Uỷ ban dưỡng lão nhân dân
Từ Pongour, ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ song cũng rất là hoang dã của Tây Nguyên, người dân trở về cuộc sống bình thường của một thành phố sương mù, sinh viên với giảng đường, nông dân cùng nhà vườn, và các quan chức thời luôn bận họp, ở đây không có Nhà trẻ Trung ương vì nếu có bọn trẻ con cái của các viên chức được gởi gấm, thời tự thân cũng biến thành các cụ, một khi được bỏ chung trong nhà dưỡng lão nhân dân, nơi đó thực tế diễn ra với một cơ quan công quyền không biết có việc gì để làm, nó thật sự đã biến thành các Uỷ ban Dưỡng lão Nhân dân tại thành phố sương mù này. Quả vậy khi một nhà báo nói với Thiện Nam: xem mấy ông rù rù vậy đó nhưng một khi đụng đến sở trường của họ về chuyện đấm đá, tranh giành quyền lực, thậm chí bán bớt lãnh thổ để tồn tại thì người nào cũng sáng mắt lên và hồi xuân tức khắc. Nhà báo này nhấn mạnh phải biết sở trường của họ mới tồn tại nơi thành phố này, bao giờ lớp này ra đi đến thời con cháu họ may ra mới có thay đổi, mà con cháu của bọn này biến thành các côn đồ nhiều hơn, cậy quyền thế hách dịch vô cùng. Tôi đã ở đây từ bé và viết báo cho các tờ địa phương tại tỉnh này, trong số họ dù đã cao tuổi nhưng không ai chịu ra đi cho đến thời điểm này và nếu xa bay thì phải cha truyền con nối như Kim Nhật Thành, lúc đó họ mới yên tâm nhắm mắt.
Trở về với nhà trường, số học viên đến ghi danh ngày càng nhiều hơn để thật sự có một nghề trong tay khi ra trường với công nghệ tin học. Đặc biệt các em đến ghi danh là sinh viên từ trường đại học Đà Lạt, tất cả đều muốn muốn tiếp cận với công nghệ mới khi được Thiện Nam hay qua tài liệu do nhà trường trực tiếp phổ biến, họ đều nhận ra tính thực dụng và cấp thiết của khoa công nghệ mới nấy. Những tờ bướm từ Trường Cao đẳng Hoa Sen, sau này là đại học đã là một bằng chứng để thuyết phục và tạo niềm tin trong các bạn trẻ vốn xa lạ với phương tiện này, họ cũng nhận ra ngay cả ngành thư ký văn phòng cũng phải học vì đây là một nghề thật, nó không chỉ gõ vài câu văn bản nhưng là cả một nghệ thuật trong giao tiếp, cũng như cách điều hành trong cơ quan theo vai trò của mình vào thời công nghệ thông tin bùng nổ. Chàng ví von với các sinh viên trong cuộc hội thoại và ai cũng cười: thư ký là nghề bí mật vì nguyên ngữ nó dịch từ chữ secret, đó là người gần gũi Giám đốc nhất, nên phải giữ bí mật mọi chuyện, nếu thư ký mà tiết lộ bí mật của quý ngài thì chỉ có thác thôi. Ai cũng hiểu ra vấn đề là cần phải học dù chỉ làm thư ký nhất là phải biết nào lưu trữ hồ sơ theo cách mới, vi tính là phương tiện xử lý công việc điều hành nhanh chóng nhất, nó quả là phương cách để tinh giảm bộ máy hành chính cũng như giúp xóa dần sự nghiệp hành dân.
Cũng có lúc Thiện Nam không muốn ghi chép vào nhật ký những gì mình đã gặp và chiêm niệm, như Voltaire đã nói dù có viết hàng trăm tác phẩm thì thế giới này vẫn không có gì thay đổi, song mỗi đêm trước khi đi nằm chàng lại trỗi dậy ngồi vào bàn viết, và thế là những dòng chữ cứ nhảy múa như một khúc nhạc sonate dưới ánh trăng nào đó. Ngày hôm nay có đoàn thanh tra của Sở Lao động và họ đã phê bình nhà trường như thế nào nhỉ, khi chàng giải thích về bộ môn đồ họa Auto Cad, Corel Draw... Viên Phó chánh thanh tra, có cái tên mà cả tập thể giáo viên của nhà trường sẽ không bao giờ quên được, nhưng rồi thôi hãy quên những điều không đáng nhớ trên đất nước Giao Chỉ này về sự thiếu may mắn trong việc tiếp cận thông tin khoa học của viên quan này giữa thời hiện đại, nhưng cái gọi là khoa học Mác Lê Nin thì thao thao bất tuyệt. Ông ta phát biểu:
- Đồ họa mà cũng vi tính hả, các ông các bà đừng có lừa bịp chúng tôi...
