BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 51

Ông Chánh án huyện …trời ơi!

 

“Làm lãnh đạo để mưu cầu mục đích cá nhân sẽ thất bại”, đó là lời của vị Chủ tịch nước đương đại, nhưng không có chuyện làm kinh tế nào mà không từ mục đích lợi ích cá nhân. Ông tiếp: “Nhân dân đang đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào các nhà lãnh đạo đất nước. Vì vậy, người lãnh đạo phải luôn nỗ lực làm hết sức mình, cố gắng trên mức bình thường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp lại mong muốn của nhân dân”. Nó cũng như bao lời của các Lãnh tụ vĩ đại phát biểu trước đó, nhưng “giờ đây đây giờ đây”:
Những đảng viên Cộng sản được làm kinh tế.
Những đoàn xe của các quan tham Cộng sản có mặt đều khắp trên các địa phương. Đó là dòng xe chín nút của ông cảnh sát trưởng điều tra tỉnh Đồng Nai, một thế lực đáng gườm với các công ty vận tải khác, lãnh vực kinh doanh của nó là san lấp mặt bằng, khai thác đất, thi công đường... Đặc biệt trong dư luận ai cũng bàn tán đoàn xe các quan tham của vùng này các biển số cộng lại đều chín nút và khoảng không vũ trụ này chỉ là cái vung với các tấm danh thiếp giao dịch đều ghi rõ công an của vùng miền đó.
Đoàn xe vua của đội trưởng đội cảnh sát giao thông Đồng Nai. Có dịp di chuyển từ Đà Lạt về Sài Gòn trên đoạn đường này nếu biết gợi ý thì những bác tài không bao giờ hết chuyện. Các phóng viên đã từng mò tìm đến các tư dinh của họ và cơ ngơi của bọn quan tham này với khuôn viên bao giờ trên dưới cũng vài ngàn mét vuông gồm đủ các loại xe lớn nhỏ như xe tải, xe ben, xe xúc, xe du lịch... và nhà báo đặt vấn đề bao đường, chi phí giao thông thì các phu nhân đảng chủ địa phương đều cho biết ông xã quý bà là trùm cảnh sát giao thông nên không ngại chuyện đó. Ngoài ra nếu cần hỗ trợ gì về mặt chính quyền các bà sẽ giới thiệu gặp các quan chức ở đây để quan hệ. Giống như tại Đà Lạt có một người phụ nữ tên là Yến, vợ của một Giám đốc du lịch thành phố này, với chính nguyên văn lời của bà ta mà Thiện Nam trực tiếp được nghe: “Mọi quan hệ trong tỉnh này nếu anh muốn tôi đều có thể giúp đỡ”. Nhiều người có thẩm quyền đã xác nhận với Thiện Nam điều đó và qua sự kiểm nghiệm của chàng là đúng thật. Trở lại Đồng Nai, công việc kinh doanh nhân danh chính quyền của họ hầu như công khai đến ngay cả viên trưởng công an văn hóa của tỉnh với một cơ sở kinh doanh internet lớn có tầm cỡ chỉ toàn truy cập các phim dâm ô đồi trụy, câu chuyện kinh doanh nghề đặc biệt vào thời bùng nổ công nghệ thông tin lan nhanh đến khắp cả nước đều biết: người có trách nhiệm truy quét đồi trụy chính họ lại phổ biến việc tha hoá dâm ô. Câu chuyện xảy ra như cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang bị đề xuất kỷ luật, trước đó suýt rớt chức vì để vợ chứa gái mãi dâm với bao nhiêu lần bị bắt quả tang nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, thế mới lạ, đặc biệt Toà án tỉnh không hay biết gì hay đã biết tất cả nhưng có lời phê: đây là một đảng viên tốt.
Còn có câu chuyện về ông chánh án huyện... trời ơi! Đó là vị chánh án Toà án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cho thư ký làm tiền trắng trợn qua việc gợi ý các bị cáo phải chung đủ sáu mươi triệu đồng để có một bản án có lợi cho bị cáo. Một cán bộ cùng ngành tiết lộ, có nhiều lúc ông Chánh ántham gia xét xử trong tình trạng say ngất, ông nhầm lẫn người bị hại với bị cáo, nguyên đơn với bị đơn... Theo các cấp có thẩm quyền cao hơn, nhiều lúc họ nghĩ đến việc thay ông chánh án trời ơi này, nhưng ngành thiếu người, không tìm đâu ra người tốt hơn để thay... Song theo các sinh viên cho Thiện Nam biết hàng năm có rất nhiều sinh viên Luật ra trường nhưng không có việc làm! Quả là lỗi hệ thống ở đâu đây và đường lối mới lại xuất hiện trong tâm trí chàng. Có tin ông này đã tự tử trước khi bị mang ra xử lý.

