................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

 
 
 
 



Tiếng kêu vô vọng trên con thuyền đã mục !

Nguyễn Quang

Từ xã phường, quận huyện đến các cơ quan trung ương văn phòng chính phủ, các phòng ban bày ra như một mâm cỗ giữa làng hơn là bữa ăn đơn sơ tuy ở nhà hàng nhỏ nhưng ngăn nắp, sắp xếp trật tự cùng cách bài trí các món ăn có nghệ thuật, nghĩa là càng văn minh tổ chức, công việc nấu nướng cũng được giáo dưỡng.

Mâm cỗ giữa làng mang tính chính trị địa phương ‘phép vua thua lệ làng’ thế nào thì ngày nay các Ủy ban chính quyền cũng vậy, quyền hạn và trách nhiệm không rõ ràng giống như chuyện ngồi trong bàn ăn Việt Nam thuận đũa chỗ nào gắp bỏ người này người nọ một miếng và sau đó cho phần mình cũng chẳng sao. Hành vi tâm cử mang nặng cảm tính không có tí gì mang tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, đó là chưa nói đầy dẫy các băng rôn biểu ngữ tuyên truyền phục vụ mục tiêu chính trị mà một cơ quan công quyền không nên có khi mục đích không nhằm vào cái chung nhưng phục vụ cho đảng phái của riêng mình! Một khi bắt tay vào một công việc nào đều vướng phải những thủ tục chằng chịt chỉ có thể giải quyết nhanh chóng bằng các mối quan hệ tại nhà riêng, tất nhiên đã có mâm xôi con gà đi trước mở đường!

Người dân có than vãn và sốt ruột đến mấy nhất là rơi vào những vụ kiện tụng phải đến cửa quan chỉ biết kêu trời, dường như đó là cái lệ trong cái nền trị chính của đất nước Giao Chỉ này. Dù cho có mệt mỏi đợi chờ sự quang minh chính trực ‘hãy đợi đấy’ vì các quan ngày xưa cũng như nay đều từ đâu trên trời rớt xuống mà trị dân, ngày xưa nhân danh trời gọi là Thiên tử, ngày nay tinh vi hơn họ nhân danh nhân dân nhưng càng hành dân hơn bao triều đại về trước!

Ngày nay có thêm các danh từ thời thượng như chính phủ điện tử, tin học hóa, tinh giảm biên chế…vận dụng trí tuệ để kiện toàn bộ máy hành chính một cách toàn diện hơn. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt với chính phủ đó là kế hoạch hành chính điện tử tốn phí không biết bao nhiêu tỷ đồng từ thuế của dân đã lọt vào tay các quan tham ngay ở cấp trung ương, từ trong văn phòng chính phủ! Một chính phủ điện toán trong mong ước của người dân từ nay thanh sạch được bộ máy chính quyền đã ra ma!

Tính minh bạch, công khai và tinh giản bộ máy vốn luôn luôn cồng kềnh, đó là trọng tâm của mọi cuộc cải cách hành chánh cho các quốc gia, nhưng với CS sẽ không làm gì được trừ khi dẹp luôn cái cơ chế ấy và thật tâm cùng cộng đồng dân tộc xây dựng trên một nền tảng mới. Song những người CS mãi mãi sẽ không làm được vì mọi thay đổi đều đụng chạm tới lợi ích cục bộ, quyền lợi cá nhân, tệ quan liêu, tham ô nhũng lạm.

Những văn phòng dịch vụ trên đất nước này, đó là sự biến thái dị dạng của thời bao cấp, một hình thái xã hội tha hóa trong sự hội nhập toàn cầu – nghĩa là bất cứ ai có nhiều tiền sẽ được hưởng sự phục vụ tốt hơn! Một khi quyền lực và trách nhiệm chồng chéo lên nhau, những thủ tục hành chánh càng khó khăn sẽ qua ải một cách dễ dàng, càng khó càng moi ra tiền vào túi các viên chức đảng viên, chỉ rõ khổ cho người dân thấp cổ bé miệng!

Ông trưởng ban thanh tra chính phủ nhận hối lộ bị phát hiện, trước chuyện đã rồi y chạy tội và bảo đã khai báo sự việc với Bộ chính trị Trung ương Đảng! Vậy chức vụ được bổ nhiệm của ông là do đảng hay do Thủ tướng, và chức vụ đó nếu là thanh tra của đảng hãy làm việc nội bộ trong đảng, đàng này rõ ràng là một cộng việc của Hành pháp ông lại không báo cáo với người đứng đầu cơ quan Hành pháp…Quả là một sự chồng chéo rối ren trong thứ nhà nước đảng trị của CS!

