BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 48

Các đảng chủ
khai tử rừng để phá rừng

 

Đà Lạt: một vụ giết người dã man tại hồ Than Thở, thỉnh thoảng lại có thông tin như thế và sớm loan truyền trong thành phố nhỏ. Lần này khoảng một giờ sáng, nhiều người dân ở khu vực hồ Than Thở, Đà Lạt phát hiện một phụ nữ đang nằm quằn quại bên vũng máu bên cạnh chiếc xe tay ga đắc tiền. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng, nhưng chỉ vài giờ sau đã chết vì mất máu và nhiều vết thương trên mình. Cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ này bị chấn thương sọ não, đầu tụ máu, mặt bị nhiều vết rạch và bụng bị đâm nhiều nhát... dấu hiệu cho thấy nạn nhân chống cự quyết liệt. Những thông tin như thế khiến thành phố nhỏ êm đềm đột nhiên nóng lên và rồi mọi sự lại trở về trong yên tĩnh. Sinh viên trở lại Đại học, học sinh đến trường và người làm vườn ra các nông trang. Song cũng có thời gian nổi trội lên sự kiện các cư dân đổ xô đi đào vàng, phong trào này cao điểm với một Trưởng công an kiêm chủ máy đào vàng. Theo các sinh viên từ vùng gọi là có mỏ vàng cho Thiện Nam biết, hoạt động độc quyền của một số cán bộ công an địa phương với những chiếc máy đào khai thác suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ. Các ông đảng chủ của những chiếc máy cày này mỗi ngày có thể kiếm tới hàng chục triệu đồng... Ôi tan nát vùng Tà Năng! Cách Đà Lạt không xa lắm và cách phi trường Liên Khương khoảng hai mươi kí lô mét xa hơn về phía rừng, ở đây có người dân tộc Chu Ru trong sự ngỡ ngàng vì từ nguyên thủy đơn độc giữa rừng sâu nay bỗng tấp nập người, rồi sau đó là cảnh hoang tàn, ngổn ngang hầm hố, xa xa là chiếc máy đào như bàn tay con quái vật đang thò xuống lòng đất móc lên những gì tinh hoa nhất của tổ tiên họ...
Gà đẻ trứng vàng của ông Trưởng công an, nhiều nhà báo đóng vai những nhà đầu tư máy đào, thế nhưng các cai vàng ở đây đều cho biết: khó lắm, nhiều tư nhân do thấy ngon ăn mon men vào tính chuyện làm nhưng chưa tới bãi đã bị bắt giữ hoặc tống xuất ngay. Có cuộc đối thoại mặc cả giá giữa viên Trưởng công an Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng và một nhà báo được ghi lại như sau: Chúng tôi cùng một chủ hầm vàng, liên lạc với ông Trưởng công an đặt vấn đề cần thuê máy để khai thác vàng, viên cán bộ này liền hẹn:

  1. Đến nhà riêng của tôi hỏi nhà Trưởng công an... ai cũng rõ.

Sau lời giới thiệu không cần rào đón y nói: -Hãy về chuẩn bị tiền đi, cháu tôi sẽ bàn bạc thời gian rồi ứng tiền trước thì chúng tôi mới tiến hành.
Một người hỏi: -Làm ngày hay đêm? Trưởng công an trả lời:

  1. Cả ngày lẫn đêm vì đó là quyền ưu tiên của chúng tôi.

Nhà báo hỏi: -Làm trái phép như vậy có bị bắt không? Đảng chủ địa phương trả lời:

  1. Nếu không muốn bị bắt thì cứ đóng lệ phí... Nhà báo hỏi tiếp: -Có bao nhiêu máy đào và ông ta cũng cho biết có hai chiếc vàng và xanh. Như để chữa lời vừa nói y phân trần:
  2. Cái đó không phải của riêng tôi mà hùn với một sếp trên tỉnh.

           Tan nát rừng Lâm Viên, không chỉ thế mà tan nát rừng Việt Nam, Từ KonTum, PleiKu, Buôn Ma Thuột đến Bình Thuận, Cao Bắc Lạng và cả vùng U minh Thượng Hạ.
           Khai tử rừng để phá rừng, qua điều tra của các phóng viên cho thấy kế hoạch phá rừng được tính toán rất bài bản của một số quan chức tỉnh Bình Thuận. So với kết quả tổng kiểm kê rừng trên toàn quốc và quyết định của UBND tỉnh ở đây thì có đến gần cả trăm ngàn hecta rừng bỗng dưng biến mất. Chính quyền Bình Thuận đã ngang nhiên khai tử theo thống kê là sáu mươi tư ngàn hecta rừng! Để phá rừng một cách hợp pháp các quan tham của tỉnh này đã đưa ra kế hoạch chuyển đất lâm nghiệp thành nông nghiệp và cho dù chưa có quyết định của Thủ Tướng chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn bất chấp cứ làm theo ý riêng, dẫn đến vi phạm pháp luật trong quá trình giao đất và cấp  giấy phép khai thác gỗ cho các công ty khai thác lâm sản tại đây. Các viên chức chính quyền còn nhân danh việc trồng rừng để đốn khai thác bao cây gỗ quí hiếm mà theo Bộ Tài nguyên Môi trường, nguyên nhân dẫn đến vụ phá rừng thuộc về trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan. Đúng là các quan tham Việt cộng đã ăn cả rừng phòng hộ, rừng cấm, những cánh rừng già bạt ngàn giờ đây chỉ là câu chuyện trong cổ tích. Những cánh rừng bị chặt phá nham nhở hoặc bên ngoài dọc hai bên đường cây cối rậm rạp, xanh tốt nhưng vào sâu bên trong chỉ còn là đồi trọc. Và giống như các quan cầu đường thay cốt thép bằng cốt tre, ở đây sau khi khai thác hết gỗ quí để trồng rừng, lâm nghiệp đã trồng tre, nứa...
           Và năm nào cũng vậy lũ lụt ở miền Trung nghĩ về an ninh môi trường. Hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cơ sở hạ tầng bị phá huỷ. Con số thiệt hại về người và của ở những vùng bị thiên tai là bản án con người tự chuốc lấy do sự đối xử thậm tệ với thiên nhiên. Rừng thượng nguồn trước đây là các trường thành che chở cho các vùng đất thấp, nay đang bị phá hủy nghiêm trọng khiến nó mất đi sự phòng hộ tự nhiên vốn có. Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, núi sập rồi lụt lội... xảy ra thường xuyên là hệ quả tất yếu của việc tàn phá rừng bừa bãi mà không quan tâm đến yếu tố môi trường.

**