Đoàn xe chở khách đặc biệt cũng thuộc quyền sở hữu của một quan tham tỉnh này. Và trong quan điểm của họ nơi đây ông công an nào cũng thế: xe lớn, xe bé... công an giao thông chỉ nhờ có thế và tỉnh nào trên đất nước này cũng một kiểu như nhau.
Trong dịp về dự hội thảo với các Đại học ở miền Nam, Thiện Nam dùng xe đò để có dịp được biết nhiều hơn một chút về miền non nước cực nam này. Thế là có một cụ bà ngồi ghế bên tâm sự: Tôi là người ở quê lên thành phố thăm con, mỗi lần như thế tôi như trải qua cơn ác mộng khi phải giao phó sinh mạng cho tài xế của những chuyến xe bão táp. Chúng chạy bạt mạng và nhiều khi treo võng ngủ, phó mặc cho tài phụ muốn lái kiểu gì cũng đặng. Ngồi trên xe tôi chỉ biết cầu nguyện. Người đàn ông kế bên thêm vào, một hôm tôi đón nhằm xe dù nên có lúc tài xế dừng lại đón khách rất lâu và sau đó là cuộc đua khốc liệt bắt đầu khi chúng nhận ra có đối thủ khác đang cố vượt qua, còn phần các lơ xe thời nhảy lên xuống la ó hết sức kém văn hoá. Đến giờ cơm tất cả đều xuống xe, Thiện Nam quan sát xem ở đây có giống như dọc suốt duyên hải miền Trung đầy những quán cơm tù hoặc cơm chém với giá tiền cắt cổ. Một người khách cùng bàn với chàng cho biết miền Nam bộ này không có chuyện đó nhưng chỉ có chuyện nhậu thôi, anh về đâu và sau khi biết mục đích của chuyến đi, người phụ nữ này nói lớn lên một cách bình dị: -Thôi đúng địa chỉ rồi! Có biết nhậu không mà dám xuống ở vùng này. Cả ban giám hiệu ở Cà Mau dùng hàng chục triệu đồng tiền đóng góp của học sinh mua nước tinh khiết để mua bia nhậu... và xong cử nhậu là phê học bạ cho điểm chính thức ngay trong giờ học thêm luôn.. Người đàn bà này thêm so với số tiền hàng triệu đô mà các quan tham mang đi cờ bạc thì không đáng là bao nhưng nó quá xa lạ với lối sống trong sạch tối thiểu cần có của người Thầy.
Nhân dịp này Thiện Nam được thăm quan một số trường Đại học và Trung học, chàng trực tiếp nhìn vào các kính hiển vi được giới thiệu là những thiết bị rất đắc tiền nhưng không thấy nhãn hiệu, thế rồi vài giáo viên nhạy cảm biết điều chàng muốn hỏi nên nói rõ toàn là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc. Bổn trường chỉ có nhiệm vụ ký giấy đã nhận đủ, còn mọi sự do cấp trên trao xuống, khi phát hiện các thiết bị kém chất lượng, hư hỏng, nhà trường có văn bản đề nghị cung ứng thiết bị thay thế nhưng vẫn không có kết quả gì... Những bộ kính hiển vi đã bị mờ, những bộ đồ mổ dao kéo gần như rỉ sét, bộ mô hình trái đất quay quanh hệ mặt trời, nhiệt kế y tế, xe lăn có gắn lò xo, các loại đàn ghi ta, organ, thí nghiệm lực điện từ, đồng hồ vạn năng... Tất cả theo quý Thầy phụ trách các phòng thí nghiệm chúng đều có chất lượng rất trời ơi!
Miền Tây Nam bộ với bao sông ngòi có con nước trong xanh, thiên nhiên thật sự đã ưu đãi các cư dân vốn hiền hòa xứ này, nhưng đi sâu vào các thị trấn thành phố nơi nào cũng tồn tại nhiều con kênh có màu đen đặc, rác thải sinh hoạt trải đầy dòng chảy lúc nào cũng hôi thối. Người ta cứ mặc nhiên vứt rác, thải bất cứ thứ gì không dùng xuống những con kênh êm đềm theo dòng chảy, không ai quản lý và ngày càng thêm nhiều phế phẩm bị vứt vào. Theo các cư dân những con kênh ô nhiễm này tồn tại hơn hàng chục năm, điều đáng nói là ngoài việc người dân tiện tay ném xuống, người dân tại chỗ vứt thoả mái theo thói quen, còn có rác thải công nghiệp từ sân bay, nhà máy sản xuất ô tô, các công ty dệt nhuộm gần đó. Họ đã biến các con kênh xanh thành những con kênh rác.
Đặc biệt ở Việt Nam vào đầu thế kỷ hai mươi mốt việc đào đường, cấm đường hiện ra khắp nơi, ai đến đây cũng mang tâm trạng bức xúc của người bị ảnh hưởng vì nạn cấm đường mà không làm được gì cả. Có những khu vực bị cấm với rào chắn ngay giữa trung tâm thành phố cả tuần, nhiều tháng hoặc hàng năm mà chưa thấy động tĩnh gì. Ngay cả tại Sài Gòn, Hà Nội và xuyên qua các tỉnh thành có những đoạn đường trải đá xanh để tráng nhựa nhưng rồi thời gian trôi qua với những bàn chân lở loét rướm máu của người nghèo hoặc bể bánh xe của các cư dân vì nhựa hãy còn xa tận trong túi tham ô của các quan. Nhiều tiếng than oán từ người dân buôn bán rằng thuế của họ bỏ vào túi ai một khi họ làm tròn bổn phận một cách đàng hoàng, song khi đưa ra quyết định đào đường, cấm đường dường như không bao giờ nghĩ đến người dân buôn bán làm ăn hai bên con lộ.
Khi du khách đi ngang qua địa phận tỉnh Quảng Trị, câu chuyện về bê tông cốt tre lại là đề tài luôn được nhắc đến cho du khách bớt buồn ngủ hay đang bị xe nhồi trên những đoạn quá xấu. Sự việc xảy ra khi chuyến xe thuộc một trong các đội tuyên truyền của tỉnh trên đường công tác đã quệt nhẹ vào cột mốc bên đường khiến nó bị gãy và ai cũng ngỡ ngàng như phát minh ra khám phá mới, họ phát hiện ra phần cốt thép bên trong được thay bằng thân tre và rất nhiều cột tiêu như thế được truy tìm từ đó trên đất nước Việt Nam Xã Hội chủ nghĩa này.
Từ Quảng Trị ra Quảng Bình, tâm lý người dân sợ nhất là xe ben, xe công nông - một loại xe máy cày có gắn rờ móc ở phía sau. Theo người dân ở đây cho biết tài xế không có bằng lái, xe không có đăng kiểm, không đèn sáng, còi báo... đó là thực trạng lưu thông của các loại xe gọi là công nông trên thành phố quê hương của các lãnh tụ Việt Nam với tâm sự của người dân làng Lệ Thủy: “...có ai dòm ngó chi mô, công nông vẫn chạy rầm rập cả ngày, chở hàng hoá như ngáng đường người ta, đã bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra tại làng Lệ Thủy này... chủ yếu là xe càng, loại xe chỉ được dùng vào việc cày bừa dưới ruộng chứ không được dùng để chở hàng hoá trên đường, nó là thủ phạm số một đã phá nát những con đường giao thông nông thôn cùng với xe ben”.

