Những chợ tình trên đất Việt
Thế nhưng với Trường Công nghệ Yersin trong mục tiêu đào tạo của mình vẫn chỉ còn là một ước mơ, nhà trường bị quấy rầy mọi thứ như đang hoạt động bình thường thì Sở Lao động lại vô cớ tịch thu con dấu bằng giấy viết tay của các viên chức của Sở này. Sự việc này hoàn toàn trái với pháp luật của Việt Nam hiện hành vì nó thuộc công việc của ngành công an. Thiện Nam đã đến thẳng gặp các viên chức đầu tỉnh họ đều lấy làm tiếc trước sự làm càng vô cớ này và trả lại con dấu cho nhà trường sau hơn một tháng giữ con dấu nhằm phá hoại không cho trường hoạt động. Rồi ngày nào, tuần nào cũng thanh tra khiến văn phòng của nhà trường tắc trách trong công việc, họ hạch hỏi và làm những chuyện không đâu khiến Hội đồng quản trị thấy bị thanh tra thăm hỏi hoài mà nản lòng. Khi nhà trường quyết định chuẩn bị đầu tư mang các thiết bị hạng nặng để dùng cho các khoa cơ khí như máy tiện, phay, bào công nghiệp thì họ ngăn trở và có tin từ nội bộ họ sẽ cho đón chận ngăn trở giữa đèo.v.v.
Mọi sự diễn ra giống như Liên doanh dự án “Thung lũng Silicon” thoạt tiên mời họ đến đầu tư rồi đành đoạn đuổi đi khi các đối tác đã bỏ ra hàng tỷ bạc tại Lâm Đồng. Một dự án mời gọi cùng liên doanh phát triển du lịch, sau một thời gian triển khai, dự án ngưng hoạt động với sự chứng kiến của người dân: đội bảo vệ của công ty chủ nhà dùng vũ lực không cho người bên đối tác mang hàng thiết bị trên xe xuống nào khinh khí cầu, xe ô tô địa hình, robot mô hình, xe leo núi điều khiển tự động, các dụng cụ y tế... Tất cả nhằm chuẩn bị cho một “Thung lũng Silicon” đầu tiên của Tây Nguyên để thu hút khách du lịch. Thế nhưng công ty chủ nhà đã tịch thu và còn rượt đuổi. Không ai hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đầu tư tại Lâm Đồng, từ thoả thuận năm mươi phần trăm vốn mỗi bên, thế rồi sau đó nại đến lý do không vay được ngân hàng, nên buộc đối tác phải bỏ một trăm phần trăm vốn, từ tấm lòng nhiệt tình và đã nhỡ bước chân muốn đầu tư trên vùng đất đẹp họ chấp nhận dấn thân vào cuộc rồi đánh đổ họ... Và theo các nhà Đà Lạt học thì đây là chuyện xảy ra thành thông lệ không lạ ở Lâm Đồng dưới sự lãnh đạo của toàn dân liên khu năm trong chế độ toàn trị Cộng sản.
Sau gần một năm hoạt động nhà trường bị đóng cửa với quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, chiếu theo đề nghị của Sở chủ quản là Lao động thương binh vì lý do: “chưa có đủ điều kiện về tổ chức và đội ngũ giáo viên”, với điều khoản này cả tập thể giáo viên toàn là các giáo sư Đại học từ Sài Gòn lên giảng dạy với văn bằng qua liên kết đào tạo do Trường Đại học Bách Khoa thành phố HCM cấp có văn bản ký kết hẳn hoi, sự việc rõ ràng như thế mà họ dám đưa vào quyết định. Thật sự những gì diễn ra ở bên trong Thiện Nam hiểu rất rõ, nguyên nhân như về tôn giáo hay bản thân Thiện Nam là một tù nhân nay trở về với xã hội cũng chỉ là cái bóng bên ngoài, hằng ngày các chuyên viên của tỉnh này hoặc trực tiếp hay gián tiếp đều đến xin tiền của chàng với đủ mọi lý do cá nhân và tất nhiên với ngân sách của nhà trường chàng không thể thoả mãn được một người nhiều lần cũng như đối với nhiều người mãi mãi.
Lý do thứ hai để đóng cửa trường là “chưa đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu đào tạo”, cũng thật là chuyện trẻ con trong lối hành xử của chính quyền mà sự thành bại chỉ dựa trên các quan hệ cá nhân, các thoả thuận đều được mặc cả từ nhà riêng rồi mới ra công sở. Trường công nghệ thì đầu tư máy vi tính với hàng trăm thiết bị thuộc loại này và nhà trường hội đủ. Các Thầy Cô khi đọc đến khoản này đều cười và bảo nhau trước khi xách cặp trở lại Sài Gòn: đúng là còn thiếu sót vì từ nhà của các quan lớn, quan nhỏ mỗi nơi phải trang bị lắp đặt một giàn máy hiện đại nhất nữa cơ... có vị còn cười lên... để họ làm cảnh!