- Thiện Nam giải thích, bây giờ với công nghệ phần mềm này người ta có thể vẽ thiết kế bằng vi tính như nhà cửa, các kiểu mẫu thời trang, và kể cả phim hoạt hình cũng đều qua vi tính dàn dựng...
- Thế nhưng viên Phó chánh thanh travẫn không tin, ông còn nổi giận quát lên: Tôi chưa từng nghe ai vẽ bằng vi tính cả, nó chỉ là công cụ chỉ để đánh máy, không đúng thế à, các ông bà đừng có nghĩ là mình ở thành phố lớn đến thành phố nhỏ mà hù dọa chúng tôi. Có vài người bạn trẻ trong đoàn theo Thiện Nam tìm hiểu họ cũng tốt nghiệp đại học song hết thảy đều ngậm miệng cho đẹp cái mặt các đồng chí lãnh đạo... Chàng cho mời các Giáo sư của Đại học Bách Khoa may mắn lúc đó đang hiện diện tại trường và cố gắng giải thích cho ông ta hiểu, nhưng nhất quyết ông không chịu tiếp thu mà còn kết luận một câu nhớ đời: xưa nay các kỹ sư, kiến trúc sư chỉ vẽ bằng tay, người tàn tật vẽ bằng chân và hôm nay lần đầu tiên mới nghe vẽ theo kiểu các ông bà nói, tôi đã thanh tra nhiều nơi không có nơi nào như thế này và cũng không ai nói điều kỳ lạ ngược đời như vậy... một khoảng im lặng, có lẽ ông ta nghĩ thầm trong bụng phải về họp chi bộ đảng và nhanh chóng dẹp ngay cái trường băng hoại này thôi.
Quý Thầy Cô nhìn ông thanh tra trong khoảnh khắc thật đáng thương ấy, khiến lão càng trở nên tức tối, hai mắt đỏ âu lên và kêu kết thúc không làm biên bản ra về. Thiện Nam có yêu cầu viết đúng như những gì mọi người đã phát biểu trong buổi làm việc hôm nay và chàng nói rõ hầu cho các thế hệ mai sau biết rằng cha ông của chúng trình độ là như thế, nghe đến đó ngài Phó chánh thanh tra nhận ra có cái gì không ổn đâu đây nên can ngăn không cho thư ký của cả hai bên đúc kết văn bản nhất là những lời đáng ghi nhớ và để nghiên cứu của ông. Vị thanh tra đã xách cặp rồi vội lên xe nhanh hơn ai hết.
Tất cả ngồi lại trong bàng hoàng, im lặng khoảnh khắc, thế rồi có Thầy Cô thở ra: đất nước này là thế, từ thanh tra của ngành này đến Tổng thanh tra Nhà nước cũng một bè như thế lại tham ô nhũng nhiễu người dân, và ngay cả đến vị luật sư nổi tiếng là giỏi dưới triều Cộng sản Việt Nam đương thời cuối cùng bên sau những lời hoa mỹ, các tổ chức quốc tế cho biết đã có bằng chứng ông ta đã nhận hối lộ... Các sinh viên khoa Luật thường kể cho chàng nghe ông Chánh thanh tra nhà nước nhận hối lộ với một khoản tiền to lớn khi bị phát hiện thì bảo đã trình với Ban bí thư, Bộ chính trị... Các sinh viên cùng bật cười và bảo không biết ông ta làm việc với tư cách là về mặt chính quyền... vậy tại sao không trình với Chủ tịch nước, Thủ tướng mà trình với ông bạn trong Bộ chính trị... Và rồi mọi chuyện xấu xa như thế cho danh dự của quốc gia, nhưng tất cả hạ cánh một cách an toàn. Viên Tổng thanh tra Nhà nước họ Lê Quốc tên Thanh còn phè phỡn, hai má phính ra, không biết lấy gì làm xấu hổ khi đứng trước Quốc hội để giải trình: tôi đã nhận tiền rồi và tôi đã rửa tay!
