BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 54

Sư sãi cùng tư bản đỏ đồng hành

 

           Trong những ngày mở trường tại Đà Lạt, Thiện Nam có gặp được một người, có lẽ chàng lấy làm kính trọng nếu phải xa cách thành phố này. Một con người làm du lịch mang theo mình triết lý sống cùng thiên nhiên, có lẽ là người duy nhất mà chàng gặp biết làm du lịch dưới tán rừng. Ông cảnh báo trước thực trạng: chỗ nào cũng giương khẩu hiệu du lịch sinh thái nhưng lại đi phá rừng... nhất là ở Lâm Đồng. Quý danh Cụ có họ Nguyễn, Giám đốc một công ty du lịch tại Đà Lạt. Mỗi lúc nhà trường khó khăn Cụ lại đưa Thiện Nam đến quán cà phê Tùng uống nước, còn Cụ làm một tách cà phê với vài giáo viên khác và động viên:
           -Ở Lâm Đồng này là thế, nó luôn có một lực cản và rất dè chừng với mọi cái mới, nên thành phố này chựng lại rất nhiều so với sự phát triển của các thành phố khác. Cái mới nơi đây bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi, trong sự kín đáo ông cũng cho biết không đứa nào ở đây mà không có ăn bẩn. Ông trụ được vì vốn là một sĩ quan cao cấp nay đã phục viên, những vẫn luôn luôn là cái gai trong mắt các quan tham.
           Hậu quả của nạn phá rừng bừa bãi tại thành phố này là Đà Lạt nóng, sau đây là nguyên văn lời dẫn nhập của một nhà báo có uy tín tại địa phương: “Đà Lạt không còn sương lãng đãng, không còn cảnh co ro trong áo ấm vì lạnh thì còn chi là Đà Lạt! Nhưng đó đang là sự thật. Cái chất độc đáo của thành phố mùa xuân đang dần mất đi; mà theo các nhà khoa học, sự thay đổi khí hậu năm nay nghiệt ngã nhất...”

          Máy bay của hãng hàng không Việt Nam cũng nóng, ngồi trong phòng chờ đợi do các chuyến bay bị trì hoãn hay đã lên phi cơ lại càng rất nóng, nhân một chuyến từ Đà Lạt - Hà Nội rồi vào Nam bằng hàng không nội địa giữa mùa hè, Thiện Nam cùng hành khách bước lên máy bay như vào lò lửa, có hành khách như giàu kinh nghiệm với hãng hàng không này nên đã chuẩn bị sẵn mỗi người một cây quạt tay, ai không có thì dùng báo để phe phẩy. Người nào than phiền với tiếp viên sẽ được hứa sau khi cất cánh sẽ mát. Song chuyện khá nóng vẫn tiếp tục cho đến hết chuyến bay.
          Trên không trung các chuyến bay hàng không Việt Nam vẫn bay vì không có sự chọn lựa nào khác của hành khách từ sự độc quyền hãy còn trên đất nước này và dưới khung trời Đà Lạt như bao tỉnh khác liên tiếp các vụ cháy chợ đến các trung tâm thương mại lớn nhỏ và cũng không có ông nào đứng ra xin từ chức trước sự tổn thất vô cùng của người dân. Riêng vụ cháy chợ tại Di Linh, Lâm Đồng đã thêu rụi hàng chục sạp hàng vải, áo quần may sẵn, máy móc, hàng điện tử, giày dép, thuốc tây, giày dép, vàng bạc... gây thiệt hại cho người nghèo hàng chục tỷ đồng. Từ Lâm Đồng cháy chợ đến Qui Nhơn, Hà Tĩnh... rải rác khắp mọi miền đất nước. Về phía chính quyền có những lệnh đình chỉ công tác các người quản lý chợ nhưng tất cả các quan tham không ai muốn thừa nhận cái đệ nhất nguyên nhân gây nên sự khốn cùng của nhân dân chính là : một mình một chợ.