Và còn điều khoản này nữa: “Khẩn trương kiện toàn bộ máy và cơ sở vật chất...” để đủ điều kiện hoạt động trở lại. Với nhiều kinh nghiệm đau thương cho các nhà đầu tư khi lỡ bước chân đến Lâm Đồng, chắc chắn không ai trong Hội đồng quản trị nhà trường dám đề nghị tiếp tục đầu tư khi biết chắc tài sản thiết bị máy móc của mình mang lên Đà Lạt sẽ bị đánh phá dọc đường.
Thiện Nam trở lại UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư để trả lại các giấy phép cũng như hoàn tất các thủ tục khi không còn hoạt động. Chàng rời Đà Lạt, và hẹn sẽ trở lại trong thời cơ sáng sủa hơn như ý kiến của ông Phó Chủ Tịch đặc trách kinh tế ngày nào. Hàng ngàn sinh viên và phụ huynh đổ đến nhà trường và than oán chính quyền nhất là cái Sở theo họ gọi “Sở tàn tật” của tỉnh này. Họ tiếc rẻ vì với mức sống còn quá thấp sẽ khó có cơ hội đưa con cái đến tận các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội để tiếp cận với nền công nghệ mới này, nhất là dưới sự hướng dẫn của quý Thầy thuộc Đại học Bách Khoa mà cho dù có tiền đi nữa khi đến Sài Gòn cũng chưa chắc được các vị trực tiếp giảng dạy và văn bằng với chứng chỉ tốt nghiệp cũng do Đại học Bách Khoa cấp, ôi thật vinh dự biết bao và cơ hội này đã không còn nữa với các gia đình sinh viên nghèo hiếu học của vùng cao nguyên Lâm Viên đáng yêu này. Các đài phát thanh và truyền hình địa phương đã phải trấn an người dân và giải thích việc đóng cửa trường theo quan điểm chính quyền, thế nhưng các cư dân ở đây cũng như ngay cả thành phần đang là cán bộ công nhân viên nhà nước, phần lớn các nhân viên của chính quyền đều theo học tại nhà trường: Họ hiểu rõ hơn ai hết những người Cộng sản đang nói gì và làm những gì như họ nói ? Một vài Giáo sư muốn thử xem cái hậu về sau của chính quyền địa phương với giáo dục đến dường nào, qúy Thầy có gặp UBND tỉnh để chuyển đổi thành trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, nhưng rồi họ đổ cho nhau không ai dám ra quyết định cả. Quý Thầy Cô đều trở lại Sài Gòn trong cái duyên không thành cùng con em giới trẻ vùng Tây Nguyên với các thảo nguyên bao la xinh đẹp này.
Như thế là đã có kết quả sau những chuyến về các tỉnh lẻ, nhưng ra khỏi tù hay Việt kiều nào về Việt Nam cũng nên có một chuyến du hành vòng quanh đất nước, Đà Lạt có chợ Âm Phủ với những thức ăn nóng về đêm, những món ăn dù không lạ lắm nhưng ai cũng thấy ngon vì giữa khuya trời lạnh món gì bốc khói lên cũng khiến ta thấy thích chính đó là khoái cảm đầu tiên. Và Sa Pa có chợ tình, ngày xưa mỗi tháng một lần và bây giờ vì nhu cầu của khách du lịch luôn tổ chức vào dịp cuối tuần. Chợ tình bây giờ cũng không còn là dịp để trai gái Mông tỏ tình với nhau nữa mà biến thành những cuộc mặc cả để bán tình dục. Cảnh vườn hoa thị trấn Sa Pa với nhiều thiếu nữ người Mông tuổi chừng mười hai đến mười lăm đang trò chuyện rất đẩy đưa với khách, các cô gái yêu kiều xứ Mông ngày nào xinh xắn trong bộ trang phục thổ cẩm, bây giờ mặc quần jeans váy ngắn lang thang xuống chợ tình. Đêm về khuya sương rơi càng lạnh, những giọt sương mang vị đắng của tuổi thơ miền du lịch nổi tiếng Sa Pa. Trên cao nguyên này cũng như Đà Lạt, những nơi có thắng cảnh và có nhiều du khách đến thăm