Những Nhà lãnh đạo cần phải được giáo dục trước tiên.
Nguyễn Quang
Đọc qua bài diễn văn của Bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia Hà Nội, nhân Diễn Ðàn An Ninh Cấp Vùng ARF (Asian Regional Forum) diễn ra tại Hà Nội từ 19 đến 23 tháng 7 - 2010, lòng người dân quanh khu vực Thái Bình dương thấy nhẹ nhõm phần nào trước sự tung hoành thô bạo của Trung quốc hiện nay, nhưng với những ai đã đọc qua lịch sử cận hiện đại đều quan ngại không phải từ Tàu nhưng Chú Sam! Vì Trung Quốc như Nhà Cách mạng Tôn Dật Tiên nhận định ‘Chỉ là một thau cát’. Với Hoa Kỳ Không có bạn hay thù mãi mãi mà những gì mang lại quyền lợi cho nhân dân Mỹ, một Magsaysay, Lý Thừa Vãn, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu…
Triết gia Mỹ Whitehead trong bài diễn văn quan trọng đọc tại Đại học Harward đã hô hào sinh viên muốn cho nước tiến bộ phải biết phân tích nguyên lý trường tồn ra khỏi những yếu tố lỗi thời để canh tân đời sống. Vấn đề đặt ra cho Harward ngày nay là do sự phải chấm dứt một thời đại văn hóa Âu Châu. The problem before Harward is set by the termination of an epoch in European culture. For three centuries European learning has employed itself in a limited definited task. Id.p.225.
Trông người mà nghĩ đến ta, thiết tưởng lời ấy cũng phải trở nên vấn đề tối khẩn cấp cho nền trị chính nhất là giáo dục và văn hóa Việt Nam hôm nay, nếu xét trên bình diện quốc gia về việc giữ nước thì nay vì quyền lợi của Hoa Kỳ không thể bỏ Biển Đông đó là một thuận lợi để có sự ổn định, hòa bình trên biển Đông cho quyền lợi các quốc gia trong khu vực và toàn hành tinh. Riêng VN lấy lại tinh thần và chấn chỉnh lại giang sơn lãnh hải một khi Tàu cộng như chiếm hoặc vì sự tồn tại của cái đảng CS mà dâng hiến mọi thứ cho Tàu cộng, khởi đầu trên văn kiện bán nước chính thức của Phạm Văn Đồng vào năm 1958.
Chuyện từ Harward đến VN, tất cả chúng ta đều thấy rằng dân tộc đang trải qua một đại khủng hoảng rất trầm trọng từ kinh tế với nợ nước ngoài quá mức cho phép, chính trị tham ô bè phái, hủ hóa, dâm ô từ tầng lớp lãnh đạo. Cho nên nếu có mang cả Sorbonne hay Harward về đây gồm cả chương trình và giáo sư về Việt Nam cũng chỉ thêm được một mớ kiến thức ngổn ngang và sinh viên ta vẫn ngơ ngác thiếu hướng đi, thiếu ý thức, thiếu một sinh năng. Vì thành công về khoa học có thể mượn từ nước ngoài, nhưng thành nhân phải từ các yếu tố bên trong của chính mình.
Berdiaeff: nhà triết gia có tiếng của Nga nói: “Notre époque c’est l’entrée dans la nuit”, thời đại chúng ta là thời đại bước vào đêm tối (94). Âu Châu đang thối nát, những người ý thức đang lo âu đến mức độ hấp hối “l’Occident est en train de mourrir, les meilleurs hommes éprouvent une angoisse mortelle” (Sens et Histoire p.189).
Max Scheler: cho là thời đại đang đi đến sẽ dã man khốc liệt hơn xưa (180). Một thời đại đau đớn: một sự lo âu sợ hãi có thiệt vì sự nô lệ và thờ ơ mỗi ngày mỗi lớn thêm đang nuốt thế giới văn minh (Homme et son histoire p.88).
