|
ĐỊA NGỤC CÓ THẬT
Nguyễn Quang
|
PHẦN HAI
HỘI CHỨNG TÂM THẦN.
Nạn nhân trong chế độ lao tù Cộng sản sau nhiều năm bị đọa đày dần dần biến thành bệnh không phải dưới hình thức những triệu chứng đơn thuần song với những hội chứng.
Hội chứng tâm thần có nhiều loại nặng nhẹ khác nhau, như hội chứng suy nhược là hội chứng nhẹ, hội chứng tâm thần thực thể là hội chứng nặng. Hội chứng mê sảng thể hiện nặng hơn hội chứng ám ảnh, nhưng có thể biến mất nhanh chóng và không để lại dấu vết gì, trong khi hội chứng ám ảnh có thể tồn tại lâu dài, mãn tính.
Cụ thể: người tù hằng đêm mơ thấy tiếng kẻng và rất sợ hãi về tiếng vang ấy từ thanh tà vẹt sắt làm đường ray xe lửa, thường được treo trước các cổng trại để làm hiệu báo thức… Như thấy Ông Tạo, Trung úy tập trung ở trại A30 Cổn Sơn, Tuy Hòa, Thầy Hồng ở trại Xuân Phước, Cha Đoan ở trại Xuân Lộc… những tù nhân phụ trách kế hoạch của các trại, mỗi chiều họ đi khắp trại giam và báo công, nghĩa là báo kế hoạch ngày mai đội nào sẽ làm gì.v.v… mới thấy bóng dáng long nhan của quý vị này bề ngoài thì ai cũng xã giao chào cười vui vẻ nhưng bên trong tù nhân nào cũng mang nỗi ám ảnh về những nhọc nhằn phải lao động khổ sai vào ngày mai…
Cụ thể: các tù nhân sau khi rời khỏi trại giam nhiều năm sau, thậm chí suốt cả phần đời còn lại cho đến khi nhắm mắt vẫn còn ám ảnh về những sự tra tấn đàn áp dã man trong cách hành xử của những người Cộng sản đối với tha nhân. Điều này được thể hiện rõ qua những bài viết, hồi ký của các tù nhân còn sống sót sau khi mãn án trở về:
- Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh
- Trại Cải Tạo của Phạm Quang Giai
- Đáy Địa Ngục của Tạ Tỵ
- Những Năm Tháng Cải Tạo Tại Miền Bắc của Trần Huỳnh Châu
- Cùm Đỏ của Phạm Quốc Bảo
- Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ của Đào Văn Bình
- Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp
- Trại Ái Tử và Bình Điền của Dương Viết Điền
- Cuộc Nổi Dậy ở Trại A20 của Phạm Văn Thành
- Vụ Án Vính Sơn của Trần Kim Định
- Bác Sĩ Lê Mai (Tiểu thuyết lấy bối cảnh trại tù cải tạo của Thanh Thương Hòang)
- Trại Đầm Đùn (không nhớ tên tác giả)
- Tôi Phải Sống của LM Nguyễn Hữu Lễ
- Thượng Toạ Thích Thiện Minh, hai án chung thân với hồi ký 26 năm lưu đày.
- Phạm Trần Anh, chung thân với Đoạn Trường bất khuất.
- Nguyễn Quang, án 20 năm, với tiểu luận Tâm Lý Thần Kinh của các Tù nhân Lương Tâm án trên mười năm hay địa Ngục Có Thật và truyện dài Biển Đỏ Việt Nam...
- Vũ Ánh, án tập trung, với những bài viết về Cha Vàng, chiếc lon gô…
- Đỗ Văn Phúc, án tập trung với những bài ký sự ngắn.
Những ám ảnh như trong một giấc mơ, nhiều thập kỷ trôi qua sau khi rời khỏi nhà giam Cộng sản, khi nhớ lại những bài thơ nói sự nhục hình trong các trại lao cải, nhà thơ Hà Thượng Nhân vẫn trong bàng hoàng:
Ba mươi năm đọc bài thơ cũ
Thơ của chúng mình xưa đấy sao?
|
|
|
|