quan hầu như các em đều bỏ học, Thiện Nam gặp nhiều giáo viên và họ đều cho biết: trường thì rộng nhưng phải vận động mãi học sinh mới chịu đi học, và hầu hết các trang thiết bị đều thiếu thốn nên ngay cả tiếng Việt các em cũng không thông, thôi đành chờ học tiếng Anh hoặc tiếng quan thoại luôn cho tiện về sau! Ở miền xuôi thì học sinh tìm đến nhà thầy để học thêm, còn ở đây thầy muốn dạy phải tìm đền nhà học sinh để động viên... Lác đác đâu đây vẫn còn những em bé mặc đồ dân tộc với trên tay những chiếc vòng thổ cẩm đủ màu sắc... Thiện Nam cũng gặp nhiều cháu trên tay cầm những khăn, áo, vỏ gối, chăn, đủ mọi thứ vòng... đang chào hàng. Chàng có câu hỏi giống nhau về việc đến trường lớp hay không và chúng đều có chung câu trả lời: đi học không có tiền, đi bán đồ được nhiều tiền hơn. Không chỉ Thiện Nam mà những ai còn có tấm lòng đều ưu tư đến con trẻ nơi đây trước dòng chảy cuốn xoáy của đồng tiền. Sa Pa thủ phủ của Lào Cai, một lòng chảo được bao phủ bởi núi non trùng điệp quanh năm mây trắng phủ, con đường lên đỉnh du lịch ngoằn ngoèo theo sườn núi, cũng giống như phong cảnh Đà Lạt dọc hai bên đường luôn đầy hoa cỏ dại quanh năm tươi đẹp nhưng giờ đây có vị đắng từ nhụy hoa.
Hầu như ai cũng thích lên chợ tình Sapa khi đến Lào Cai, nơi có vùng du lịch nổi tiếng này, nhưng rồi nhiều khách du lịch đến một lần sẽ không bao giờ trở lại. Thiện Nam cùng nhiều khách nước ngoài lên xe ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ mà xe không rời bến, không khí trong xe ngột ngạt chịu hết nổi nên du khách đều muốn xuống xe để chọn xe khác nhưng chủ xe nhất quyết không cho... Đến lúc thu tiền thì người nước ngoài theo Thiện Nam chứng kiến gấp bốn lần hơn người Việt, có những ông Tây ba lô nhìn xem người Việt trả thế nào thì trả thế ấy, thế là bị chửi bới, quát mắng thậm tệ. Du khách nước ngoài không biết tiếng Việt nhưng nhìn thái độ hung hăng của chủ xe, họ đành móc tiền ra trả cho yên thân một chuyến đến Việt Nam.
Thiện Nam rời khỏi Sa Pa cùng nhiều du khách mà như muốn chạy, vì bị những người bán hàng rong đeo bám suốt quyết không tha, họ mời chào mua hàng lưu niệm. Thiện Nam đã ngồi yên tâm trên xe và nghĩ bụng không biết dân mình kinh doanh du lịch theo kiểu gì, đuổi khách nhiều hơn giữ chân khách.
Dọc đường hành hương du khách sẽ được nghe hoặc chứng kiến tận mắt xe khách tông trụ điện, hay tàu lửa cán xe tải, các xe va chạm nhau là chuyện thường ngày. Chàng nhớ về Đà Lạt mà chàng được nghe hoặc đọc qua các phóng sự trên báo, đó là một nơi đầy hang ổ làm bằng lái xe giả mạo gây ra không biết bao tang thương cho nhiều gia đình, nạn nhân của những chuyến xe bão táp, tài xế trở thành hung thần vì ai cũng muốn rút ngắn thời gian và tranh giành hành khách... Dù là một lý luận nhưng Thiện Nam có suy nghĩ với đường lối mới: không thể hoàn toàn biện minh vì lợi nhuận kinh tế, nhưng do thiếu đạo đức nghề nghiệp. Những khóa học lái xe ở Việt Nam theo các bạn trẻ sinh viên cho chàng biết chỉ nhằm nắm bắt kiến thức luật lệ giao thông còn về mặt đạo đức của người điều khiển phương tiện hầu như không có khoản này. Như với xe hai bánh hãy chạy và lái làm sao cho đúng trong vòng quay giống chiếc còng số tám là đậu.
