Ảnh hưởng của Trung Quốc
ngay cả đến những viên thuốc đặt vào âm đạo phụ nữ Việt Nam
Mưu sinh trong chảo lửa, có lẽ là vậy, Thiện Nam suy nghĩ khi chuyến xe lửa đúng hơn là một khối sắt khổng lồ đang gầm rú chuyển bánh ngang qua vùng duyên hải Ninh Thuận, thuộc miền Trung Việt Nam. Ngành đường sắt cũng không có gì thay đổi ngoài cái gọi là cải tiến những gì mà người Pháp để lại từ hàng trăm năm trước đây. Gió rát rồi nắng nóng như ngày đêm thiêu đốt từng mảnh vườn thửa ruộng của nguời nông dân vốn đã chật vật trong cuộc mưu sinh càng thêm khốn khó. Cả cánh đồng dọc theo đường xe lửa xuyên Việt ngang qua vùng này một màu vàng cháy của rạ khô. Để vượt qua sự khắc nghiệt những người phụ nữ đang mót cỏ, các ông chồng đang gò lưng trên những chiếc xe đạp thồ cũ kỹ phía sau là củi đốt cùng vài bó cỏ... Đất có ruộng nhưng không nước tưới đành phải bỏ hoang. Chắc chắn nhiều người phải bỏ làng mạc đến nơi khác, khi chuyến xe lửa ngừng lại ở ga Mường Mán để lấy khách cả một đoàn người bán hàng rong ào ạt phóng lên các toa khiến hành khách trên tàu suýt chết ngạt, con tàu dường như cũng muốn rời bánh nhanh khi chưa đủ thời gian được phép dừng lại. Tất cả trong ý nghĩ của Thiện Nam họ đều đáng thương, nhiều người Chàm và con cái họ trong đói khát, thật sự họ là những hành khất hơn là kẻ bán hàng rong vì chàng nhận thấy trên tay họ không có gì hơn vài bịch nước pha màu vàng gọi là trà đá đây... Và những ai có chút lòng không khỏi tự hỏi bao nhiêu thập kỷ trôi qua dưới sự lãnh đạo của Cộng sản, lúc nào cũng hô hào thủy lợi, nông hội thay trời làm mưa.v.v. thế nhưng các công trình thủy lợi trong tỉnh cùng ao hồ, đìa giếng của dân đều cạn, chỉ có túi của các quan tham là thiệt đầy. Trên cuộc hành trình bằng xe lửa từ Nam ra Bắc Thiện Nam còn nhận biết người Việt vào thời đại này còn có tục ném đá lên xe lửa, khi sắp đến những đoạn đường có chuyện côn đồ này dường như đều có sự báo động trước, các cánh cửa sổ từ các toa đều đóng chặt lại.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có tám triệu người ngộ độc thực phẩm trên tổng số tám chục triệu dân. Điểm nóng vệ sinh thực phẩm là ngộ độc tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngộ độc nấm, cá nóc, do hóa chất bảo quản, thuốc tăng trọng cá, thịt, rau, quả... thế nhưng cục an toàn vệ sinh thực phẩm dường như luôn bận tâm về những chuyện khác như cấp phép cho các loại thuốc từ Trung Quốc đặt vào âm đạo có an toàn hay không, có cả giáo sư tiến sĩ đứng ra quảng cáo cho thuốc cường dương dưới danh nghĩa thực phẩm chức năng, song khi mang đi phân tích toàn là chất thuốc từ Viagra pha trộn với thuốc Đông y… Khi cấp giấy phép bị hớ rồi lại thu hồi, tuy nhiên do có một số tác động ngầm đen tối nào đó, họ liền tổ chức các cuộc họp giữa các bên để dễ bề đổ trách nhiệm cho nhau rồi lại cấp tiếp với những lý do toàn sáo ngữ như thuốc làm đẹp chim phụ nữ không phải là thực phẩm chức năng mà là... sản phẩm chức năng! Ôi toàn là ngôn từ đánh lận con đen! Sự việc đáng xấu hổ đến nguyên một Thứ trưởng y tế đã phát ngôn: như thế nghĩa là ngành dược của nước Đại Cồ Việt đã có một khái niệm, định nghĩa riêng cho viên đặt âm đạo. Còn với cách dùng, liều dùng và chống chỉ định, nhóm sản phẩm này phải hoàn toàn được coi là thuốc, nghĩa là phải được cấp phép lưu hành và quản lý một cách chặt chẽ hơn. Và rất tiếc hơn nữa những lời phát biểu trên chỉ được nói ra khi vị Thứ trưởng này không còn tại vị nữa.