Mỗi khi chàng có mặt tại trường đó là những buổi tiếp xúc với sinh viên, phụ huynh, phần lớn họ là các nông dân, người làm nhà vườn và đều có sự than vãn về đất đai đã bị trưng thu hoặc nằm trong qui hoạch hay bị cưỡng bức mua với giá rẻ và bán hoá giá lại với giá cao khiến có người nhận hết số tiền bồi hoàn song khi mua lại một sàn nhà ngay tại mảnh vườn vừa bán để xây một chỗ tá túc cũng không đủ tiền, thật bi đát.
Một nhà vườn nói: không có gì thay đổi đối với Nhà nước này từ pháp luật đến pháp quy, tất cả chỉ nhằm hợp thức hoá khối tài sản ngày càng lớn hơn của các đảng viên mà thôi... Chàng hiểu điều đó nghĩa là không có gì thay đổi giữa văn bản đầu tiên từ khi cái nhà nước này ra đời cho đến các văn bản cuối cùng, tất cả chỉ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp thức hoá quyền sở hữu của kẻ thống trị là cán bộ đảng viên chứ không tạo điều kiện cho sự công bằng xã hội. Và ông bắt đầu kể về những căn nhà cùng đất đai của chính mình cũng như các bạn hữu bị vẽ lên kế hoạch này nọ để trưng đất thờ tự của dòng họ, vì chính ông cũng như bạn bè không thuộc thành phần phải tập trung cải tạo như binh lính thuộc chế độ miền Nam trước đây, hoặc tư sản.v.v. Thực chất chỉ là những kế hoạch treo, dự án ma vì có nơi cả chục năm sau không thấy nhà máy, công trường, công viên nào cả mà chỉ thấy mọc lên toàn nhà của quý ông bà cán bộ đảng viên này nọ.
Có người kể lại cho Thiện Nam nghe câu chuyện thương tâm, nhiều gia đình trong khu láng giềng của bà đã nghĩ đến chuyện hạ sách với kế hoạch mỗi nhà có một người hy sinh uống thuốc tự vẫn rồi lấy thân xác ấy chôn trước hay thường là bên hông nhà như trừ khử không cho bọn phường xóm bén mảng tới dòm ngó nhà cửa đất đai của họ nữa. Một phụ huynh khác đưa con đến học cũng tham gia câu chuyện, không phải ở thành phố này mà các tỉnh khác cũng vậy, chính cô ruột tôi sau bao năm làm ăn dành dụm xây được căn nhà một tầng lầu, thế rồi bọn chúng ngày đêm kiếm đủ mọi nguyên cớ để tịch thu nhà khiến bà quẫn trí và tự tử với di chúc hãy chôn cái xác bất hạnh này ngay trong vườn nhà để linh hồn bà được quanh quẩn đâu đó mà gìn giữ nó. Ngoài ra việc mua theo giá nông nghiệp rồi đội giá theo đất đô thị không chỉ xảy ra ở thành phố này mà là chuyện phổ biến chung trên khắp nước, một sinh viên nói lên điều này trầm buồn vì gia đình nhờ vào khu đất canh tác để cho em ăn học nhưng nay mất trắng và cô bạn nhìn Thiện Nam cùng nhiều người đang có mặt như để gợi ý về vấn đề trong lịch sử dân tộc này chưa hề có một chế độ nào, kể cả thời phong kiến hay thời Pháp thuộc, người dân bị tịch thu tài sản không có lý do, không phạm tội. Thậm chí ngay cả các thời cổ đại xa xưa, chỉ có những đạo quân xâm lược mới chiếm đoạt tài sản của các nước chiến bại, chứ không có chuyện bạo chúa chiếm đoạt tài sản của dân mình...
Hằng ngày tiếng than oán của người dân như luôn thúc bách chàng có cách gì giúp đỡ họ, song chàng không phải là một nhà làm luật và thật sự những luật gia trên đất nước này dù có giỏi đến mấy cũng đã không làm gì được trong nửa thế kỷ qua với chế độ toàn trị, vì tất cả chỉ là mệnh lệnh từ các đảng chủ với những quyết định của hành pháp chỉ là giải pháp hành chính và một Quốc hội với một rừng luật nhưng thật sự chỉ là luật rừng.