Từ bằng giả đến việc đăng kiểm dối trá, thế giới đăng kiểm ở Việt Nam là một thứ liên minh ma quỷ của bao sự xấu xa về mặt nhà nước, đó là một nơi thể hiện các hiện tượng mà ta có thể kiểm chứng ngay về bản chất nhà nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Công đoạn kiểm tra nào cũng phải đút lót và như tại Đà Lạt không cần cò mồi nữa, theo lời nhiều phụ huynh kể cho chàng nghe về chuyện đăng kiểm tại Lâm Đồng để nhà trường rút kinh nghiệm: chỉ cần khều nhẹ bất cứ đăng kiểm viên nào đó ra ngoài, trước lạ sau quen, mọi thứ đã có giá chỉ tình tiết tăng chứ không giảm. Lộ trình này khá an toàn bởi không có người thứ ba tham gia, lại khỏi phải chia chát cho cò. Thậm chí chỉ cần một cú điện thoại theo sự hướng dẫn của người đã qua thủ tục trước đó, tất cả trong sự chiếu lệ và như lời của các cán bộ cơ quan này với sự ghi lại của một nhà báo khi đóng vai người đi đăng ký:Tốt cũng lót mà xấu cũng lót. Không chỉ xe cũ, không bảo đảm an toàn kỹ thuật buộc phải chung chi mà cả xe mới xuất xưởng, đã trải qua những khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt cũng bị hành lên hành xuống để ăn tiền. Và có từ lóng phổ biến trên đất nước này từ việc đăng kiểm “tiền tươi”. Với tiền tươi thì việc gì cũng xong nhất là tại đăng kiểm Lâm Đồng. Theo tường thuật của các phóng viên với những đoàn xe lớn chúng hẹn và ngã giá ngay tại Nhà Thủy Tạ bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Khi nhà báo lẫn trong đoàn và hỏi chúng không sợ ở tù sao, bọn này chỉ cười: ở Lâm Đồng này với sếp chỉ đưa là ký! Song sau mỗi lần đăng kiểm ai cũng xót ruột vì những khoản tiền gọi là bồi dưỡng bị mất mát một cách vô lý, tất cả rời xa chỗ quá xấu xa nhưng lỡ mang một thời có xe hơi trên đất nước này nên đành phải chịu như thế và người nào khi ra khỏi cửa ải cũng trong buồn cười: đó là cái đám làm hàng mã của các trung tâm đang kiểm này. Bọn chúng thường hơn cả chục ở mỗi trung tâm tay cầm búa, kèm, tuốc nơ vít, có cả mỏ lết... trông thật như một anh thợ lành nghề, chúng chạy lăng xăng gọi là lo hồi phục, chuyên tu những chiếc xe bị xem không đủ tiêu chuẩn. Giống như các Bs nhìn bệnh nhân người nào cũng có vi trùng và ở đây xe nào cũng có bệnh nên chỉ cần chung đủ là thông qua hết. Động tác của chúng không rõ là thợ bậc mấy, chúng chỉ gõ nhịp nhịp vào các thùng xe, các nhíp, cũng chui dưới sườn xe gọi là đi thực tế... và hô lên việc chỉnh sửa đã xong rồi cho qua với khoản tiền bắt buộc phải bồi dưỡng cho chúng. Ôi nó giống như chuyện một sinh viên kể lại trong sự kinh hoàng của người bạn trẻ này: -Em đã chộ ông thầy giám thị chấm bài, em thấy thật rõ đó là bài của em và một vài bạn thi lại, bài nào ông cũng phết đại không cao không thấp, nghĩa là không có điểm liệt miễn là đủ điểm, hôm ấy em thi lại môn Anh văn và ông giám thị này đâu có biết gì một tí tiếng Anh nào đâu, nhưng may quá quý vị ơi... em đã thoát nợ được môn ấy.
Chuyến hành hương của chàng nhằm trúng mùa bầu cử, hai bên đường đầy cờ xí và áp phích thúc dục người dân đi bầu. Một ông khách ngồi bên nói nhỏ khi chàng đang đăm chiêu xem các quảng cáo muốn gợi lên những gì: -“ở đây không có tranh cử mà chỉ có vận động bầu cử mà thôi”, sáng nay tôi có xem tin tức và vị Đại diện của Quốc hội đã phát biểu như thế để phân biệt với việc bầu bán ở các nước tư bản. Ông này cười: vì không có tranh cử nên không cần phải nói gì, do đó sáng nay tôi cũng nghe kỳ này sẽ giảm các đại biểu không nói gì... những đại biểu “bị” làm đại biểu, những đại biểu “bị” cơ cấu hoá. Ông cười: lúc tôi ở chiến khu cùng với ông Nguyễn Hữu Thọ, sau này làm Quyền Chủ tịch nước, cô giao liên nào cũng sợ đến ca trực đêm của mình với ổng, không có cháu nào mà vị Chủ tịch tha mạng, nếu cháu nào biết điều ông sẽ “cơ cấu hoá” cho một vài chức vụ cao hơn. Ông lão càng cười hơi lớn hơn một chút và ngả người sau ghế: -với nguồn nhân lực này, chất lượng cuộc sống thế này... nhiều thập kỷ nữa các thành phố lớn của Việt Nam vẫn chưa thể trở thành văn minh hiện đaị.
**