Rửa tiền
Qua trung gian của một Giáo sư giảng dạy tại Trường và cũng là cháu ruột của Cục trưởng thuế, Thiện Nam được đón tiếp rất trọng thị tại cơ quan Chi cục thuế Lâm Đồng. Văn phòng nơi ông tiếp khách được thiết kế có lẽ từ thời người Pháp để lại, sảnh đường rộng với một không gian rỗng mọi tầm nhìn thu hút về phía chủ tọa, còn đối tác sẽ cảm thấy lạc lõng trong một căn phòng rộng lớn, Thiện Nam nhìn kỹ ghế ngồi của ông cũng cao hơn một chút, điều này càng khiến các đối tác dễ dàng bị khuất phục và chuyện đặt bút ký trong khung cảnh bị áp đảo như vậy rất dễ xảy ra.
Buổi làm việc bắt đầu, đích thân ông pha trà dù nhân viên phục vụ đứng lấp ló rất đông và câu chuyện bắt đầu:
- Anh hãy xem đây như là một sự trao đổi riêng tư, qua các cháu được mời từ Sài Gòn lên giảng dạy tôi hiểu rất rõ mục tiêu đào tạo của nhà trường, trong tỉnh này người ta chưa hiểu được như thế đâu, hầu hết các cơ quan đều làm việc theo kiểu hành chánh cổ đại, và nếu họ có biết cũng không chịu thay đổi vì như thế chẳng khác gì bứng đi cái gốc mà vốn họ đã bám rễ vào đó từ lâu rồi , tôi may mắn chu du các nước mà hiểu được điều này, song mới chỉ thấy cần phải thay đổi nhưng không biết phương cách thực hiện qua công nghệ mới này như thế nào... đây quả là một vấn đề có thể nói rồi cả thành phố này sẽ trông cậy vào nhà trường...
Thế là Thiện Nam biết rõ được trọng tâm của cuộc gặp đúng như đã báo trước, chàng gật đầu mỉm cười và đáp: -Cuộc cách mạng văn hoá nào cũng vậy phải kiên nhẫn và có thời gian.
- Vâng đúng vậy, chúng ta không bàn chuyện lớn lao nhưng với cơ quan này nếu anh giúp sẽ tránh thất thu đi ít ra một phần ba ngân sách mà người dân cũng yên tâm đóng thuế theo lợi nhuận của mình, còn hiện tại tôi biết rất rõ mức thuế chỉ đánh theo thỏa thuận có sự áp lực của các nhân viên thu thuế để riêng một khoản chênh lệch và có thu hằng tháng, mỗi năm nhưng không vào sổ sách... khiếp lắm, số tiền vào túi riêng này lớn lắm...
- Ông biết vậy nhưng tại sao không có biện pháp hạn chế nào...
- Đây không chỉ là vấn đề của thành phố này nhưng là vấn nạn chung của cả nước, phổ biến nhất là ở hải quan các cửa khẩu.
- Nếu vi tính hoá Cục thuế, điều này sẽ diễn ra rất nhanh ở ngay cơ quan đầu não, song nếu làm ngay toàn bộ sẽ là một vấn đề về chính sách xã hội đồng bộ, nhân viên ở cục thuế này chắc chắn sẽ tinh giảm và rồi gia đình con cái của họ, đó là một dây chuyền về an sinh.
- Đúng, ông nói, nhân viên thuế của tỉnh này nó nhiều như những cột đèn trong thành phố theo người dân hay chế nhạo, chúng tôi biết hết.
- Thế nhưng nếu tiến hành ông sẽ thông qua đảng ủy chứ...
- Miễn là không đụng đến vị thế của các ông ấy, còn bây giờ thật sự nghe đến những cái mới mà sinh lợi cho sự lãnh đạo của đảng... các ông ấy đều ủng hộ, nhất là cơ quan này mang tính cách chuyên môn nhiều hơn.
