tử tế cho đến tận taxi về khách sạn… ông cũng cho biết có vài người bị làm khó dễ dù hành lý ít hơn ông không biết tại sao… Tôi chỉ cười ‘thưa cụ có những câu hỏi đến 100 tuổi vẫn không trả lời được như Cụ Khổng Tử không thể trả lời cho câu bé mục đồng kia trên con mắt có mấy sợi lông mi?’
Tuần lễ sau khi về quê nhà ông điện cho tôi ‘Quang đã nói thật còn những bạn hữu đã dọa… làm mình lo quá, VIệt Nam bây giờ đã đổi khác nhiều quá… nhưng tôi liền bảo này cụ ‘không thể ở nhà tranh vách đất sau mấy chục năm, phải biết làm gạch và ở nhà xây chứ, song nên nhớ vào thời cụ chỉ một mình cụ đi dạy học hay một anh công chức quèn ở miền Nam cũng đủ nuôi cả gia đình vợ con…còn bây giờ cả hai vợ chồng cùng đi làm nhưng không nuôi nổi một hai mụn con ăn học… Ông cụ có vẻ thần người qua điện thoại vì gọi thăm tôi qua điện thoại thì nhiều nhưng Việt kiều về nước rất ngại đến thăm tôi… Một lần khác khi đi thăm khu Sài Gòn mới Phú Mỹ Hưng trở về ông liền gọi thăm và nhận xét rằng nó không thua cách tổ chức và tiện nghi như ở Mỹ…Tôi bảo rằng nhà đầu tư xây chung cư người Hồng Kông đã tự tử chết sau một thời gian chung cư đi vào hoạt động…nghe đến đó ông liền bảo ‘sao mà có chuyện bất nhân đến thế’!
Một thời gian tôi hỏi thăm con cháu cụ nay như thế nào… ông bảo cháu nào cũng có giấy khen ngoan giỏi dán đầy nhà, và nhận xét tiếp ‘sao ngày nay chúng học giỏi quá… Tôi cười bảo khi 100% đều giỏi thì chúng ta sẽ gọi con em mình hạng gì? Hiện nay nhiều bà mẹ đã lên báo và hỏi những nhà lãnh đạo có trách nhiệm về giáo dục hãy trả lời? Vậy bao nhiêu năm sống ở Mỹ và cụ cũng vươn lên đến bằng cấp này nọ xin trả lời giúp các bà mẹ kia…Lần nầy Ông Cụ cũng thần người…Quang nói chuyện gì nghe cũng lạ tai! Tất nhiên để được yên những ngày ở Việt Nam ông không đả động gì đến chuyện chính trị và tôi cũng chỉ xin phép khen Cụ có một câu, đó là cụ nhận xét ‘dân Việt Nam lái xe giỏi nhất thế giới’…
Đúng Việt Nam đã từng có phở không người lái và ‘khởi đầu làm sao cũng sẽ kết thúc làm vậy’.
Nguyễn Quang