BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 42

Viên chức cao cấp chỉ thích
  rượu ngâm thuốc cường dương

 

Một thời gian xa quê nhà, chàng vẫn còn quen với nếp sống bình thường của người dân Đà Lạt, đó là thích thả bộ, nhưng vào đầu thế kỷ hai mươi mốt, nhiều con đường trong thành phố đầy bụi bặm, bùn đất do các công trình thi công dở dang vô trách nhiệm, một vấn đề không phải của thành phố này song đô thị nào cũng vậy, mặc ai nấy đào từ giao thông công chánh đến bưu điện viễn thông, cấp thoát nước... Hết thảy đều có thể đào và không có ai chịu trách nhiệm trong việc hậu thi công này. Thậm chí hằng ngày trên các báo đều có thông tin về các ổ trâu, ổ voi mà không có vật che chắn khiến nhiều người bị thương hoặc tai nạn chết đều trở nên bình thường đối với nhà cầm quyền. Một sự im lặng đáng sợ của một chế độ công an trị khiến các công dân tự hỏi không hiểu vì sao các công trình xây dựng vi phạm kéo dài nhiều tháng thậm chí cả nhiều năm mà nhà thầu vẫn cứ bình chân như vại rồi hạ cánh an toàn, chỉ có người dân là hứng chịu tất cả.
Đà Lạt rất ít con đường còn hoa dù đó là hoa cỏ dại, một thời nó bị bứng sạch để trồng khoai lang, khoai mì và nay cuộc sống có khá hơn nhưng sự hồi phục hầu như rất chậm so với sự phát triển chung của cả nước. Cái đẹp nếu có là để mang đi bán chứ không ai nhận ra cái đẹp của hoa trong thành phố du lịch tao nhã. Nhiều người rất muốn tổ chức Lễ Hội Hoa nhưng nhìn lại nguồn cung cấp từ các nhà vườn đầy sự tản mạn riêng rẽ và sắc hoa hoàn toàn tuỳ thuộc vào thời tiết khi chưa ai áp dụng được công nghệ sinh học vào việc gieo trồng, nên nếu có Lễ Hội thì Hoa Dã quỳ vẫn là loại phổ biến nhất và cũng vì thế nó sẽ được chọn làm Hoa khôi cho các hoa Đà Lạt, thật vậy nó còn được chọn để làm biểu trưng về Đà Lạt. Đây là một loại hoa dại mọc tự nhiên thường nơi bờ rào và hầu như khắp nơi hoang dại của thành phố này đều phủ lên lớp thảm hoa vàng này. Và như thế chính quyền địa phương sẽ không mất một đồng nào để đầu tư mà vẫn bội thu qua lễ hội, nào chí ít ngân sách phải rót ra bay vào túi riêng và thu phí qua các cuộc vui chơi đúng theo nguyên tắc người vô sản nếu có mất là rơi đi chiếc quần lót... còn một khi thắng cuộc thời bổng lộc vô vàn.
Thời gian thắm thoát xoay nhanh, trở về thăm kinh đô văn hoá của miền Nam trước đây nhiều lần và đi đến quyết định thành lập trường công nghệ trên cao nguyên này. Thiện Nam có dịp ăn Tết cổ truyền tại quê hương. Tết nào thời cũng mưa ít nhiều, ngày Mồng một Tết, Sài Gòn-Đà Lạt có điểm giống nhau đó là sự im ắng hoàn toàn, nó chỉ thật sôi động trước và sau tết. Nhưng đặc biệt trong một thành phố nhỏ, các người chủ quán rượu Tây biết rất rõ và có thể tiếp thị với khách hàng loại rượu nào và biếu cho ai, thậm chí ông ta còn thuộc địa chỉ của từng vị quan chức địa phương nếu có yêu cầu của khách hàng. Thành phố này không quá ba quán rượu ngoại, thật vậy Thiện Nam muốn xã giao với những người cao tuổi trong dịp xuân về, khi vừa bước vào cửa hàng với nụ cười quen thuộc chào khách, ông ta bảo anh là người ngoài tỉnh và muốn biếu cho ai ở thành phố này hãy nói rõ, mỗi ông bí thư, chủ tịch là một sở thích khác nhau, vị chủ nhân này cười... và nếu biếu cho anh chuyên viên, thư ký bí thư này nọ thì phải mua loại đắc tiền nhất vì các ông trẻ ấy còn mang ra đây bán lại để kiếm tiền... Thành phố này nó là như thế đã từ mấy chục năm qua rồi, bây giờ cuộc sống có khá hơn không chỉ có rượu song phải kèm bì thư nữa nhất là dáng dấp Việt kiều như anh, hãy biết mặc áo bỏ ngoài quần và bề ngoài làm nghèo đi một tí dễ vào nhà biếu quà hơn... Thế rồi ông dẫn chàng đi một vòng trong cửa hiệu, giới thiệu từng loại rượu thích hợp với từng quan chức ở đây, viên chức càng to ông càng ghé tai nói nhỏ như chỉ để cho một mình chàng biết, như “thằng” Giám đốc Sở Công an ở đây, nay đã về hưu nó chỉ thích rượu có ngâm thuốc cường dương, ở nước ngoài về nhất là ở Mỹ sao anh không mang những thứ thuốc đó, nghe nói nó là một loại cỏ bào chế theo công thức mà Mao Trạch Đông hay dùng, bọn chúng quí lắm và có thông tin đến tỉnh lẻ này bọn chúng còn đòi Viagra loại thần dược của đàn ông nữa, anh có biết thứ thuốc đắc tiền đó không... Tết mà biếu những thứ đó chúng sẽ để ý đến công việc của mình, ngoài ra những thứ khác thì người nhà của chúng sẽ bán đi thôi. Chàng có mua cho ông ta một chai rượu và chào từ biệt với lời chúc năm mới, nhưng ông tỏ ra không vui vì có lẽ theo ông hơi trầm tư một tí lúc bao gói chai rượu quí: nó sẽ không đến đúng người và cũng sẽ không mang lại giá trị từ nồng độ cháy lưỡi của nó mà ông hết lòng mong muốn cho khách hàng của mình đạt đến mục đích.
Người dân thành phố chạy qua chạy lại để biếu cho nhau quà trong dịp tết, trong nét mặt người nào cũng nhiều lo toan hơn là chuẩn bị đón mừng một cái gì đó mới mẻ, vui tươi. Có lẽ cho đến đêm ba mươi những người chủ gia đình thở dài ra một tiếng như trút đi nỗi nhọc nhằn của cả một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Thiện Nam hiểu rõ được tình cảnh của các cư dân, nhờ chàng thường đi dạo theo những hàng quán quanh khu vực nhà trường và hầu như họ rất dễ tâm sự với chàng: ai cũng thấy chỉ có bọn cán bộ mua sắm tết, chúng đổi đời cả rồi, bây giờ không còn đứa nào ghẻ ngứa như xưa nữa đâu, không biết tiền ở đâu mà chúng có lắm thế, nhất là chúng xây nhà, ở thành phố nhỏ này nhà mọc lên như nấm đều là của bọn chúng, còn người dân xin được một giấy phép rất khó khăn. Chàng cũng được biết các Nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh giá gần nơi chàng trú ngụ đã phải làm đơn lên Uỷ Ban đoàn kết tôn giáo rồi lên Công an khu vực, Uỷ ban Nhân dân Phường, cuối cùng là thành phố để xin phê duyệt được sửa cái cửa hông nhà bị xiêu vẹo. Song các Bà cũng không dám mang đi vì sợ chúng quát tháo, nên phải nhờ đến ông Cha xứ kế bên hàng rào lên trình các quan.
Những ngày vui thật sự chỉ đến khi du khách bắt đầu du xuân trên thành phố du lịch và thật sự đến Đà Lạt trong những ngày xuân mà không đến thác Thiên Thai - Pongour, hay còn gọi thác Bảy tầng để mong được vào chốn bồng lai sẽ thật là thiếu sót. Đây là dịp để nam thanh nữ tú từ Bắc Nam, Kinh Thượng, Thái Tày... đều rộn rã du xuân. Đặc biệt các quan cán bộ dùng xe công, đúng hơn là các cô cậu con ông cháu cha lợi dụng chức quyền để đua đòi tán tỉnh lẫn nhau trong những dịp như thế, những đoàn xe công thật dài nối đuôi nhau không chỉ ở chốn tự nhiên hoang dã “Thiên đường” này mà cả những nơi như lễ hội Chùa Hương, viếng Bà Chúa Sứ hằng năm. Thiện Nam quan sát mùa lễ hội cũng là mùa làm ăn của những người bói toán, xem xăm, bán sách tử vi, coi tướng quanh các khu vực lễ hội... Lần đầu tiên khi trở lại đời thường ăn tết khi đi ngang qua khu vực Lăng Ông, chợ Bà Chiểu với khói hương nghi ngút rực trời, Thiện Nam nhận thấy có lẽ đây là nơi có nhiều người bói toán và công khai như thế ở miền Nam này... Ngoài ra việc bán sách tử vi, tướng số không chỉ ở thác Thiên thai xa xôi này mà cũng trở thành chợ nóng trước các chùa Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, những ngôi chùa lớn có tiếng tăm tại Sài Gòn. Nơi “thiên đường này mơ ước bao lâu”, mọi người đều tự do trao đổi tâm tình và yêu mến nhau... Song tục truyền rằng những ai không vì thế mà bội lời thề, không chung thủy... những kẻ bội tín ấy rất ít khi được trở về. Có một nàng tiên là Chúa của vùng này sẽ giữ chân họ lại để dạy cho họ những bài học làm người. Và người dân Đà Lạt đã giữ ngày này theo truyền thống, Thiện Nam nhận xét mỗi năm vào dịp tết Nguyên Tiêu tức rằm tháng Giêng, người dân từ khắp nơi lại đổ về nhiều hơn và thường đều trở về bình an, cũng chưa thấy ai bị lưu giữ lại cho dù cuộc đời vẫn luôn nhiều chuyện đổi thay.

**