BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 47

Từ hỗn mang đến hỗn mang,
lãng phí đến lãng phí

 

Thiện Nam cầu nguyện và chàng hướng về những người phụ nữ có chung thân phận trên quê hương chàng, đó là những người phụ nữ đi canh trứng mà chàng gặp ở bệnh viện hay ở các phòng mạch tư. Họ mong muốn có con trai theo lời của một người sắp làm mẹ: “nhà chồng chỉ có ông xã là con trai duy nhất, nên em lo lắng lắm, hằng tháng cứ đến ngày thứ mười hai của chu kỳ kinh nguyệt, em lại đi soi trứng để xem Bác sĩ phán đoán nó sắp rụng hay chưa, nhưng có khi phải đi cả tuần cho chắc...” Theo Thiện Nam được biết có người canh liên tục bốn năm tháng nhưng vẫn không đạt kết quả vì liên tiếp gặp trục trặc, song người nào cũng cố kiên trì để có một vị trí trong gia đình vốn trọng nam khinh nữ. Họ phải ăn kiêng tất cả các thực phẩm có chứa nhiều canxi. Một số các bà còn rỉ tai nhau nuốt sống vài chục “hòn” của gà trống... Không biết việc kiêng cữ có hiệu quả đến mức nào, thế nhưng như Thiện Nam chứng kiến ngay tại bệnh viện: các người nữ đáng thương này đang thiếu canxi trầm trọng, tay chân  luôn tê cóng lại, không thể cầm lâu được vật gì.
Mặc dù Pháp lệnh dân số đã nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, công bố giới tính thai nhi, nhưng các Bác sĩ tư ở hầu hết các tỉnh thành vẫn công khai thông báo bằng miệng về giới tính thai nhi cho bố mẹ, đồng thời theo như các bản quảng cáo thường treo trước các phòng mạch tư: “nhiệt tình, phục vụ tối đa yêu cầu của thân chủ”. Chính điều đó nói lên lý do tại sao Việt Nam và Trung quốc rơi vào tình trạng nam thừa thiếu nữ.

Xuôi dòng trên đường quốc lộ hai mươi về Sài Gòn, đến Định An nhìn về phía tay phải sẽ thấy hai ngọn núi như hai con voi đang cúi đầu hướng về Đà Lạt. Đó là những ngọn núi như trấn ải của thành phố. Có lẽ núi Voi sẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của bất cứ ai đã từng du hành đến Đà Lạt, nó còn là chứng tích ghi lại quá trình hình thành lịch sử các dân tộc Tây Nguyên từ thế kỷ 15,16,17... Qua nhiều thế hệ, các dân tộc Nam Tây Nguyên đã đoàn kết chống bạo tàn, núi Voi là căn cứ trấn giữ của người Chil, Lat... nơi đây có đủ khả năng chế ngự các đợt tấn công từ xa đến. Các thung lũng quanh núi Voi là những chỗ mai phục rất tốt cho người bản địa Đà Lạt, nhiều phen làm tiêu hao đội quân hùng mạnh Pôrômê, một vua Chàm nổi tiếng về quân sự thường đem quân đánh phá người dân chân chất của vùng này. Khí hậu Đà Lạt dù có thay đổi theo thời gian, sương mù phủ nhiều hay ít vào mỗi sáng tinh mơ, người dân bản địa Đà Lạt vẫn luôn nhìn lên ngọn Lang Bian đầy ước vọng và hai ngọn núi Voi đang quay về với họ như một tiền đồn chống đỡ mọi thứ nghịch cảnh tai ương trong hãnh diện. Quả là Đà Lạt có Đồi Cù không thuộc về người dân nữa và với một dòng suối đẹp nhất chảy qua thành phố đã chết, nhưng Cao nguyên Lâm Viên này vẫn còn có Núi Voi và ngọn Lang Bian trong bao ước nguyện.
