Những người mẹ giết con.
Truyện ngắn
Nguyễn Quang
Một người phụ nữ còn rất trẻ ngoài hai mươi vì ghen chồng ngoại tình đã giết hai con của mình cháu lớn ba tuổi, cháu nhỏ tròn mười hai tháng trong rừng Xuyên Mộc thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Khi phát hiện xác của hai cháu đã bắt đầu phân hủy bên cạnh những hộp đựng thức ăn… nghĩa là chúng được ăn no trước khi chết, đồng thời cũng là dấu hiệu để các thám tử tư truy tìm, vụ án có liên quan đến người thân của các bé.
Tin dữ đồn khắp vùng và chủ một nhà trọ đã có thông tin không còn thấy hai cháu nhỏ người miền Tây cùng cha mẹ thuê phòng trọ đã vắng đi trong tuần qua, chủ nhà đưa thông tin này cho cơ quan điều tra… Người mẹ trẻ được mời lên, cả hai vợ chồng đều là công nhân của một xí nghiệp nhỏ tại địa phương, trong sự bình tĩnh lạ thường xem như không có chuyện gì ‘các cháu được đưa về một tỉnh khác với nội…’
Không mấy phút sau qua điện thoại và xác minh những lời toàn khai man của thị, các viên chức điều tra với nghiệp vụ chuyên môn khiến người phụ nữ đã nói không ngượng ngùng thương tiếc các con ‘Tôi đã treo cổ chúng sau khi cho ăn no, tôi đã cảnh báo điều này với cha nó từ trước và chính tôi cũng sẽ tự treo cổ, nhưng anh ta cứ đi rượu chè, ngoại tình, nên tôi ra tay hành động’.
Không cần tra hỏi gì nữa chị ta kể tiếp ‘sau khi hạ xác chúng xuống, hôm sau tôi có kêu bà ngoại chúng ra thăm các cháu lần cuối, trên đường về bà cũng không nói gì trước việc đã rồi, bà nằm liệt giường từ hôm đó…’ Thị nói tiếp ‘với tôi chỉ trông cậy vào chồng, mọi sự đã phó thác vào anh ấy, nay sự trung thành, chung thủy không còn, xem như mọi thứ cũng không còn… các ông muốn làm gì cũng được…’
Chuyến xe bịt bùng có còi hụ đưa chị ta rời khỏi nơi thay vì tổ ấm đã trở thành địa ngục với một người phụ nữ khi họ mất hết niềm tin. Tất cả từ những nhân viên điều tra đến dân quanh vùng vây quanh chiếc xe bịt bùng đều trong ý nghĩ ‘con ác tinh’, nhưng với chị không thể sống trong một xã hội lạc lõng mà chị không thể chịu được nữa khi tất cả là những kẻ xa lạ, chị không muốn đi tiếp công việc di truyền giống nòi cho một chủng loài không có sự trung thành, trong chị trống rỗng xin hãy nhanh chóng cho tôi ra khỏi thế giới này!
Thật là những ý nghĩ lệch lạc của một kẻ giết người! Nhưng trên bình diện chăm sóc y tế ban đầu với các công dân xem như hoàn toàn bỏ ngỏ trên đất nước này!
Khi vào trại giam tại khu tử hình thị gặp nhiều phụ nữ với các tội danh khác nhau nhưng đều bị mức án cao nhất, họ đều bày cho nhau cách thoát chết và cách hay nhất vẫn là làm sao có thai trong lúc chờ mang ra trường bắn!
Những phụ nữ buôn bán ma túy bị tử hình đều cố gắng bằng mọi cách để thoát tội chết, nhưng với thị chỉ mong thoát khỏi thế giới này dù nhan sắc của thị rất đẹp, càng trắng hơn khi chỉ nằm trong phòng tối suốt ngày đêm! Cái ‘cốc’ cacho nhỏ bé này trở thành nơi lột da sửa nhan sắc cho chị trẻ ra.