Còn nữa, nạn rải đinh trên khắp các tuyến đường, quả là đất nước này lắm bông hồng nên có nhiều gai, trên đường vào Trung tâm hội nghị quốc gia, xa lộ Biên Hoà, vòng đai xanh với xa lộ Đại Hàn... thường xuyên với những chiếc xe lảo đảo rất nhanh rồi tấp vào bờ với bánh xe bị hỏng. Ngồi trên những chiếc xe khách trước tình cảnh như thế Thiện Nam suy nghĩ: một đoạn đường tốt như thế tại sao lại nhiều đinh rơi vãi và kế tiếp nhau với những bảng đề chuyên vá lốp xe thật to tướng... Chàng nhớ lại và sự kinh hoàng vẫn còn ghi mãi trong chàng cũng như nhiều công dân trên đất nước này, đó là sau những năm đất nước thống nhất cạnh nhà chàng có một sinh viên y khoa mỗi đêm phải hành nghề vá xe để kiếm tiền đi học, chiều tối nào cũng vậy với một cái bơm xe và túi xách, trong khu vực ai cũng cảm động về sự nhẫn nhục chịu khó của người sinh viên y khoa này, nhưng một ngày kia không chỉ Thiện Nam mà vài người trong xóm thấy anh không mua sắm gì ngoài việc đến trường y khoa và thỉnh thoảng ghé vào tiệm bán đinh... Anh sinh viên y khoa này đã rải đinh và chính cô gái láng giềng vì yêu anh nhưng không được đáp lại đã phát hiện ra điều này. Quả là nó không còn là vấn đề đáng nói nữa nhưng là vấn đề phải làm – làm lại chính mình từ mỗi cá nhân trên đất nước này để ngõ hầu làm lại tất cả. Thiện Nam nhớ về những yếu tính nhân bản nền tảng của một đường lối mới.


**