Trên đường về Thiện Nam mua một ít quà và các hiệu tạp hoá ở đây vẫn quen dùng giấy báo để gói hàng, trong khi chờ đợi Thiện Nam đọc thoáng mấy dòng đầu trên trang báo Tuổi Trẻ về kết quả thanh tra của ngành y tế thành phố Sài Gòn trong một năm: Thànhtích tiêu huỷ hai mươi tám chai nước mắm!
Nguyên văn trong năm qua: tịch thu tiêu huỷ 106 kg mì sợi, giò chả có hàn the, 58 con và 152 kg thịt gà, heo, dê, vịt, 7.285 trứng gà, vịt chưa qua kiểm dịch, 79 kg bột ngọt giả, 28 chai nước mắm và chín lon nước yến quá hạn dùng, 25 bánh trung thu không nhãn hiệu, nguồn gốc(!).
Nguyên văn tiếp: Đó là thành tích ai nghe cũng... buồn cười.
Quả là đầu voi đuôi chuột, với một bộ máy của một cơ cấu hành chính thuộc loại lớn nhất nước mà hiệu quả của cơ quan thanh tra một đầu ngành trong kết quả khiến người dân tự hỏi thuế của mình đóng góp vào được dùng như thế ư? Và bảo hiểm y tế vào những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn là ước mơ với mọi người mà nếu muốn hưởng được chế độ này phải qua những thủ tục thật nhiêu khê. Nó đồng hành với thủ tục đầu tư trong cơ chế xin cho mãi đến khi nào có thuốc chữa trị giấy phép con. Như lời của một Cựu Thủ Tướng Singapore khi đến Việt Nam đã nói thẳng với người đứng đầu nhà nước này: “Các doanh nghiệp Singapore làm ăn ở Việt Nam, họ mất trung bình hai năm để thiết lập quan hệ, để biết ai là ai, ai chịu trách nhiệm việc gì và cần thì gõ cửa nào... Đừng để họ chạy loanh quanh hết bộ này đến ban nọ vì điều đó vừa mất thời gian, vừa khiến họ mệt mỏi và bực bội”.
Như chính bản thân Thiện Nam khi xin phép mở trường, các loại giấy tờ trong hồ sơ phức tạp, qua nhiều cửa khiến thời gian chờ đợi của nhà đầu tư rất lâu. Ngoài những chi phí được qui định rõ thì người kinh doanh phải chịu một chi phí mềm, tức là chi phí chờ đợi để được cấp phép. Và cứ loại giấy phép con này bị huỷ bỏ thì loại giấy phép con khác lại mọc lên như nấm trên đất nước này và người kinh doanh cứ tiếp tục loay hoay. Thế nhưng các nhà lãnh đạo không hiểu cũng như có biết nhưng cố tình không hiểu: công việc kinh doanh mà cứ lo chạy giấy phép thì không thể xúc tiến công việc kinh doanh và cơ hội việc làm cho người lao động cũng mất đi. Đó là chưa nói đến các loại giấy phép chồng chéo gây quá nhiều phiền hà như các công trình đầu tư bỏ ra hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để xây dựng khách sạn cao cấp, thế nhưng với các dịch vụ kèm theo của một khách sạn đương nhiên phải có như vũ trường, karaokê... đều phải lập thủ tục xin phép riêng thật là vô lý! Nếu không có những dịch vụ trên làm sao gọi là tiêu chuẩn khách sạn nhiều sao...
Chưa hết, cùng nghị định nhưng mỗi nơi hiểu một kiểu như loại qui định về vũ trường nhưng ở Sài Gòn không cho phép vũ trường hoạt động bên ngoài khách sạn, trong khi Hà Nội vẫn được phép hoạt động. Chính những loại giấy phép con này đã làm nhiều doanh nghiệp phải chạy chọt đút lót tạo nên một non sông đất nước béo bở cho bọn cán bộ Cộng sản tham ô.