- Sự thay đổi khiến ông có khi phải về hưu non, Cục trưởng không sợ sao?
- Những người lãnh đạo Cộng sản như chúng tôi rất sợ nói những gì cho mọi người được biết về lỗi hệ thống, đó là bản chất của vấn đề, nên chúng ta chỉ bàn những vấn đề làm cho hệ thống chạy tốt hơn. Nên không có gì sợ khi chúng ta xác định rõ điểm khởi đầu là điểm nào, bây giờ đang tại chức mà không làm gì được cho đến khi về hưu thời còn gì nữa mà làm... nếu có chỉ là một thứ tiếng kêu giữa đồng trống. Tôi nhất quyết làm trong phạm vi của tôi và đất nước này sẽ dần dần biến đổi vì về hưu khi chuyển qua chế độ chính sách với thương binh xã hội là hết. Nhà trường hãy giúp chúng tôi và cùng làm.
- Thế là Thiện Nam đề nghị với ông sớm có cuộc họp chính thức để ký hợp đồng đào tạo hầu có con người có năng lực trước khi tiến hành mua các computer.
Chàng bước ra khỏi những lối đi ngoằn ngoèo do việc xây dựng chắp vá thêm gọi là cải tiến vào toà lâu đài này và bước xuống những bậc tam cấp lại không đồng bộ nữa cho đến khi ra đường lộ vẫy gọi tắc xi và lên xe, rồi khoảnh khắc mọi thứ trầm lắng xuống Thiện Nam mới yên tâm.
Một hôm chàng đi dạo xuống dốc Hoà Bình về phía đường Duy Tân cũ, khi ngang qua khuôn viên Trường Việt Anh chàng thấy những toà nhà cao tầng bắt đầu mọc lên, có một ngôi nhà đồ sộ nhất mà nếu biến thành siêu thị mini sẽ thật tuyệt vời trên thành phố mộng mơ này. Chàng đứng lại nhìn vẻ đồ sộ của nó và trong ý tưởng mênh mang chuyện của người ta, đó là không biết nó sẽ được dùng để phục vụ gì trong tỉnh lẻ du lịch nhỏ này ngoài khách sạn, phòng trọ. Thấy chàng đang mãi suy tư, trầm ngắm... một anh xe ôm đã nói lớn như để cho chàng nghe thật rõ: Đó là nhà của Ông Cục trưởng thuế ở Tỉnh này đấy. Một anh khác thêm vào: nghe nói mới trúng số độc đắc... Rồi một bạn nữa giọng nói có vẻ cay đắng hơn: Ô! Rửa Tiền! Rửa Tiền!
Nhiều năm sau qua các tờ báo địa phương Thiện Nam được biết tại cơ quan thuế Đà Lạt còn diễn ra chuyện đáng buồn cười vào thời công nghệ thông tin, đó là họ ra thông báo cấm các cán bộ thuế cung cấp thông tin với mẫu cam kết đánh máy vi tính... và viên Chủ tịch Công đoàn chi cục thuế đã buộc các cán bộ, công chức thuộc cơ quan thuế phải viết tay đối với các bản cam kết báo cáo thi đua... Một việc làm cùng những lời phát ngôn giống như viên Phó chánh thanh tra Sở Lao động nhiều năm trước nói tại trường Công nghệ Yersin: đồ hoạ mà cũng là vi tính, lập trình mà cũng vi tính... đừng từ thành phố lớn mà đến đây hù doạ chúng tôi. Người dân của thành phố nhỏ giờ đây cũng biết ít nhiều về vi tính do con cái họ được học hành từ các đô thị trở về, họ chỉ còn biết kêu ông Trời hãy giáng mắt mà xem... và đối với cán bộ, công chức thật vô cùng bức xúc trước việc thiếu hiểu biết của cấp lãnh đạo, thế nhưng vì miếng cơm manh áo mà họ phải nhập chung một phường với bọn “giá áo túi cơm”.
**