Chuyện Ông Khỏe thật…  rất khỏe!

Truyện ngắn

Nguyễn Quang

 

Khỏe là tính từ hằng ngày chúng ta dùng để hỏi thăm và chúc nhau, thế mà khi trở thành danh từ riêng với nội dung ngữ nghĩa không theo sự mong ước của mọi người: đó là trường hợp Ông Chủ tịch Huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe.

Ông rất khỏe nhưng chỉ học xong hết cấp hai rồi nhờ sinh hoạt đoàn, đảng mà lên dần cùng sự nghiệp giáo dục bổ túc văn hóa từ chức vụ bí thư cấp thấp đến cao, miễn là bí thư trong số các bí thư là được, với ông vua nào cũng là vua, đã là ly nước đầy thì nhỏ cũng đầy mà lớn cũng đầy. Nghĩa là lúc nào cũng đóng vai trò lãnh đạo.

Công việc bí thư của ông nó không như các lãnh tụ thế giới tự do  phải lo nghĩ chính sách này nọ trong phạm vi địa phương dù chỉ là các sách lược vì đã có những người không làm gì cả nhưng ngồi suy nghĩ để trét miệng người mỗi khi cần phải nói ra. Vai trò chính của mình là những cuộc đấu tranh không ngừng nghĩ, hãy nhắm và nhắm cho chính xác ‘đứa nào dòm ngó vào chiếc ghế bí thư của mình và bằng mọi phương tiện qua hình thức kiểm điểm… làm cho chúng có tội, có khuyết điểm… từ đó đến tai đảng sẽ bất tín nhiệm, nói xấu, nói xấu và làm cho quần chúng mất tin tưởng… như thế ta xứng đáng hơn và không có ai thay thế. Quần chúng luôn thích ném cho họ miếng mồi để họ có cái gì mà cắn xé nhau, ta không học nhiều nhưng truyền thống gia đình trước đây làm thợ săn thú rừng. Đây là chuyện ‘ngàn cân treo sợi tóc’ nhưng các lãnh tụ tư sản không bao giờ thấy mà trông bề ngoài với những buổi liên hoan hội hè ‘ngay cả khi ngồi bên Tổng Thống Mỹ Obama mà Đồng chí của ta còn phải tìm cách chia rẽ nội bộ nước Mỹ, chứ phải đâu sung sướng gì khi cầm miếng phô mai, phó mát…’

Trong sự nghĩ ngợi lung tung, ông Khỏe cười mới đó mà nay ta đã có bằng cao học cả chính trị Mác Lê Nin, và Quản trị kinh kế… Ô hay, cao học là cái quái gì mà nó buộc mình phải có đủ bằng cấp, đúng là cái địa vị cái chức vụ nó buộc dây vào mình, ông nội mình ngày xưa học đôi câu tiếng Pháp hay xổ ra khi dạy con cháu cách ăn cách nói, đó là ‘nécessité oblige’… Ô hay, nay mai ngay tại Thủ đô Hà Nội các viên chức phải có bằng Tiến sĩ nữa cơ, đúng là kinh đô cũ ngàn năm văn hóa!

Từ ngày lên làm Chủ tịch Huyện, ông tổ chức lại các ban ngành rất chặt chẽ với cả khối trí thức thất nghiệp, lương rất bèo, nên ông kêu đâu chúng dạ đó và như thế việc đầu tiên ông củng cố ủy ban giáo dục, chuyện chung cả nước làm sao ta làm vậy, nhưng đặc biệt ông chọn ra vài ba chuyên viên thật xuất sắc nhất là trung thành để lo chuyện bằng cấp cho bí thư, vấn đề là không thiếu tiền nhưng phải chu đáo rất khoa học sao cho ‘mẹ tròn con vuông’ nào kẻ đi học thay cho ông, người canh gác, kẻ ‘lobby’ chạy hành lang, nghĩa là thật chu đáo cho đến ngày lấy được văn bằng cao nhất một cách hợp pháp, hợp lý và cả hợp tình nữa. Tuyệt đối không để xảy ra như vụ ‘thằng’ Dung bí thư thành đoàn bị bắt quả tang copy bài lúc thi cao học, thật là nhục cho đoàn thanh niên cộng sản khi người đứng đầu biểu tượng của giới trẻ gian lận thi cử. Tuyệt đối là không!