Trở về trường công nghệ với công việc thường ngày tuyển sinh, hướng nghiệp, tiếp khách... chàng nhận được nhiều thông tin hơn từ sinh viên như luận văn tốt nghiệp từ đơn đặt hàng sẽ có người chuyên viết thuê, và hầu hết các luận văn tốt nghiệp ở trình độ cao học tại Việt Nam đương thời đều là những bản sao chép lại, không có gì ít ra là sự khởi đầu cho việc sáng tạo. Thiện Nam cũng được nghe sinh viên kể chuyện : Sân sau của gia đình ông Hiệu trưởng. Đó là ông thành lập công ty kiểm toán với con dâu đóng góp chín mươi phần trăm số vốn của công ty này. Không chỉ chuyện làm ăn, ông Hiệu trưởng còn lo cho con trai mình được cấp bằng tốt nghiệp dù không học hành đầy đủ. Học hết năm thứ nhất thì cậu quý tử nghỉ học, sang năm sau thì xin nợ năm thứ hai để kịp thi tốt nghiệp, Phó Hiệu trưởng đã chỉ đạo giải quyết: giáo viên giao đề cương ôn tập và tổ chức thi riêng. Cuối cùng mọi chuyện cũng đầu xuôi đuôi lọt và quý tử của ngài Hiệu trưởng Cao Đẳng Giao thông vận tải 3 đã được cấp bằng tốt nghiệp. Quả là chỉ ở Việt Nam một gia đình mới có hai thiên tài còn lệ thường ở các nước xuất phát nhiều thiên tài cho nhân loại thì trong mỗi nhà chỉ có một. Đó là chỉ trong vòng hai mươi ngày, con ông hiệu trưởng đã hoàn thành 13 môn lý thuyết và một môn thực tập với tổng thời lượng theo qui định là 944 tiết và năm tuần thực tập. Đó là chưa kể đất đai ông và chú em rễ tậu được nhân danh nhà trường mà các thủ tục chỉ là chuyện trong nhà, không có hợp đồng nào ký kết với người thân mà qua đấu thầu công khai.
Lãng phí chồng chất lãng phí, ngoài những công trình dở dang của công ty Minh Phụng mà chàng được chào hàng tại thành phố Đà Lạt, ngay tại Kinh đô cũ Sài Gòn cũng có lắm công trình tiền tỷ bị bỏ phế hoặc xây rồi đập bỏ, người ta được biết hoang phí nhiều trên đất nước này như vụ PMU18 Tiến Dũng, Thứ trưởng Việt Tiến, cha con Thứ trưởng Mai văn Dâu với cậu quý tử ăn chơi bậc nhất Hà thành, còn có Hàng không Việt Namnhan nhãn hiện ra trước mắt mọi người với những lô đất khổng lồ ngay tại trung tâm Sài Gòn cùng sự thiếu văn hoá của lãnh đạo hãng này mà nếu ai có dịp tiếp xúc, cụ thể như có dịp nghe lại cuộc phỏng của đài BBC với những nhân vật ấy sẽ rất rõ. Đó là chưa kể những vụ đút lót tham ô có hệ thống tại hãng hàng không này qua việc cấp học bổng một cách mờ ám từ lợi nhuận công ty cho con cái của toàn các lãnh đạo cao cấp trong Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam được du học nước ngoài. Toàn bộ sự xấu xa này bị phát hiện và danh tánh con các vị Bộ trưởng được nêu trên các báo, thế nhưng rồi tất cả vẫn như cũ vì nếu đem ra ánh sáng thì còn ai lãnh đạo đất nước này!
Không riêng Hàng không Việt Nam, nhiều công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn Sài Gòn và rải khắp các tỉnh thành vào thời điểm này còn hành dân bằng lầy lội, bụi bặm, tiếng ồn... vào ban đêm, tiếng còi xe tải, tiếng máy móc bốc dỡ vật liệu ồn ào khiến người dân không sao ngủ được. Tiếng kêu bằng đơn từ lên phường, lên quận đến ban quản lý dự án nhưng rồi những âm thanh đó đều rơi vào sự im lặng đáng sợ của các cấp chính quyền mà vốn tục ngữ có câu “ngậm miệng ăn tiền”.