Nietzsche là một người cảm thức sâu xa hơn ai hết sự khủng hoảng, cho rằng nhân loại đang rảo bước chạy đến bờ vực thẳm (se hâte vers le précipice) vì mọi giá trị cũ đang sụp đổ. Âu Châu đứng trước một sự trống rỗng (Nihilisme occidental) nghĩa là mọi giá trị cao đều đang sụt giá: không có lời đáp cho những vấn đề như “để làm chi”; “có cùng đích nào chăng?” (V.P. 43). “Trong thâm tâm sẽ không biết ra sao, chỉ còn mở mắt đón nhận những cái vui nho nhỏ thí dụ về tri thức, nghệ thuật vì nghệ thuật” (V.P. 50). Chúng ta sắp mất trọng tâm của mọi hoạt động, không biết bám víu vào đâu. Khắp nơi chỉ là những mầm mống của tan rã (pricipes de désorganisation)…
Trông người mà nghĩ đến ta, phần lớn trí thức trong nước hôm nay đều có nhận thức trước những suy thoái trầm trọng ‘Có lẽ phải làm một cái gì đây’ đã biểu hiện mạnh mẽ trên các báo dù chỉ mới là tiền đề, dám đặt vấn đề cho dù phản đề và mở ra cách giải quyết chưa bày tỏ công khai, rất có thể quý vị đã có ít ra là những suy tưởng nhưng chưa tiện nói ra, xin trích ra vài đoạn trong sự quan tâm về giáo dục của tác giả Phan Anh trên: ‘TTCT - Nhìn vào thực trạng của giáo dục Việt Nam hiện nay thì khó có thể trầm tĩnh và kiên nhẫn được nữa, đặc biệt đối với những người đang được giao trách nhiệm lèo lái chính sách giáo dục của cả một quốc gia.
Đứa trẻ ngay từ khi chập chững và bố mẹ nó đã trở thành đối tượng hay nạn nhân của quá nhiều hủ lậu và tệ nạn trong một môi trường lẽ ra phải tinh khiết. Đi mẫu giáo thì phải xếp hàng cả đêm để nộp hồ sơ.
Muốn vào trường tiểu học tốt, gần nhà thì “cò” bảo bố mẹ nó: “Trường điểm thì 40 chai (triệu đồng) em cũng không chắc đâu nha”. Lớn lên một tí thì lại sợ đám bạn học kẹp dao vào giữa sách giáo khoa hay đánh hội đồng trong lớp, kể cả khi học ở trường điểm, khối chuyên, lớp chọn.
Sau 12 năm ngụp lặn giữa núi sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, tốt nghiệp trung học loại giỏi cùng với hơn 99% các bạn trong trường, nó lại phải bâng khuâng trước câu hỏi chọn đại học nào: dân lập, công lập hay tư thục, trong nước hay quốc tế với đầu vào 4 điểm cho cả ba môn, với giảng đường mượn, giáo viên thuê và giáo trình xào xáo?
Rồi trong tương lai nó cũng có khả năng trở thành một tiến-sĩ-Mỹ-không-biết-tiếng-Anh (nếu có tiền, có máu mặt), từ đó lại có một điểm tựa để vươn tới một chỗ trọng vọng nào đó.
Thật ra cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều vào một (số) người trong một lĩnh vực, phức tạp, rối rắm, vừa trì trệ lại vừa thay đổi nhanh như đèn cù (để rồi về lại vị trí cũ) như ngành giáo dục hiện nay. Nhưng cần lắm rồi những thay đổi về chất và càng sớm càng tốt. Và cũng không dám yêu cầu cái này, cái kia cụ thể, nhưng ít ra xã hội cần nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ những người thật sự có tâm huyết và có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà. Lại nhớ một câu lưu truyền cửa miệng trong dân gian hiện đại: “Đến một lúc nào đó có lẽ người ta cũng phải làm một cái gì đấy”.
Thầy Mạnh Tử tả tình trạng đó như sau:
“Thượng vô đạo quỹ dã
Hạ vô pháp thủ dã
Quốc chi sở tồn giả hạnh dã”
Xin diễn giải ‘Người trí thức không có một đạo lý soi đường. Đại chúng không có một pháp độ để nắm giữ. Nước như thế mà chưa diệt vong là ăn may vậy’.
Trong tác phẩm Triết lý giáo dục dù cách nay nửa thế kỷ, nhưng Học giả Kim Định đã viết: ‘Đó chính là tình trạng của nước ta nay đã bật khỏi gốc tổ tiên, Tổ quốc đã mất có còn tồn tại chăng cũng chỉ còn là mảnh đất vô hồn làm nơi nương tựa cho cuộc khủng hoảng trầm trệ, cho các tư trào ngoại lai tràn vào, cho mọi thứ cuồng phong quần thảo. “Mất vũ trụ rồi” (un-welt, Heidegger). Vũ trụ đã rạn nứt rồi (le monde est cassé, G.Marcel). Những danh từ đó làm chúng ta liên tưởng đến mấy chữ Thiên liệt, địa phế trong Lão Tử (ĐK 39).