Quả vậy, hằng ngày người phụ nữ Việt Nam ra chợ trong tâm trạng tìm cái ăn thích hợp cho chồng con, thế nhưng mỗi người trong tâm trạng đầy sự bất an, không rõ loại thực phẩm đó xuất phát từ đâu, có an toàn hay không vì ngay chỉ một bó rau muống nhỏ đủ đưa cả gia đình đi cấp cứu ở bệnh viện đã là chuyện xảy ra thường ngày vì nó được tưới quá nhiều thuốc trừ sâu, nhất là những đám ruộng rau muống bây giờ đều nằm trên những vùng nước đen, nó bị ô nhiễm do nước thải từ các khu công nghiệp chảy ra hay nước thải từ nội thành ra ngoại ô. Người dân hầu như hoàn toàn thất vọng về cái gọi là Cục vệ sinh an toàn thực phẩm trên đất nước này, họ trông chờ báo chí nhưng nó chỉ là công cụ tuyên truyền mà đảng thời có bao giờ thiếu sót trước nhân dân, cho đến khi lâu lâu có ai đánh động như vợ đi ăn hàng mà đau bụng tiêu chảy khiến các các đảng ủy lên tiếng... người ta liền nhận thấy cơ quan này đánh trống khua chiên đi lại kiểm tra, xử phạt cho lấy có để rồi đâu lại vào đấy và người dân chỉ còn biết ngoảnh mặt lên trời xin cho con được bình an khi dùng miếng ăn này.
Làm gì để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng khi từ ổ bánh mì cho đến cá thịt, rau trái, đậu hũ, nước chấm, gia vị, nước uống... đều có vấn đề! Người Việt Nam đầu thế kỷ hai mươi mốt cùng chung số phận với các nước thứ ba khác hoặc nhịn đói để chết, hoặc cứ tha hồ mua thức ăn về dùng rồi nhiễm bệnh từ từ... Cách nào cũng chết, vậy ăn cho sướng rồi chết còn hơn là chết đói?!
Ruồi như đậu đen! Ruồi lũ lượt xuất hiện, bám đen cả nền nhà, bâu kín thức ăn... Đó là hình ảnh mà Thiện Nam chứng kiến khi về thăm các tỉnh miền Đông Nam bộ và nghe nói trên khắp các tỉnh thành có nhiều vùng như thế. Một phụ nữ với các con vây quanh tâm sự với chàng: “Trước đây ruồi muỗi cũng có, nhưng không nhiều và dày đặc như bây giờ”. Bà vừa nói vừa quơ tay đuổi ruồi trên khuôn mặt ngây thơ của các con, nó đang bu vào mắt, mũi, tai miệng các cháu... Thiện Nam hỏi: -Thế chị không phun thuốc sao? Người mẹ này đáp: “ Xịt xong một chốc, chúng lại bu đen bám vào thức ăn, nước uống tiếp”. Một bác trung niên ở nhà kế bên ngõ lời mời chàng sang chơi và than: “Cô xem đó nhà chúng tôi có nhơ nhớp gì cho cam, nhưng ruồi vẫn dày đặc, nếu là nhà báo xin cô lên tiếng giùm cho những người dân bất hạnh vùng này”. Trên đường đi các cư dân trong khu vực cho chàng hay: số người bị nôn mửa, tiêu chảy xuất hiện ngày càng nhiều theo tỷ lệ thuận với mật độ xuất hiện dày đặc của ruồi, nhất là đối với trẻ em. Riêng tại Sài Gòn, nơi quê hương của một vị nguyên Thủ tướng và ngay cả lúc đương nhiệm, người dân đã kêu trời không thấu với bãi rác nổi tiếng Đông Thạnh, Hóc Môn: những chiếc xe hầm cầu đổ về ào ạt trên bãi rác này và ruồi nhiều thành những đạo quân... “nước rót ra chưa kịp mời khách đã thấy trong ly có ruồi...”. Trên nhiều miền của đất nước các hàng quán thức ăn phải treo mùng, một lão ông tóc bạc trắng nói trong nước mắt của tuổi già với Thiện Nam: “Nhiều năm nay chúng tôi đã làm đơn gửi tới các cấp chính quyền, các cơ quan kiểm tra có đến... nhưng rồi lại xác nhận đơn vị này đạt tiêu chuẩn môi trường ! Ôi mới lạ... Người dân chỉ thấy họ nhậu với các quan chức địa phương cũng như cùng các chủ thầu bãi rác chứ nào có kiểm dịch gì đâu... Chàng nhìn ông Cụ trước khi chào từ biệt một vùng đất mến yêu với những người dân thật chân chất và chính cái hồn nhiên chân thật đó mà họ đã bị lợi dụng bị tước đoạt gần hết từ đời này qua đời khác... Vị cao niên vẫn trong “mắt lão không viền cũng đỏ hoe”.
Đường lối mới: dân tộc ta có câu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Trong truyền thống giữ nước của dân ta có thể có nạn đói xảy ra nhưng chưa có nạn chết đói hàng loạt trừ khi dưới sự nắm quyền của các quan tham Cộng sản.
**