Không quan tâm đến thiệt hại của người dân, nhiều công trình bê bối gây khốn khổ cho dân về vệ sinh môi trường, ách tắc giao thông, nhưng chưa có nhà thầu nào bị xử phạt đến nơi đến chốn, thậm chí có chủ đầu tư không quan tâm đến những yếu tố gây thiệt hại cho dân chúng. Như công trình đại lộ đông – tây và cầu Bình Triệu II, dù đã cho thông xe nhưng người dân không thấy lễ khánh thành mới lạ, rồi với đặc điểm hằng ngày khi đi qua cây cầu mới này người ta thấy mọc lên một toà nhà lầu thật ngoạn mục ngay dưới chân cầu trên mặt nước mênh mông của con sông Sài Gòn khi chảy ngang qua đây mới thơ mộng... Trên các cửa sổ của tầng lầu đều có phơi đủ các loại quần áo trước con mắt của những ai qua cầu gió bay...  Ôi sao nó giống như những ngày đầu chiếm đóng miền Nam, quần áo lót lính nam nữ Việt cộng treo đầy trên các cửa kính của Toà Đại sứ Anh Quốc tại Sài Gòn, nghĩa là theo thời gian môi trường có thay đổi ít nhiều nhưng cái gene di truyền trong con người vẫn vậy. Thiện Nam có lần trên đường từ Đà Lạt về Sài Gòn trên con đường qua cầu Bình Triệu II , đây là một trong những cửa ngõ vào thành phố lớn nhất nước này và chàng cũng nhận thấy cảnh quang như vậy. Thiện Nam nghe rất rõ giọng nói của một cụ đã cao niên ngồi bênh cạnh chàng khi xe chạy qua cầu: không biết cái Hội kiến trúc sư của thành phố này bọn chúng làm gì mà cho xây dựng một ngôi nhà kỳ lạ như vậy trong toàn bộ quang cảnh cũng như về  kỹ thuật trong việc bảo vệ an ninh cho chiếc cầu.
Đúng là còn một khoảng xa với thành phố văn minh! Vào trung tâm thành phố chợ Bến Thành được xem là điển hình thương mại với vị trí rất đẹp toạ lạc ngay tại nơi có nhiều du khách tấp nập. Thế nhưng chung quanh chợ đầy các tiểu thương di động trên những chiếc xe đẩy bán đủ mặt hàng cạnh tranh với các quầy chính bên trong. Quanh bốn cửa chợ Đông, Tây, Nam, Bắc hỗn mang đậm tính chất một chợ nông thôn pha lẫn thứ kinh tế thị trường hoang dã, đó là việc chèo kéo khách tối đa khiến ai cũng cảm thấy bực mình. Và chung quanh các bức tường nếu có thể người ta vô tư “trút nỗi buồn” ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Các nhà vệ sinh công cộng cũng được xây mới ngay các cửa vào chợ, thế nhưng tình trạng phóng uế bừa bãi vẫn đâu vào đấy. Một hôm Thiện Nam cùng các bạn hữu dạo chơi quanh Nhà thờ Đức Bà đến đường Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du... số lượng người tấp vào mấy gốc cây, bờ tường Thánh đường để làm chuyện đó nhiều vô kể. Có lần chàng phải phát khiếp khi thấy một thanh niên không rõ có say xỉn hay không mà tấp xe ngay ngã tư rồi rất tự nhiên khi nhiều khách nước ngoài đang chuẩn bị băng qua đường lúc đèn đỏ... Nhiều người tròn mắt kinh ngạc, miệng các cô gái trẻ như mở ra không biết họ muốn nói gì.

**