Một phụ nữ nằm bên khi có ai hỏi thăm chỉ nói có một câu duy nhất ‘Rất tiếc ta chưa giết được nhiều đàn ông – giống có linh hồn còn đàn bà không có linh hồn’. Một phụ nữ ngoại tình khác đã cùng bồ nhí ném đá chồng cho đến chết và dùng đá phủ lại thành nấm mồ đã nói ‘cái hay nhất của một người đàn ông là biết rút lui đúng lúc, nhưng họ đã chết vì không biết sự dừng !
Riêng với thị hình ảnh của một người đàn bà hãy còn trong trí nhớ có lẽ luôn mãi, một bà lão ngoài bảy mươi thường chỉ ăn lá cây rừng, chạy khắp rừng để tìm con, nghe nói để làm yên lòng các chính ủy lúc chiến tranh bà đã đem chôn sống cháu bé trong đêm ngay tại khu rừng này vì nó khóc suốt dễ lộ mục tiêu khi đoàn quân đang chạy ẩn trốn trước sự truy đuổi của phe bên kia. Cũng kể từ đó người mẹ đã bị chứng tâm thần và bà luôn chạy trong khu rừng này để tìm con nơi bà đã đào lỗ và chôn sống con mình…
Một phụ nữ khác can tội giết người đã lên tiếng hằng đêm, nơi khu tử hình thường sinh hoạt về đêm, ban ngày họ ngủ, rằng những kẻ làm chiến tranh mới đang đem ra tử hình tập thể, bọn mình chỉ giết có một người nhiều lắm hai ba người… như những cái Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình bảo vệ sinh sản lắm công việc nạo trục phá thai… cái gọi điều hòa kinh nguyệt đã hút ra không biết bao mạng sống của con người, nào có ai lên án còn được phong tặng huy chương là đàng khác…Một thời đại giết người được gắn huy chương… nào các chị em ơi! Bọn mình cũng chỉ là những thứ vật người, những thứ trò chơi của bọn có quyền lực và không có người đàn ông nào mà không thích quyền lực… Một lũ quỷ ham quyền lực mà sâu xa là để chúng thực hiện cái thứ đam mê đó mà thôi… xét cho cùng bọn chúng cũng chỉ là nạn nhân của việc di truyền giống nòi!
Dường như vắng tiếng đàn ông nơi này không phải vì những kẻ có linh hồn sống thánh thiện hơn, ở đây nam giới nằm chờ đi bắn nhiều rất nhiều, nhưng họ im lặng…Các chị em nghe kể lại ngày xưa đây là khu tử hình của các tù nhân an ninh quốc gia, chống lại chế độ… họ nói dữ lắm về đêm, thậm chí trước khi ngậm mấy trái chanh bị bịt mặt, bịt mắt ra pháp trường họ còn hô to các câu khẩu hiệu bất khuất, bây giờ dạng tù phản động đó không còn mấy ai bị tử hình…
Một nữ tử tù khác chen vào ‘Bây giờ các ông Cộng sản họ tinh lắm, về đến Sài Gòn họ bẫy gái đã nằm lăn ra chết tại khách sạn hết rồi khỏi cần trường bắn, càng cao cờ, càng duy dù bất cứ cái gì nhưng là duy, càng hữu liêm…có khi càng bất chính, nghĩa là bố mẹ đặt tên nhưng sự đẩy đưa của cuộc đời nhiều khi nghịch lại’.
Mỗi đêm người phụ nữ trẻ giết con nói chuyện một mình như với hai con, thị mong sớm gặp con ở một thế giới khác và nếu có tái sinh mẹ con thị sẽ tìm đến một thế giới mong sao nơi đó vợ tôn trọng chồng và chồng yêu quý vợ con, thị chứng kiến các con vắng bóng đến mấy hôm nhưng cha nó không có lời nào hỏi về các con, người đàn ông đó có một thế giới khác và nếu thế xin trả lại sự thật nguyên ủy cho mẹ con nàng: Ta đi vào hư vô thôi các con, nơi một thế giới khi ta thật sự không biết sẽ là sự biết sống và có thể sống được!
Nguyễn Quang