‘Riêng về K.Marx, ông đã phê bình triết học từ trước tới nay chỉ ngắm nhìn vũ trụ, mà lẽ ra phải biến đổi vũ trụ. Miệng nói mình làm: ông đã đưa pháp hành (praxis) ra để bổ sung. Đó là một bước tiến, nhưng mới tiến một vế, thay vì ngắm nhìn thì biến ra biến đổi. Nhưng về đối vật còn để y nguyên tức là vũ trụ, “biến đổi vũ trụ” như vậy là trở lui về giai đoạn vật bản mất rồi. Và con người thay vì được giải phóng như ông mong muốn có bị vong thân sâu đậm hơn nữa chăng? Những trại tập trung bát ngát làm cho chúng ta rất ái ngại. Có cách gì cảm hóa con người hợp với tình người hơn chăng? Làm thế nào để hòa giải giữa ngoại khởi và đồng loại hóa với triết lý sinh sinh nội khởi để không vì một bát cơm mà phải hy sinh đến tự do nhân cách của ngàn vạn con người? Ai giúp chúng ta tìm ra “thần đủ linh” để quy tụ cảm hóa lòng người hầu mở ra một trang mới cho triết học trở thành đạo sống? Ai sẽ đứng ra để hướng dẫn chúng ta đi thâu hóa được hết mọi khám phá vừa kể ra trên kia, duy trì được hết những điểm tích cực như bảo sinh, tha nhân, quan điểm, hiện thực? Ngoài Đạo học ra tôi không thấy đâu là con đường khác’.
Nhìn toàn cảnh Kinh đô cũ Sài Gòn từ Dinh Độc Lập đến Nhà Thờ Đức Bà, thẩm quyền nào đã ký cho phép xây dựng và đây sẽ mãi mãi là những hình ảnh được ghi lại về những nhà lãnh đạo phải gọi cho đúng chữ là một thời vô văn hóa của đất nước này.
Theo nhận xét của Ngô Viết Nam Sơn, thân sinh là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, Khôi Nguyên La Mã 1955: ‘Nhìn lại lịch sử, kiến trúc của cha ông ta trật tự hơn bây giờ. Thời đó, thứ tự của tứ dân là sĩ - nông - công - thương. Việc xếp "sĩ" đứng đầu không phải vì xem nhẹ thương mại, mà thể hiện sự ưu tiên của tiền nhân cân nhắc nặng nhẹ các giá trị văn hóa tinh thần khi đưa ra những quyết định quan trọng. Còn hiện nay, trật tự đó đã thay đổi theo chiều ngược lại, thương mại trở thành mối quan tâm hàng đầu. Khi đồng tiền trở thành số một thì người ta sẵn sàng đập bỏ công trình có lịch sử hàng trăm năm để xây nhà cao tầng.
Đó là vì bảo tồn không sinh lời?...
Tôi nghĩ, giáo dục là hướng đi bền vững để thay đổi thực trạng này. Đối tượng cần bồi dưỡng nhiều nhất là những nhà lãnh đạo bởi họ có quyền ra quyết định. Để giữ chân nhà đầu tư, có một thời kỳ chúng ta cho phép họ xây dựng tại trung tâm lịch sử của thành phố. Quan điểm đó có thể đúng trong giai đoạn đất nước ta còn nghèo. Bây giờ, đời sống đã khá hơn, mà các công trình văn hóa, lịch sử cũng không còn nhiều.
…Công trình cao tầng làm giảm giá trị cảnh quan của các di sản văn hóa lịch sử lân cận, ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu ngành du lịch. Trên thế giới, nhà đầu tư phải trả phí môi trường rất cao, còn ở ta, Nhà nước lại bao cấp cho tư nhân hưởng lợi.
… Hiện nay, rất nhiều công trình do nước ngoài thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh có hàm lượng văn hóa bản địa rất kém và chủ yếu thiết kế để phục vụ mục đích lợi nhuận của nhà đầu tư, điển hình là Khách sạn Kumho Asiana và Diamond Plaza, phá hỏng cảnh quan lịch sử khu vực Nhà thờ Đức Bà. Những công trình này không tệ về mặt kiến trúc nếu đơn lẻ. Tuy nhiên, phong cách hiện đại và giải pháp chiều cao không phù hợp với quần thể kiến trúc của trung tâm, bộc lộ sự thiếu ý thức về văn hóa’.
Kết luận: Một đất nước đang với nhiều thời cơ nhờ vị trí chiến lược của mình về địa lý nhưng cũng đã và sẽ xảy đến cho các công dân không biết bao thảm họa nếu mục tiêu không qui hướng về người dân trong sự hòa nhập sao cho phù hợp với công đồng thế giới –Tôi sống là sống Với trên nền tảng những giá trị đạo đức phổ quát tôn trọng nhân quyền.
Nguyễn Quang