Một Chủ tịch tỉnh, tức Tỉnh trưởng tại Việt Nam không do Thủ tướng bổ nhiệm, nó do đảng cử, đảng chỉ thị! Do đó mà các quan chức địa phương này tha hồ lộng hành kể cả bắt gái vị thành niên ‘mua trinh’ lấy hên như Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Hà Giang, tên Tô! Chính một cơ cấu hỗn loạn đã tạo nên môi trường tội lỗi nhiều hơn cho các cá nhân lãnh đạo và những cá nhân xấu được dịp ‘đục nước béo cò’!

Trên chiếc thuyền đã mục không ai muốn loại bỏ vì vứt đi những gì sắp mục rữa kia khi chưa có thuyền mới cũng có nghĩa là đạp đổ chính mình, nên chỉ thoát lên một vài tiếng kêu nhưng thật vô vọng là vậy!

Nhìn vào Đường lối mới với Hành Trình Nhân Quyền vốn hãy còn xa lạ với nhiều người khi hằng ngày phải vất vả lao đao với cơm áo gạo tiền…Nhưng thật ra chính đó là những gì mọi người đang cần như một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống!

Như vậy suy cho cùng điều khó nhất trong sự thay đổi toàn diện cho xã hội VN hiện nay là cùng nhau vượt tư duy sai lệch từ hệ thống công quyền đảng trị hiện tại qua một hệ thống công quyền từ sự chọn lựa của các công dân mà chính mỗi cử tri có trách nhiệm qua sự chọn lựa của mình.

Mỗi dân tộc có thể biện minh cho nền quản trị riêng của mình nhưng không thể đi ra ngoài những quy định tổng thể mang tính phổ quát chung của nhân loại với Tam quyền phân lập và Tự do ngôn luận như một tất yếu nếu tôi sinh ra là Người.

Khởi đầu cũng bằng ý tưởng chính trị xuất phát từ khát vọng của các công dân được các nhà lập pháp cùng với các nhà chuyên môn trên nền tảng khoa học biến thành luật, cuối cùng hành pháp ban hành để các công dân thực thi. Số phận của các chính phủ sẽ còn tồn tại hay không khi các chính sách được thực hiện đến chừng nào hay sự thất bại của nó.

Dưới chế độ CS các chính sách chỉ là bề nổi của một tảng băng, đó là chủ trương của Đảng, do đó các chính sách nhiều khi chồng chéo nhau vì với người CS miễn làm sao cho đạt mục đích bằng mọi phương tiện. Cái gọi là mọi phương tiện đó là chính sách và cũng sẽ không ai chịu trách nhiệm vì đó là chủ trương của đảng. Các nhà phê bình tư sản thường nhầm lẫn kể cả việc nêu lên những sửa sai của CS vẫn chỉ là những chiêu bài và cái nọc độc luôn nằm ở cái đuôi của con rắn!

Chính sự khác biệt về sự thiết lập chính sách chỉ rõ bản chất của luật pháp vì dân hay vì bè nhóm đảng trị thiên về một khuynh hướng hơn là các giá trị phổ quát!

Cho nên từ những chính sách khác nhau để đạt mục đích, con người dưới chế độ độc tài CS trở thành các vật thí nghiệm – guinea pig. Trong lịch sử chưa có công ước, thể chế nào cho phép thử nghiệm các chính sách trên người dân, chỉ có những chính sách sai lầm của các nhà quản trị đất nước!

Những con số được dẫn trong báo cáo cho thấy nợ Chính phủ đang tăng cao: từ 33,8% GDP năm 2007 đến năm 2008 là 36,2%GDP và năm 2009 chiếm 41,9%GDP.

Cuối năm 2010, nợ chính phủ sẽ chiếm 44,6%GDP, do điều chỉnh tăng bội chi ngân sách lên trên 5% GDP (năm 2009 là 6,9% GDP và năm 2010 là 6,2% GDP), cùng với việc tăng phát hành trái phiếu chính phủ (trong hai năm 2009 và 2010 là 120.000 tỷ đồng), cơ quan thẩm tra lo ngại. Nhưng nhìn bộ mặt của các vị Bộ trưởng điều trần trước Quốc hội không thấy gì về sự lo lắng của những nhà lãnh đạo đất nước này vì như dân gian hay nói ‘chỉ có dân lành là lãnh đạn’ !