Cái ủy ban an ninh, quốc phòng đã có bên Công an, Quân đội lo, bảo đâu đánh đó bây giờ công tác chính là dẹp biểu tình chống Trung Quốc, mà chống cái gì nhỉ: cha mẹ chúng nó bán cho Tàu hết rồi chứ ai mà biểu tình, bán rừng qua hình thức cho thuê, bán đất, bán biển… Trung Quốc mà vào đến đây mình cũng không còn, nhưng mình đã có ủy ban người nước ngoài trên địa bàn Huyện và đã bắt liên lạc được với những Việt Kiều từ Canada về Hóc Môn này rồi, quả là ‘khúc ruột ngàn dặm’, yên tâm mua nhà bên đó và chuẩn bị gởi nhà Bank bên ấy…

Cái ủy ban bảo vệ phụ nữ và trẻ em cứ duy trì làm sao cho bớt đẻ là huyện ta có thành tích, hiện tại nạo và phá nhiều hơn đẻ cũng là điều đáng lo ngại, internet đang là vấn đề hai mặt của văn hóa thông tin, đúng ra là vấn đề lớn của xã hội.

Nhưng vấn đề trọng đại khiến ta mất tất cả trước khi mất vào tay Trung Quốc đó là vấn đề tôn giáo, Hóc Môn này cũng lắm vấn đề tôn giáo đó. Nhưng cứ theo sách của Xuân Thủy, Mười Anh mà làm… ‘anh nào cũng có hai hòn bi’, đó là đòn bẩy và cứ lấy nó mà trị. Chuyện làm tôn giáo của ta khác với tư sản là họ chữa trị con người rồi cứu vớt con người, còn với ta là cùng bắt tay, có thể ôm hôn nhưng sớm muộn chặt đầu, chặt cổ chúng luôn. Ông Khỏe cười: ‘mà mình cũng không cần chặt tay họ làm gì, ngay trong Huyện của ta khỏi phải làm điều ác để sám hối không kịp như Ông Mười vì tự cái dục kia của họ đã điều khiển chính họ. Mỗi cái huyệt mộ từ 5 triệu đến 10 và nay chỗ tốt tốt 20 triệu, nếu người Hoa đến mua kể cả mang từ Trung Quốc sang chôn đất Chùa, đất Thánh Nhà thờ… Cha Cố Sư Sãi đều mừng. Chưa chắc bà con ta chết họ đã cúng kiến long trọng hơn.

Những căn biệt thự của ông thật ‘khỏe’, nó bề thế, khang trang làm sao, vì có ủy ban xây dựng lo xây cất nhà cho thủ trưởng lại là bí thư, ông thường nhìn những căn nhà quá đồ sộ và đôi chút ưu tư ‘không lẽ đập chúng, vì chắc chắn những gì quá lộ liễu như thế kia trong chế độ mà ông góp phần dựng nên sẽ khó tồn tại, nhiều đồng chí của đồng chí sẽ dòm ngó đồng chí và đó là qui luật phủ định của phủ định như một thứ bản chất của những người cộng sản… ông giựt mình, nghĩa là vẫn còn những ‘cộng sản’ trên đất nước này.

Tiền ở đâu mà chúng nhiều thế, thỉnh thoảng ông cũng nói khẻ cho vui, mỗi lần gọi ủy ban tài chánh nhất là các Việt kiều… ‘Tôi sắp về Trung ương họp’ thế là họ mang đến vài chục ngàn đô. Và chuyến này ông Khỏe đi không có ngày trở lại, ông cũng đoán biết như thế nhưng chưa kịp tránh khỏi ‘Ta đi làm cái nghề triệt hạ con người thì cũng có ngày người ta triệt hạ mình’. Ta thấy Ông Bush khi rời  khỏi Bạch Cung có máy bay đưa rước về tận quê nhà… không biết sao đây. Trong ngày hôm ấy cũng là ngày những chiếc xe bịt bùng đưa thẳng ông Chủ tịch vào Chí Hòa. Cả nước qua truyền hình và báo chí kể cả báo điện tử mọi người nhanh chóng được xem căn nhà thật ‘khỏe’ rất nguy nga, cùng những việc làm táo bạo rất khỏe của Ông Chủ tịch Nguyễn văn Khỏe.

Nguyễn Quang