          Người dân vẫn khổ chỉ có một tầng lớp mới đồng hành với tư bản đỏ, đó là các Sư Sãi, Cha cố quốc doanh. Họ tha hồ được xuất ngoại và hằng ngày trên quê hương đau khổ với những chiếc xe con bóng loáng lạng lách, thậm chí có vị nhậu say sỉn đã có công an lo đưa về tận cổng chùa... Hay tại thành phố Đà Lạt có Linh mục trong Mặt trận tổ quốc biến nhà xứ thành nhà nghỉ, một loại khách sạn mini để kiếm tiền, ông có làm nhiều thứ với người phàm nó là bậy bạ, nhưng vì ông có chân trong MTTQ, trong UBĐKTG... nên ngoài quyền doạ đưa con người xuống hoả ngục ở đời sau, ở đời này ông có quyền kiếm tiền thật nhiều. Sự kiện này là sự thật. Đó là lời thật.
        Nhân dịp ông Mười Anh cha đẻ của GHPGVN lên thành phố mộng mơ, sau biến cố Đông Âu và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Liên bang Xô viết, ông bà đều xin ly khai ra khỏi đảng, tất nhiên với sự trả thù phải chịu tù tội không ít về sau. Khi ra khỏi tù Ông bà có nhận làm cố vấn cho nhà trường. Thiện Nam và ông cùng đến viếng Chùa Linh Sơn, trước là để cảm ơn sự quan tâm của Quý Chư tăng đối với nhà trường, Chàng cùng Ông Mười gặp Đại Lão Hoà thượng trụ trì tại đây, Ngài đã tỏ ra rất vui khi gặp lại cố nhân Việt cộng mà Ngài từng cất giấu. Trong cuộc đàm đạo Thiện Nam có nhận xét họ rất tâm đắc về những gì đã qua và cả việc từ bỏ đảng, thế nhưng dù đã cao tuổi ngoài tám mươi, nếu Thiện Nam không nhầm, Ngài đã đặt ra vấn đề khiến Ông Mười khi trở về nhà trường vẫn còn áy náy và tâm sự với Thiện Nam: Đại lão Hoà Thượng trăn trở không biết làm sao có tiền, theo nguyên lời Ngài là cho chúng sinh. Đại lão lên tiếng chỉ có Ông Mười là có thể hiến kế trong chuyện này mà không mang tiếng xin tiền của ai đó. Thiện Nam thấy Ông Mười bóp trán một chút rồi thở ra và nói như tìm ra phương cách thực hiện thật nhẹ nhàng mà có lắm tiền nguyên văn: Tôi đã quan sát một vòng khi trở lại đây, Nhà chùa chưa có khu bảo tháp để nhiều gia đình vì mến Phật mà gởi hài cốt đến nơi này và với mỗi bài vị cho Hài cốt chừng năm mười triệu tùy lòng chúng sinh... Phải xây ngay để chúng sinh mang hài cốt đến, nhất là tại một Ngôi Chùa danh tiếng tại Đà Lạt như thế này... Thế là vị Đại lão dù tay đã run run nhưng ánh mắt như sáng hơn: -“Thật tuyệt kế... Ông Mười Anh bao giờ cái huệ vẫn sáng hơn người”!
        Vị kiến trúc sư của PGVN không có lời nào trước lời khen tặng, Thiện Nam được biết nhiều chuyện về Phật giáo, Công giáo, về Trung ương Đảng, Bộ Chính trị qua lời ông: Con người là thế thôi và vì thế mà họ mới đi tu! Còn trường hợp không đi tu được, mỗi khi gặp sự biến thời vào Chùa ẩn thân!