Anh ninh quốc gia về biên cương lãnh thổ, lãnh hải đến an ninh tài chính quốc gia đứng trước bờ vực thẳm khó lường, chắc chắn khó có thể gặp được những đối tác trong và ngoài nước tiếp tục cho vay! Đó là chỉ với những con số bề ngoài của một nền tài chánh bao giờ các quyết toán đều theo lệnh của các cá nhân chính trị bộ đảng CS, trong khi vai trò của Nhà nước chỉ là cái bóng mờ của tập đoàn đảng trị vào một giai đoạn thụt lùi của lịch sử nhân loại như dân gian hay nói trước những tắc trách ‘cái thời bất minh, sâu bọ lên làm người’.

Một thời của những cai thầu ‘chạy chức chạy quyền, đấu thầu cán bộ, đảng viên’ và đến cả việc xuất khẩu ra nước ngoài ‘những cai thầu từ thiện’. Quả thật một dân tộc không có những phát minh, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, hà tất sẽ sản sinh ra những cai thầu như vào thời chiến tranh cả hai miền Nam Bắc Việt Nam với ‘những cai thầu chiến tranh’.

Tất nhiên ở đây không cần phải bàn cãi về phẩm chất của các viên chức, cán bộ lãnh đạo vì một cơ chế hành chính không vì dân nhưng chỉ hướng mục tiêu phục vụ cho tầng lớp lãnh đạo!

Một hệ thống chính quyền chạy chức, chạy quyền, tham ô nhũng lạm nhưng không xử lý được ai cả vì chung quanh ta toàn kẻ trộm và chính ta cũng là trộm không chừng, vậy đi bắt Việt cộng ư? Không thể được vì kẻ trộm ngày nay toàn là các đảng viên CS ! Không thể bắt người đang nắm quyền như thế là vi phạm người đang thi hành công vụ: Hối lộ, cướp của dân oan…!

Trong khoa phân tâm học, những mặc cảm hay thể hiện qua các hành vi của tâm cử ra bên ngoài, cụ thể như người bị khuyết tật bàn tay hay che che cái bàn tay lại, bị viêm xoang hay vuốt vuốt nhẹ hay đưa tay lên mũi…Chắc hẳn mọi người sẽ buồn cười trong cuộc ‘bầu cử’ đảng bộ Hà Nội vừa qua với châm ngôm ‘Hà Nội chỉ bầu cho những đang viên trong sạch’, khiến ai cũng buồn cười và có tiếng vọng nổ lên tại Quốc Hội ‘Xin minh bạch tài chính trong việc tổ chức lễ mừng Quốc khánh Tàu gọi là ‘Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long’ vừa qua? Hỏi vẫn chỉ để mà hỏi vì có ai nhận mình là cha ăn cướp?

Vậy trở lại nền tảng Dân chủ Xã hội chủ nghĩa khác với Dân chủ phổ quát như thế nào? Xin trích lời của một Đại biểu Quốc hội phát biểu như sau: "Dường như ta vẫn né tránh vấn đề này. Có khi ở trong nước ta tự nhận ta là kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhưng khi ra nước ngoài lại chỉ là kinh tế thị trường thôi. Vậy khác nhau thế nào? Rồi dân chủ XHCN khác các dân chủ khác thế nào. Tôi thấy rất trừu tượng, nếu không làm rõ những khái niệm thì sẽ chỉ mang tính khẩu hiệu, bản thân đảng viên cũng không hiểu nổi".

Người dẫn dân đi không có cây gậy dẫn đường nên cũng không biết được bước chân của chính mình và dân chúng đang sẽ đến bến mơ nào? Tất cả đang là một mớ bòng bong rối bời, chỉ có vứt đi hết thứ chủ nghĩa lỗi thời mà những kẻ muốn bám giữ chỉ vì lợi ích cá nhân tham ô thối nát nhũng lạm! Thứ chủ nghĩa Mác Lê Mao bại hoại con người!

Hãy đến ngay với Đường Lối mới trên nền tảng tôn trọng các quyền cơ bản của con người qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mới có thể cứu được Dân tộc vượt qua sự hủy diệt nhân bản này!

Nguyễn Quang