Bờ lú bến mê
Truyện ký
Nguyễn Quang
Một chiếc xe còi hụ đi trước, mọi người lữ hành quay nhìn lại, kìa cả đoàn xe con nối đuôi nhau, nào xe giàn chào của cảnh sát mặc sắc phục trắng ngồi đứng trong tư thế nghiêm trang trên những chiếc xe chạy chậm, đến xe nhà hòm có rồng vàng đỏ chung quanh với nhiều xe ca, xe buýt tiễn đưa … Bây giờ người ta có thể đoán biết đó là đám ma của một quan chức hay gia đình của ông to đương quyền, thấy trang phục của công an tiễn biệt long trọng, người ta có thể suy đoán là gia đình trong ngành này, đám táng công an…
Nhưng vốn những gì con người xét đoán nhau qua bề ngoài có thể mới chỉ đúng một phần nào hay có khi hoàn toàn ngược lại. Đây là cái chết của một bà lão thượng thọ đã ngoài chín mươi, mẹ của một ông Ủy viên trung ương, bà không có thành tích gì nhiều ngoài công việc suốt đời tham gia các Hội liên hiệp phụ nữ và đảm trách công việc kế hoạch hóa gia đình, nghĩa là hướng dẫn chị em ngừa thai, phá thai, đặt vòng… Nhưng chính bà cũng bị vỡ kế hoạch đến hai lần, may nhờ ông chồng làm ở bộ ngoại giao nên cũng lánh nạn ở nước ngoài trong những thời gian ấy.
Các con của bà không bị ảnh hưởng của thuốc ngừa thai, có lẽ vì vậy mà người nào cũng đỗ đạt ở nước ngoài về Việt Nam trở thành các chuyên viên trong thời bình và đều nên chức phận. Đặc biệt gia đình này rất trong sạch đến giờ này vẫn sống nghèo, thanh bần tại Sài Gòn và Hà Nội. Họ biết hết ông Hồ có vợ là ai, Nông Đức Mạnh con của ai và ai gây nên cái chết oan nghiệt cho Nông Thị Xuân… Họ còn diễn tả ngọn nguồn cảnh Trần Quốc Hoàn trói và cưỡng hiếp Nông Thị… Nào vợ con Lê Duẫn, Võ Văn Kiệt… Nhưng từ nếp gia phong họ vẫn giữ được để trước hết là bảo toàn hạnh phúc gia đình vì hầu hết đã là đảng viên cộng sản có thể nói một phường ‘chồng chung vợ chạ’.
Quan điểm của họ cũng rất rõ ràng, đụng ở đâu cứ cho rụng nhưng trừ mười ngón tay ra, nghĩa là từ cấp trung ương trở lên phải dè chừng, tuyệt đối đánh đâu thì đánh nhưng phải biết chừa lại. Đó là tính nguyên tắc. Những người con của bà lão đều biết đó là một sự ngụy tín, phải tin vào một sự dối trá nhưng không có cách nào thoát ra khỏi cơ chế đó. Thôi đành nhắm mắt đưa chân ‘hồn ai nấy giữ’. Không lâu sau khi mừng thượng thọ tuổi 90, bà cụ qua đời. Theo những lời trăn trối trước khi chết bà dặn các con ‘gốc rễ của gia đình mình là yêu nước, còn chủ nghĩa này tôn giáo nọ chỉ là chữ Thời, các con hãy nhớ điều đó… nếu phải vướng vào cái nghiệp nước non mà làm chính trị, hãy học biết từ trong bụng của con người như nghề của mẹ suốt mấy chục năm qua biết cả từ trong trứng của người phụ nữ, mẹ không bảo các con giết người từ trong trứng như mẹ đã làm, nhưng chính trị nó thuộc phạm vi to lớn hơn… Người Việt mình vốn truyền thống không có di chúc chỉ có lời trăn trối…’
Các con đều rất trọng bà, những năm đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, là những người tập kết từ Nam ra nên họ cũng không có gì để tố cáo ngoài chuyện luôn bị ghi trong lý lịch là thuộc thành phần tiểu tư sản vì gia đình trước đó đều là những nhà giáo.
