BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 53

Lãnh tụ quái ác
sinh con có là người

 

“Con người làm sao thì quốc gia làm vậy”, Đà Lạt sau ngày đất nước thống nhất có những ngôi nhà điên, ngôi nhà trăm nóc, khu biệt thự Lê Lai hoang tàn và nhiều nhà xinh đẹp, kể cả dinh thự biến thành nhà ma.
Ngôi nhà điên, ở đây không nói về nghệ thuật bởi vì kẻ điên cũng có ngôn ngữ riêng của họ, dù nó không theo sự suy luận bình thường của lý trí chúng ta. Để nhận xét một cách khách quan, Thiện Nam không đi theo tập thể, chàng âm thầm một mình dạo hết không bỏ sót phòng nào của căn nhà màng nhện hay còn gọi là ngôi nhà kỳ dị... Có một điều thật sự từ lòng mình sau khi qua một vòng nhìn ngắm, chàng cảm thấy tiếc năm ngàn đồng Việt Nam, giá vé vào cửa, khoản một phần ba đô la. Sâu xa hơn có lẽ những ai đến đây nghĩ đến ông Trường Chinh cha của bà chủ khách sạn này nhiều hơn là chính ngôi biệt thự có tên Hằng Nga này. Người ta cũng muốn biết con của Trường Chinh như thế nào, bà ấy ra làm sao, Trường Chinh có đẻ ra con cái là người thật hay không? Một con người vẫn luôn nhận mình là người bình thường nhưng đã làm cho bao nhiêu người phải điên vì gia đình tan nát qua những cuộc đấu tố gọi là cải cách ruộng đất theo cách làm của Trung Quốc. Nhiều người đến đây, thật vậy, người ta muốn biết con cái của những lãnh tụ quái ác khi sinh con có là con người.
Ngôi nhà trăm nóc thời đóng cửa hoang tàn vì chính quyền Lâm Đồng cấm đoán, bắt phải đập phá, họ cho căn nhà này có điềm gì nặng nề của duy tâm, nên chắc chắn nó có bà con với phản động, vì thế mà những ai hiếu kỳ ngang qua cũng chỉ liếc mắt nhìn nơi đây có gì là của ma quỷ như được thêu dệt.
Xẻ thịt biệt thự công, những ai từng sống hoặc nghỉ mát Đà Lạt trước đây đều biết về hai quần thể biệt thự nổi tiếng Lê Lai và Trần Hưng Đạo. Thế nhưng nó phải chịu chung số phận với những toà nhà xinh đẹp trên đất nước sau ngày thống nhất dưới bàn tay cai quản của các quan tham Việt cộng. Biệt thự bị thay hình đổi dạng, các biệt thự ở khu Lê Lai, Đà Lạt hay tại thành phố Sài Gòn khi thăm quan chúng ta sẽ không còn nhận ra đó là một nhà sàn hay kiểu nhà có kèm theo chăn nuôi gọi là cải thiện: người, gà, heo, chó, các loài thủy cầm khác... dù là ngay giữa thành phố mộng mơ hay trung tâm thương mại của cả nước. Những nơi này chỉ gồm toàn gia đình của các cán bộ, quá trình xây cất, cơi nới đã vây kín các căn biệt thự và nếu có mặt tiền thì phá tường thành kiốt buôn bán, hoặc trổ ra quán nhậu, bar... Một thực tế đó là các loại nhà đặc biệt có giá trị nghệ thuật, kinh tế cao hiện không còn nữa. Nó đã bị sử dụng một cách hoang phí và bừa bãi trên đất nước này.
Chuyện tình cờ, như bao câu chuyện thường ngày với sinh viên từ các tỉnh miền Trung đến đại học Đà Lạt, người nữ trẻ tuổi này hỏi chàng có biết quê hương của Tế Hanh không, Thiện Nam bảo chàng còn thuộc những vần thơ “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới” của ông ta nữa cơ. Thế nhưng tại sao em không có nước da ngâm đẹp của người dân làng chài có nước bao quanh... Thiện Nam hỏi.

