Kính cảm ơn Nhà văn Việt Thường đã gởi bài. BBT VietLuan.
Giao Tiên Jun 11, 2010
Nghe Tải xuống để lưu giữ
Các cường quốc, khi cần mở mang thị trường, tìm kiếm các đối tác để đầu tư kiếm lợi, thì hân hoan tay bắt mặt mừng với các quốc gia nhược tiểu, không hề phân biệt lớn nhỏ. Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên tới châu Phi tìm thị trường, đã dối thoại với các vị nguyên thủ xứ này trong tinh thần bình đẳng, thân mật như anh em một nhà, ngọt ngào thủ thỉ:” đôi ta cùng hợp tác để cùng kiếm lợi”. Trong Đại Hội các nước Phi Châu kỳ I, TQ đã giải thảm đỏ để tiếp đón các qúy khách, dùng nghi thức ngọai giao hàng đầu để làm vui lòng đối tác. Nhờ vậy, hàng rừng gỗ qúy từ Phi Châu đã được chặt phá để chở sang TQ, các mỏ kim cương, Uranium, nickel, được TQ tận dụng khai khẩn, và các giếng dầu đầy ắp ở Sudan được TQ tha hồ hút lên xử dụng. Ngay cả VN mà lãnh đạo tự nguyện dâng hiến đất nước cho TQ, cũng được TQ tặng 16 chữ vàng và 4 Tốt, để mà có chiêu bài khoả lấp thái độ nô lệ.
Từ bao nhiêu năm nay, các nhược quốc không ngừng đóng góp, và phục vụ cho sự phồn thịnh của cường quốc. Tuy nhiên, khi thế giới cần tới sự tham gia, đóng góp của các cường quốc thì lại khác . Hội Nghị Copenhagen về những “biến đổi khí hậu” đã làm cho mọi người nhìn ra “bộ mặt thật” của những kẻ “nói hay hơn làm” mà báo l’Humanité gọi là “những kẻ đạo đức giả”
Tại những nước kỹ nghệ phát triển, xe hơi nhả khói, các công xưởng ngày đêm tuôn ra khí thải bay đầy bầu trời. Khí thải này tích tụ từ năm nọ qua năm kia, làm gia tăng nhiệt độ trong bầu khí quyển. Nhiệt độ tăng, làm tan các tảng băng khổng lồ trên đỉnh núi tạo nên các cơn lũ lụt và khiến nước biển dâng cao, đưa tới tình trạng “phù sa ngập mặn”, hủy diệt hết hoa màu, mùa màng. Tại các nước nghèo, các rừng cây là tác nhân ngăn cản lũ lut thì bị phá hủy để lấy gỗ xuất cảng cho tài phiệt.
Từ năm 1997, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu đã thông qua Công Ước quốc tế tại Kyoto, Nhật Bản, goi là Kyoto Protocole. Tuy nhiên đây là công ước có tính cách tự nguyện, chứ không bắt buộc. Có nhiều nước ký tên trong công ước nhưng không hề thi hành, kể cả Hoa Kỳ. Tổng thống Bush lý luận rằng Công Uớc Tokyo không đi sát thực tế bởi vì một nước thải nhiều thán khí ra bầu khí quyển như TQ lại không tuân theo công ước, thì Hoa Kỳ không tội gì áp dụng công ước để gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ.
Tuy vậy, khi Công Ước Kyoto sắp mãn hạn, hội nghị quốc tế tại Copenhagen, Đan Mạch vẫn được tổ chức dưới sự chủ tọa của bà Connie Hedegaard, Bộ Trưởng Năng Lượng, Đan Mạch để bàn về những thay đổi khí hậu.
Tạp chí “Le Point” của Pháp đã viết rằng “Do quyền lợi kinh tế và trình độ kỹ thuật không đồng đều, mâu thuẫn đã bùng nổ giữa 2 khối G2 gồm các nước giàu mạnh như TQ và Hoa Kỳ và khối G77 gồm các nước nghèo tại Á châu và Phi Châu. TQ, với tư thế là một cuờng quốc kinh tế đã dứt khoát không chấp nhận bất cứ một cơ chế giám sát nào của quốc tế, với lý do bảo vệ chủ quyền đất nước. Điều này khiến cho nhiều quốc gia từng công khai ủng hộ TQ như Ấn Độ và Ba Tây cũng trách cứ TQ là chỉ lo cho lợi ích riệng tư”.. Theo báo “Le Journal du Dimanche” của Pháp, số ra ngày 20/12 thì: “Hoa Kỳ và TQ khăng khăng bảo vệ quyền lợi quốc gia họ. Ấn độ cũng vậy, tuy không mạnh miệng bằng. Còn các quốc gia dầu hỏa đã tìm mọi cách vận động để ngăn chặn cuộc thỏa thuận cho tới giờ phút chót.”
Các quốc gia kém mở mang với tình trạng kỹ nghệ hạn chế, luôn được khuyến cáo phải cắt gỉam khí thải và bảo vệ môi trường, trong khi các quốc gia hàng đầu về công nghệ như Hoa Kỳ , TQ, Ấn Độ…. thì lại cố tình né tránh, vì cắt giảm khí thải tức là cắt giảm kinh tế. Thái độ này đã làm một số quốc gia nhược tiểu bất mãn. và rời bỏ bàn hội nghị,
Ngày cuối cùng, 18/12/09, một bản Tuyên bố chính trị kết thúc Hội Nghị đã được ra đời sau một cuộc thương lượng riêng tư giữa 5 quốc gia công nghiệp phát triển: Mỹ, TQ, Ấn Độ, Brazil, và Nam Phi. Điều này không đúng với quy luật quốc tế. Các nước nghèo và ngay cả Liên Hiệp Âu châu cũng bị gạt ra khỏi cuộc thảo luận. Nhiều nước thuộc khối G77 vô cùng bất mãn. Đại diện Bolivian lên án Hoa Kỳ và khẳng định” thỏa thuận này thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, và không thể chấp nhận được.”
Thỏa thuận bao gồm: không cho nhiệt độ trái đất tăng quá 2 độ C; giám sát và cắt giảm lượng khí thải; lập quỹ hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ USD dành cho các nước nghèo trong 3 năm tới, và Mỹ hứa hẹn sẽ tăng quỹ hỗ trợ lên 100 tỷ USD trước năm 2020. Thỏa thuận cũng yêu cầu các nước tham gia nêu rõ số lượng cắt giảm khí thải bằng con số cụ thể, và các biện pháp mà họ thực hiện để đạt mục tiêu. Văn bản này được 28 nguyên thủ quốc gia thông qua, nhưng còn cần 193 quốc gia có mặt trong hội nghị hợp thức hóa.
Tờ “Liberation” của Pháp kết luận: Hội nghị Copenhagen cho thấy sự hợp tác toàn cầu chỉ là ảo ảnh. “Thỏa thuận” đưa ra, thiếu những cam kết, ràng buộc cụ thể, nên rồi kết quả cũng …chả đi tới đâu. Nhưng cho tới ngày 4/1/2010, có 138 quốc gia ký tên chấp nhận bản thỏa thuận này. Lý do là nếu không ký thì không được tiền tài trợ từ các nước “giàu” để đối phó với việc gia tăng nhiệt độ. VN là 1 trong 10 quốc gia nghèo ở Á Châu được tài trơ 60 triệu đô la Mỹ từ Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc.
Thì ra tuy miệng nói “em chã”, nhưng cụ thể thì là “em vẫn chịu”. Đời là thế.