Lần cuối cùng biết rằng sẽ chẳng bao lâu nữa làm người phải đến lúc chết, bà nói với các con sau khi mẹ không còn cũng vì chữ Thời, hãy đem mẹ về Chùa và Chùa thật để mẹ yên tĩnh, đừng là Chùa của sư quốc doanh, chắc các con và bạn hữu đều biết danh sách hết rồi… Hãy tránh ra, đó là một thành công của Đảng trong nhất thời nhưng có hại cho tinh thần đạo đức dân tộc lâu dài…
Khi bà nằm xuống các con đã mời các Nhà sư đến cúng kiến, họ lên tận Hóc Môn vì nghe đâu đó vẫn còn nhiều Nhà sư chân chính và có lòng yêu nước… Ông Sư mang theo đoàn đệ tử áo mão chỉnh tề ai cũng cũng nghĩ đúng là bậc cao tăng… Mọi lễ nghi xong đến phần mời quý Thầy dùng nước, người giao phó tiếp tân lại là người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, anh em nhà chú bác với ông Ủy viên trung ương vì gia đình này một nửa còn ở lại miền Nam, người anh em này đã vào quân đội và sĩ quan cũng đi học tập về… Ông này không đi HO vì không đủ tiêu chuẩn số năm ở trong các trại cải tạo, cái may là nhờ anh em từ miền Bắc về bảo lãnh nhưng về sau khi xét duyệt lại rớt phải ở lại. Ông Trung úy mới nhận ra ai đó sao giống lính ‘ba gai’ của mình ngày xưa quá… ông nghĩ trong bụng ‘nó chứ không ai nữa, cái thằng thầy chùa này...’ chưa kịp gọi tiếng ‘mày’ trong sự mừng rỡ… Ông thầy cúng đã vội kéo tai nói nhỏ ‘để cho đàn em làm ăn, sẽ nói chuyện sau’. Không có đệ tử nào biết chuyện gì, một bên là ‘thằng bợm nhậu ngày xưa’ nay đóng vai ông thiện nghiêm trang, còn bên kia vẫn thỏa mái của cấp chỉ huy như ngày nào… Khi ra ngoài chỉ có hai người không biết thầy trò cũ đã nói với nhau những gì nhưng trong những lần cúng sau mọi người trong gia đình đều biết thầy chùa nào thật giả từ nguồn tin do ông sư bạn cung cấp…
Một cảnh trong lễ cúng: Cả gia đình quỳ xuống trước quan tài có bàn thờ Phật một bên và di ảnh của người quá cố, ông Ủy viên trung ương là trưởng nam quỳ ở hàng đầu, nhà sư đứng trước bàn thờ và tụng niệm với những câu kinh theo âm tiếng Phạn, sau tiếng ngâm dài hơi cùng hồi chuông dồn dập bỗng ngưng rồi một tiếng ngân mạnh, ông quay xuống rảy nước và làm phép ban ơn trên từng người… ai cũng cuối đầu, chỉ có ông Trung úy đứng lên và tránh qua bên vì ông nghĩ bụng ‘cái thằng quỷ này’ cái tay của mày nham nhúa tao rành quá…
Tại mộ huyệt trong khuôn viên chùa, khi hạ huyệt xong người ta đốt hết những loại vàng bạc còn lại sau khi đã rải đầy đường các loại giấy bạc giả 100USD, bây giờ gởi xuống âm phủ cho người chết dùng cũng toàn tiền đô. Số vòng hoa nhiều vô kể nếu quy ra tiền ước chừng cả trăm triệu phải nhờ nhà chùa mang đốt hết… Ma chay của một kẻ đương quyền hiện nay là thế đó, riêng tại các tỉnh huyện các bí thư, chủ tịch, phó bí thư, phó chủ tịch không những tổ chức đám ma kéo dài trong nhiều ngày để có cơ hội nhiều người đến phúng điếu, kẻ nào không kính viếng kèm bì thư sẽ không tranh khỏi chuyện dòm ngó trả thù, thậm chí lâu quá không có ai trong người thân qua đời thì tổ chức những lễ cải táng thân nhân và tổ chức long trọng không khác gì một đám ma của người mới chết… Lễ an táng tại Việt Nam ngày nay có đủ kèn trống, kinh kệ được ghi âm rồi rỉ rả phát ra suốt ngày, có cả nhảy đầm để tiễn đưa người chết cũng như tổ chức vũ sexy lần cuối ngay trên huyệt mộ nếu đó là các bạn còn quá trẻ đã phải từ giã cõi đời hoặc đặc biệt cho những ông già chịu chơi mà con cháu biết ý của họ lúc còn sống.
Thế rồi với lý do Sài Gòn quá kẹt xe, đi lại khó khăn nhà sư đề nghị mở cửa mả luôn, ai cũng thấy hợp lý. Tất cả theo lệnh nhà sư, ông cho đệ tử mang đến một con gà mái và nói với người trai trưởng, ông Ủy viên trung ương kéo gà chạy ba vòng… xong công việc lần lượt mỗi người con cháu theo thứ tự quỳ xuống trước nhà sư và ông lấy nước rảy trên đầu và nhà sư lấy tay thoa thoa ở trán lần nữa cùng thể thức mãn tang với những con cháu làm ăn xa xôi xin mãn tang trước… không mấy chốc thế là xong và tùy số tiền nhiều ít của gia đình, người ta sẽ mang ngôi mộ đã đúc sẵn đặt trên đó cùng những bì thư cuối cùng khi gia đình đến gặp vị trù trì Chùa. Lễ nghĩa thế là xong!
Tại tư gia, mấy hôm sau anh em vẫn còn quây quần, vừa để nhớ lại những kỷ niệm về người đã mất cùng với bao dấu ấn theo thời gian của dòng họ, trong một khoảnh khắc về chuyện các nhà sư, viên cựu sĩ quan đã nhắc cho vui với ông em Ủy viên trung ương ‘chú có biết ông thầy cúng đó là ai không… trước đây nó là lính của tôi đó, quậy lắm, sau 1975 từng làm khuân vác ở kho Nhà Bè… là dân anh chị tầm cỡ…’ nay được ‘làm phép’ trên đầu ông Trung ương đó… Ông em trả lời ‘Tôi nào biết gì đâu, nghe Bà thích về cõi Phật, tôi cũng tùy thời mà quỳ xuống và ai muốn làm gì làm vậy thôi’.
Nguyễn Quang
..