  1. Bây giờ chỉ có tái chứ không còn đen đẹp nữa vì dân làng chài phải cắn chì làm lưới... Cô sinh viên bé nhỏ trả lời.
  2. Nghề gắn chì nguy hiểm đó vẫn còn duy trì sao? Thiện Nam đầy vẻ ngạc nhiên.
  3. Không chỉ xảy ra ở duyên hải miền Trung mà rải khắp các sông rạch miền Nam cũng vậy. Kẻ đan lưới người gắn chì và thường gia đình làm nghề đánh cá nào cũng thế. Chúng em phải ngậm cả bụm chì vào miệng mới gắn nhanh vào lưới được - một sinh viên ở vùng Tây đô Cần Thơ thích xứ lạnh Đà Lạt lên đây học đang diễn tả - cắn chì ê ẩm cả hàm, không ngày nào ăn cơm mà không ê ẩm... Nhưng quan trọng nhất là không được để teng vào bụng rất độc.
  4. Nhưng làm sao tránh khỏi? Thiện Nam hỏi.
  5. Có người bỗng dưng chóng mặt, nôn ói, sốt cao... đưa đến bệnh viện các bác sỹ lắc đầu không chẩn đoán ra, nhưng khi nghe đến dân làng chài họ liền cho súc ruột ngay. Gia đình em cũng có lúc quyết định bỏ nghề cắn chì nhưng rồi sẽ sống làm sao? Nữ sinh viên làng quê Tế Hanh tiếp: -có người hộc máu ngay tại chỗ khi đang gắn chì, ai nấy đều sợ hãi. Có biến chứng tâm thần khi ngộ độc chì, một phụ nữ trong làng em do bị ngộ độc quá nặng nên chị bị sốt cao, nói nhảm, hành động giống như bệnh thần kinh. Làm gì để sống anh ơi? Em đến đây để học hầu tìm ra lối thoát cho làng em nhưng vẫn chưa thấy gì cả... mà còn hoang mang hơn khi thấy các thành phố gọi là văn minh nhưng các đồ chơi trẻ em toàn mạ bằng chì thật đẹp ở bề ngoài và các phụ huynh cũng không thấy rõ sự tác hại ghê gướm của chì như những nạn nhân làng nghề chúng em!
  6. Phương cách làm lưới công nghiệp thay cho lối cũ truyền thống từ lâu rồi, các em hãy yên tâm... Thiện Nam nói. Nhưng chàng chưa dứt lời một sinh viên đã ngỏ ý: - nếu giải quyết mua lưới công nghiệp thì gia đình của các làng chài sẽ thay đổi ngành nghề như thế nào với số nhân công dơi ra này? Cả bọn cười chỉ có xuất khẩu lao động và và lấy chồng Đài Loan.

           Thế là câu chuyện ngộ độc chì chuyển sang đề tài khác. Một nam sinh viên nói: ngay như làng em ở Nam Định đã có các hội gọi là Hội của những người đàn ông có vợ đi Đài. Mỗi hội có từ mười lăm đến hai mươi người để cho vơi nỗi nhớ vợ và giải sầu, có nhiều làng quê trên đất nước này thật sự là như vậy. Thế rồi các con bạc nhậu nhẹt bị bắt quả tang đều là thành viên của loại hội này, thậm chí các ông chồng khi vắng vợ thường rủ nhau đi lấp chỗ trống ở các nhà hàng, khách sạn, nhà chứa, bỏ mặc cho con cái trông nhà cửa... Và sinh viên này thuật lại những mẫu chuyện thương tâm xảy ra tại chính làng quê mình:

  1. Bố ơi sao mẹ đi mãi không về? Một cháu bé nói. Nhiều gia đình chỉ còn ông bố và những đứa trẻ, các bà mẹ sang Đài Loan giúp việc khiến mái ấm gia đình không còn sự chăm sóc của người mẹ cho dù có nhiều tiền gởi về. Rồi một khi các cháu lớn lên người mẹ có dịp trở về, có con trẻ không còn nhận ra mẹ của chúng nữa... vì một là do thời gian xa cách lúc chúng còn quá bé, hai là các bà bây giờ qua xứ người đã thay đổi hẳn, không còn quần bà ba, áo cánh cụt nữa mà mặc vào cái quần jeans bó sát, áo hai dây hở nửa lưng đưa da thịt ra ngoài với chiếc túi xách da đắt tiền...
  2. Em đang theo ngành xã hội và luật, vấn đề xuất khẩu lao động nữ đã phát sinh những vụ ly hôn khiến nhiều con trẻ dù ở nhà cao tầng song vẫn bơ vơ; nhiều cô vợ trẻ đi biệt không về hoặc về ít ngày rồi lại đòi đi tiếp... Kết quả của nhiều chuyến đi là bộ mặt kinh tế gia đình có thay đổi nhờ gởi tiền về, thế nhưng cũng từ đó nhiều nỗi buồn phát sinh như phần lớn điều tra xã hội học của chúng em: vợ gửi tiền về, chồng ăn nhậu... và một ngày kia vợ quen nếp sống xứ người, lúc hồi hương không chịu nổi ông chồng sinh hoạt theo kiểu nông dân. Thế rồi người phụ nữ đành phải ra đi cho dù có tiếng kêu lên trong vô vọng đầy sự nhớ thương hơi ấm nồng nàn từ người mẹ: - Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa... Hay trước sự quá nhố nhăng, nhiều con trẻ thốt lên tay phủi phủi, cái đầu lắc lắc: - Đây không phải là mẹ của tôi.

           Đà Lạt hai nhà báo bị hành hung, theo các nguồn tin đáng tin cậy và sự lan truyền nhanh chóng qua các tụ đểm cà phê trong thành phố, có ba người đàn ông vào văn phòng của báo Sài Gòn giải phóng khu vực Tây Nguyên xin gặp phóng viên để hỏi chi tiết một ấn bản thuộc bổn báo mà họ cho là sai. Sau những lời phân trần của trưởng đại diện tờ báo, ba người đàn ông đã tấn công tới tấp, đánh thẳng vào mặt cái tội nói láo của hai nhà báo đã viết sai sự thật. Họ là các cư dân của thành phố hoa anh đào, những nông dân chân chất và một khi danh dự của người thân của chính gia đình họ bị xúc phạm. Nhiều người từ các quán cà phê còn đùa, hãy đánh và lột lưỡi chúng ra cho chúng biết nói lời trung thực... ở đất nước này tính ra có chừng hơn ngàn tên như thế.

**