Để lãnh đạo họ đều có hết từ Luật Hiến Pháp, Luật Hành chánh, Dân Luật và Luật Gia đình, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Bộ Hình luật, Bộ Luật Thương mại, các Luật kinh tế và tài chánh như luật công ty, thuế khoá, ngân hàng, bảo hiểm, phá sản. Luật đất đai, Bộ Luật lao động, Luật Ngoại thương, Luật đầu tư... Một đất nước có tất cả mọi thứ luật nhưng mỗi khi quyết định một việc gì thì không cần biết có luật hay không có luật, nó chỉ cần ý kiến của các bí thư là đủ rồi, thậm chí có bí thư chưa chắc đã biết luật đó là gì vì cứ tin trong sự tự mãn rằng dưới chế độ ưu việt bách chiến bách thắng của ta là mặc nhiên có tất cả, đàn anh đã chi viện cả rồi... Theo các nhà cai trị Cộng sản bên sau các thứ nồng nặc mùi tư sản ấy, luật pháp như thứ đồ chơi trẻ em không thể thiếu đối với con trẻ cũng như đối với người dân.
Chàng hiểu như vậy việc tranh chấp đất đai không thể không gắn liền với tham nhũng và vấn đề trở thành phổ biến này gắn liền với quyền lợi riêng tư của các cán bộ Cộng sản từ địa phương đến trung ương do lòng tham vô đáy của những người vô sản đang tìm mọi cách thu vén tài sản trên đường biến thành tư bản đỏ và điều này thật sự chỉ có thể giải quyết qua sự dọn dẹp sạch sẽ những tên vô sản lưu manh này.
Một phụ huynh vừa đi thăm thân nhân ở miền Tây Nam bộ về kể cho Thiện Nam nghe khi chuyến xe chạy ngang qua nhiều nhà ông lớn trên quốc lộ đã phải uốn lượn vì nếu đi thẳng sẽ giải toả nhà ông Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch uỷ ban nhân dân... Hoặc nén cho đường chạy qua trước mặt nhà ông cán bộ để mảnh đất ấy tăng giá trị. Những điều tai nghe mắt thấy khiến ai cũng bồi hồi xúc động, đó quả là những thuộc tính hết sức đặc trưng và cố hữu của chế độ Cộng sản Việt Nam, và bản trường ca về chuyện đất đai trên đất đất nước này từ khi có mô hình cải cách ruộng đất mang từ Trung quốc về, cũng như sự khiếu kiện của các công dân bị oan sẽ không bao giờ có hồi kết. Hồ sơ có thể đến hàng núi và tiếng than thời chồng chất ngày càng cao hơn núi.
Các sinh viên vùng Tây Nguyên cho chàng biết có công ty quốc doanh chỉ việc mua khoai mì của dân mà nợ đến hàng chục tỷ kéo dài không chịu thanh toán. Khoai mì vốn là lương thực cứu đói của những người cùng khổ. Thế nhưng ngoài việc mua khất nợ, chúng cùng các đầu nậu ép giá, ép loại... khiến nhiều nông dân phải bán khoai mì non với giá bèo.
Những ngày mở trường tại Đà Lạt, Thiện Nam được một nhà Đà Lạt học quan tâm và ông luôn giúp cho chàng những ý kiến khôn ngoan để đối phó với bọn “lang sói” theo nguyên văn lời ông Cụ ở thành phố này. Nguyên là Hiệu trưởng của một Trường Trung học nổi tiếng trước đây tại cao nguyên Lâm Viên, Trường Việt Anh, với khuôn viên đất đai rộng lớn như thế ngay tại trung tâm Thành phố du lịch, tất nhiên là giá trị vô cùng, nên chúng tịch thu sạch của cụ cho dù cụ không phải là tư sản, cũng không ngụy quân, ngụy quyền... mà là một nhà giáo dục. Trường có khuôn viên rộng lớn giữa thành phố, thế là bọn cán bộ ra lệnh tịch thu với đủ mọi nguyên cớ hầu chiếm đoạt mảnh đất béo bở này, nhưng dưới mắt những con người thâm độc, ngôi Trường còn đó mà cắt ra chia nhau hà tất thiếu chính nghĩa quá, nên phải đập cái trường Việt Anh này xuống trước và chúng đã đập thật đến không còn dấu vết gì là một mái trường đã tạo không biết bao kẻ nên người. Và vào những ngày đầu thế kỷ hai mươi mốt ông Cụ cũng như các cư dân ngày xưa còn sót lại, cùng Việt kiều về thăm quê đều chứng kiến mảnh đất đang được chia ra thành từng khoản nhỏ và chúng chia chát cho nhau dưới hình thức bán hoá giá .v.v.
**
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|