Chim trời cá biển !
Ký sự
Nguyễn Quang
Du lịch miền Nam Việt Nam nổi bật trong những năm gần đây nhờ những vườn chim tự nhiên, ngoài cò còn có những loại chim quý hiếm tựu về. Các chủ vườn lan man ý nghĩ của trời cho và cứ thế ung dung, thật sự những vườn chim chỉ là nơi ‘châu về hợp phố’ phần lớn những khu vườn có cây cối để loài chim làm tổ, chính yếu vẫn là môi trường chung quanh đầy tôm cá, nói chung mồi đầy đủ để chúng có thể sinh sống.
Từ những ngày đầu khi chim về làm tổ, các chủ nhà vườn tỏ ra quan tâm canh gác không cho ai bắn giết, thế nhưng lòng tham của con người trước sự cám dỗ của những con buôn cò mồi từ những quán nhậu, các chủ vườn bắt đầu săn bắn chim và chuyện mang chim đem bán một cách công khai giữa các thị thành. Tất cả đều nhìn đến trố mắt sao càng ngày chim xuất hiện đầy trên các đường phố, chợ búa, quán nhậu…và hình ảnh bầy đoàn ở các vườn Bạc Liêu đến cả chục ngàn con thưa dần… Chim cò bắt được bao nhiêu đều có người thu mua hết. Các quan môi trường từ địa phương đến trung ương đều không biết gì và có lẽ trong công việc trên đất nước này chuyện lo chim chuột không có trong lịch trình làm việc của các quan.
Ai cũng ra sức bắt chim và chủ yếu là chim non như cò, vạc, còng cọc… chỉ mới vừa đủ lông đủ cánh đã bị các chủ vườn đưa nguyên tổ đến các quán nhậu. Người dân quanh vùng cũng chạy đua với kinh tế thị trường họ giăng lưới bắt chim bố mẹ để mưu sinh. ‘Lộc trời cho’ nên mạnh ai nấy mặc nhiên khai thác.
Xa xa những vườn chim, cách bờ biển chừng năm mười kí lô mét những người phụ nữ đang đứng giang tay kêu trời ‘chim trời cá biển’ đâu không thấy, chỉ thấy triều cường dâng ngập những cánh đồng, tràn vào nhà và vây bủa dưới chân, những mầm lúa non đang trổ sữa chìm trong biển nước chè hai. Họ không biết tại sao thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt hơn và có ai báo trước giúp họ trong sự nóng ấm dần của trái đất hay những rừng nước mặn đã bị khai thác thành than hết rồi… vẫn là những cảnh báo, tiếng vọng hàn lâm cao quá thật xa xôi. Theo các chuyên gia quốc tế nước biển dâng sẽ khiến khoảng 11% diện tích đất VN bị ngập và 9 triệu dân sẽ phải tái định cư, quả là một thảm họa lớn cho đất nước này.
Tình trạng băng tan nhanh chóng trên dãy Himalaya sẽ làm thay đổi lưu lượng các dòng sông hạ nguồn nhất là vùng ven sông Mekong sẽ bị ngập lụt khi nước biển dâng. Dân số VN với 72% dân số sống nhờ nông nghiệp với đồng bằng sông Hồng cộng với sông Cửu Long, như vậy khoảng 42% diện tích đất trồng trọt sẽ bị nước biển đe dọa có nguy cơ hoa màu mất trắng.
Trước đây, các hệ sinh thái san hô… vừa là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người trước hiểm họa thiên nhiên, bây giờ, các hệ sinh thái này không còn như trước nữa. Rạn san hô còn gọi là rừng dưới đáy biển có hàng trăm loài sinh vật biển như: tảo, rong, cua, cá, tôm hùm, hải sâm, đồi mồi, động vật thân mềm… các tài nguyên này được xem như kho dự trữ gen của biển, nhưng ngày nay thuộc ven biển Việt Nam theo các báo động ‘tất cả nguồn tài nguyên quý hiếm này đều phải sống chung với thuốc nổ’.