        Thế rồi nhiều thập kỷ trôi qua những gì diễn ra với Phật giáo Việt Nam mà trong truyền thống đã là trụ cột chống đỡ dẫn đưa dân tộc này vượt qua bao ghềnh thác, theo Thượng toạ Thiện Minh: “Hiện nay, tại thành phố Sài Gòn nói chung và một số tỉnh nói riêng, khi vị Tăng nào trong Giáo hội Phật giáo nhà nước muốn bổ nhiệm về trụ trì một ngôi chùa, hầu như đại đa số các vị Tăng ấy đều phải chi phí một số tiền ngoại giao, biết đối xử như người ngoài đời, tức là phải chi ít nhất năm mười triệu đồng cho đến vài mươi triệu, hoặc hơn thế nữa làm lễ vật dâng biếu Ông Trưởng Ban Trị Sự hay vị quan chức Tăng Sự tỉnh, thành thì mới được các ngài phê duyệt, ký giấy thuyên chuyển bổ nhiệm và như thế ắt nhiên là sẽ được hợp pháp xúc tiến hoàn tất thủ tục pháp lý với chính quyền. Chưa nói Sư với Sư bây giờ cũng kinh doanh Chùa nữa! Chùa bây giờ không phải cúng hiến, cung thỉnh Chư Tôn thiền Đức tăng như ngày xưa, mà tính giá trị ngôi chùa bằng bao nhiêu cây vàng để sang tay qua chủ khác, mới nghe qua câu chuyện tưởng lạ mà là điều có thật, dường như việc trao đổi mua bán thường xuyên đã trở thành quen, cho nên chẳng ai để tâm làm gì!… Đã là thị trường tức có kẻ mua người bán, cái gì cũng bán... Chùa cũng bán, đất chùa cũng bán .v.v…Thậm chí cho đến các ông Sư đã lập thệ với hạnh nguyện xuất gia, danh lợi chẳng màng, tìm cầu đạo giải thoát, thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, hiểu rành kinh kệ, suốt biết lẽ sinh tử là vô thường, am tường luật luân hồi nhân quả mà còn bán mình cho quỷ sứ nữa, huống chi là bán chùa hay bán đất chùa? Mặc dù, buôn bán chùa nhưng giấy tờ phải dùng từ ngữ hiến cúng cho hợp lệ, vừa tránh được thuế, vừa nghe có vẻ trân trọng rất hợp đạo, hợp lý, hợp tình trên cương vị của bậc tu hành, chứ bên trong thì có khác…
… thực tế ngày nay, có nhiều Sư trong Phật giáo nhà nước uống rượu say xỉn… chẳng thua gì người đời! Mỗi khi say xỉn lại có xe đời mới của cơ quan Mặt trận hay Tôn giáo vận thậm chí xe của công an đưa về tận cổng chùa! Nói như thế cũng không dám vô lễ quơ đũa cả nắm, dẫu sao cũng còn các vị chân tu đáng kính…
…Các Sư bây giờ muốn xuất gia đi tu phải có hai năm nghĩa vụ quân sự hoặc hai năm nghĩa vụ công ích về mặt lao động, có giấy chứng nhận của Phường đội hay Xã đội trưởng bằng trái lại gọi là tu chui thì sẽ bị chính quyền đến gây khó khăn, nếu muốn cho yên thì phải có phong bì biết điều, vài tháng một đôi lần.. Có một dịp nọ Hòa Thượng Thích Nhật Ban Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai cùng tôi và hai phật tử đến thăm tịnh xá Ngọc Liên tỉnh Bạc Liêu. Chư Phật tử nơi tịnh xá cho biết mỗi lần chính quyền đến hỏi giấy tờ tùy thân của các vị Sư trẻ nơi đây, vì không có giấy hoàn thành nghĩa vụ nên gặp nhiều cảnh khó khăn. Đồng bào phật tử xung quanh thấy vậy, lót vào phong bì hai trăm ngàn đồng biếu cho các Quan làng thì mọi việc mới êm xuôi…
…Nếu đi sâu và tìm hiểu sự thực trạng của đạo Phật Việt Nam ngày nay, nhiều lúc cũng cảm thấy đau lòng. Hãy nhìn xem nhiều vị Sư của nhà nước có quyền chức, có dư tiền mua đất, có nhà riêng, có người nâng khăn sửa túi… Đồng bào phật tử thì nghèo xác nghèo xơ còn các Sư lại giàu? Giàu nhưng không ra tay cứu giúp dân oan, thấy dân khổ chẳng dám lên tiếng! Chư Tăng có chức phẫm trong Giáo Hội nhà nuớc giàu thật. Nhưng không phải giàu lòng đạo đức, từ bi, trí tuệ mà giàu hằng sản, tiền bạc và đất đai..v.v…Ôi lạ thật!”

**