Thuốc nổ chẳng những hủy diệt tất cả những gì có trong rừng đại dương và sẽ để lại những hậu quả lâu dài đối với sự phục hồi của san hô mà vốn một khối san hô với đường kính một mét có thể đã trải qua cuộc đời hình thành trong hàng thế kỷ… Quả là hai trăm năm người ta có thể hiểu, cảm thông và khóc với Cụ Nguyễn Du, nhưng nhiều thế kỷ sau chưa chắc thiên nhiên đã khôi phục lại được phần nào.
Các thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn sẽ là nạn nhân của mực nước biển dâng theo dự đoán của các cơ quan môi trường. Trái đất đang đối mặt với những hậu quả của những tình trạng nhiệt độ không ngừng gia tăng khiến nhiều sinh vật tuyệt chủng, nhiều thành phố ven biển chìm trong nước và thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Tất cả một phần do biến đổi tự nhiên song chủ yếu vẫn do con người và đây là cảnh thật đang xảy ra tại Sài Gòn trong sự bảo tồn văn hóa như Dinh Gia Long Sài Gòn với tiền sảnh trở thành bãi giữ xe, cả bên hông với các cây cổ thụ thật tuyệt vời cũng vậy. Cảnh quan uy nghiêm, xinh đẹp chung quanh Dinh trở thành những bãi giữ xe và nay gọi là nhà bảo tàng gì đó biến thành nơi phục vụ cho các dịch vụ chụp hình quay phim. Mọi thứ đều có treo bảng giá rõ ràng chỉ thiếu bảng giá cho một quốc táng.
Và bên sau Dinh Độc Lập cũng bát nháo không kém của những hàng quán cà phê theo tiêu chuẩn quán cóc bên đường nhưng nằm trong Dinh mới thảm cảnh, dường như cũng có dịch vụ gởi xe, những người dân Sài Gòn còn tự trọng một chút chỉ nhìn thoáng qua mà không dám vào vì không muốn tiếp tay với những chuyện làm quá nhơ nhớp, những chiếc cần câu cá, câu cơm quá ư bẩn thỉu trong sự vô tình hay cố ý làm tan nát thành phố có nếp sống một thời mang danh ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’.
Thảo cầm viên Sài Gòn, làn da của thành phố, một nơi mà mỗi người dân trong khoảnh khắc có thể ghé qua để hít thở không khí trong lành cũng như tìm lại đôi chút thanh thản với thiên nhiên giữa chốn thị thành không lối chen chân. Thế nhưng giờ đây trong nhiều năm dài biến thành một nơi nhơ bẩn hôi thúi không thể tưởng tượng, ngang qua mỗi chuồng thú du khách muốn tởm lợm bỏ chạy cho nhanh. Vào những dịp đặc biệt xem qua có vẻ sạch sẽ được ít hôm rồi chuyện đâu vẫn vào đó trong gia đình họ ‘vũ như cẩn’.
Nhưng đặc biệt chuyện chim trời cá biển ở đây phải nói là món quà tự nhiên của tạo hóa, một vài bãi cỏ còn gọi là sạch hay ngay dưới những gốc cây, trên các ghế đá bao đôi nam nữ xem như đang ở dưới vườn địa đàng. Những chỗ không cần hở, không nên hở đã mở ra hết rồi, trai gái vồ dập, ngấu nghiến nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Các công viên của thành phố hầu hết trong nét chung là như vậy…
Theo Sách Sáng Thế Ký của Cựu ước ngày thứ Năm Thượng Đế tạo ra ‘chim trời cá biển’.
Từ những vườn chim ở Bạc Liêu đến Copenhagen với chuyện ấm nóng toàn cầu qua hiệu ứng nhà kính… rồi trở lại quê nhà Sài Gòn với những điểm ‘đốm lửa đỏ rừng’, một môi trường cảnh quan đang bị tàn phá bởi chính những nhà quản trị nhưng không học biết quản trị hay ít ra biết quý trọng thiên nhiên, những con người tiến thân qua sự triệt hạ con người chứ không nhằm chữa trị con người nên mọi thứ trong sự thể hiện tính thể cốt cách lãnh đạo của nó mà dân gian hay nói không thể ‘lấy thúng úp voi’ nên những bãi phân đầy dẫy trên một thành phố văn minh, một đất nước bốn ngàn năm văn hiến.
Nguyễn Quang