Có ông bí thư lớn nhỏ nào chịu thuế,
chỉ có người dân bình thường là chịu thuế.
Một hôm có đoàn thuế vụ của thành phố đến viếng nhà trường, họ đều mang các thẻ trước ngực là nhân viên thuế vụ, trưởng đoàn đưa quyết định đến đây để làm việc. Họ nhìn các bức tường, cửa sổ cùng các cửa lớn nhỏ của nhà trường, quan sát không rời mắt số sinh viên ra vào bao nhiêu cũng như dò xét thái độ của chàng. Thiện Nam mời dùng trà, tất cả không uống và đồng thanh nói rằng: sáng nay chưa ăn gì cả, nên uống vào xót ruột lắm... Thiện Nam hiểu ngay nhưng im lặng. Chàng phát biểu: các ông hiểu thế nào mà đến đây đòi đóng thuế, cơ sở dạy nghề cũng như trường nghề mà cũng đóng thuế ư? Bao giờ các em làm ra thành phẩm mang ra thị trường thì lúc đó chuyện nộp thuế mới hợp lý, phải không? Các anh nên về đọc lại luật. Cả đoàn ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói gì, rồi viên trưởng đoàn lên tiếng nhỏ nhẹ: thật sự hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để tìm hiểu, và với sự hoạt động tốt như thế này chúng tôi sẽ cho con em đến học. Thiện Nam mắt nhìn thẳng vào từng người và nói: các cấp lãnh đạo của các anh đã không phân biệt được thế nào là khoản ưu đãi, miễn giảm cho các đối tượng này, cho các loại thu nhập kia... quả là một hệ thống thuế không thống nhất.
Bọn thu thuế đang nghe như chàng đang lên lớp bồi dưỡng cho chúng. Chàng hỏi trong các anh có ai chịu thuế không, có ai đóng đồng nào từ các khoản thu nhập hay chỉ có các người dân không có chức có quyền mới phải chịu thuế. Họ ngả người trên các ghế sa lông của nhà trường và cười xả lã... song có người còn đệm vào: đã là cán bộ, nhân viên nhà nước mà còn đóng thuế gì nữa, chỉ có tư bản bốc lột mới làm như thế... Chàng tự tay khui bánh bích qui ngoại và mời họ dùng cùng sữa tươi, trông người nào cũng rạng rỡ lắng nghe. Chàng kể: Tôi đã rong ruổi rất nhiều nơi trên thế giới và đọc cũng rất nhiều, nhưng chưa thấy có nơi nào như Việt Nam, chàng hỏi họ: có ông bí thư lớn nhỏ nào, kể cả Chủ tịch nước, Thủ tướng chịu đóng thuế thu nhập hay không? Chắc chắn là không, ở Việt Nam chỉ có người dân bình thường là chịu thuế, đúng không? Hằng ngày các anh đi dạo khắp nơi trong thành phố này và có bao giờ vào nhà một quan chức nào không, chắc chắn là không! Một người trong bọn họ chua vào câu chuyện: suốt ngày với các quán tạp hoá nằm hai bên đường hay rảo khắp chợ, thế thôi, ở đây là một thành phố nhỏ vòng nửa ngày dạo bộ là hết rồi.
Thiện Nam tiếp: như thế là không được nhân bản đâu nhé. Nhiều nhân viên thuế quan nhìn chàng như chưa bao giờ được nghe về danh từ này. Chàng cười: đó là sự công bằng trong xã hội đấy. Luật thuế không được đặt trên sự thoả hiệp với các nhóm lợi ích xã hội khác nhau, trợ cấp là trợ cấp, thuế là thuế... phải rõ ràng và phân minh trong vấn đề này. Sau khi ăn uống xong họ cáo từ, viên trưởng đoàn nói: chúng tôi sẽ mời anh lên Tổng cục thuế, ông Cục trưởng là người có trình độ cao sẽ trao đổi với anh. Nghĩa là họ đã ăn xong nhưng vẫn chưa thoả mãn.
Bọn thuế ra về mà chàng nghĩ bụng, đúng là một nhà nước không có một hệ thống thuế minh bạch đã tạo ra một lỗ hổng to lớn để ai cũng có thể giải thích thế nào cũng được theo quan điểm cho phù hợp với quyền lợi riêng của mình, từ Bộ Tài chánh đến các cơ quan thuế lớn nhỏ đều có thể trích dẫn một cách lệch lạc. Nhất là điều quan trọng trong sự quản lý của một nhà nước không có triết lý thuế để các công dân tự ý thức khai nộp về các khoản thu nhập cá nhân, và các công dân gọi là gương mẫu hàng đầu trên đất nước này thì sẽ không bao giờ làm điều đó, nếu không nói họ là những người chạy trốn trước nhất về các mục kê khai như tài sản, tiền lương... trước và sau khi rời khỏi chức vụ.
Và chàng lại nghĩ, với một bộ máy công quyền như thế này, nếu thật sự người dân có tự giác đóng thuế thời họ cũng sẽ không đảm trách hết công việc truy thu, cho dù đội quân thiên lôi ăm bám này là vô cùng đông đảo dưới chế độ Cộng sản. Vậy chỉ có thể thay đổi tư duy và trên một Đường lối mới.
Cái mà họ đã làm được khiến Giám mục Lê Hữu Từ phải cởi Thánh giá bằng vàng mà trao và sẽ có thể làm được nếu biết hy sinh dấn thân cùng dân tộc trên một khởi đầu mới.
Nền triết lý mới đó là chủ nghĩa ứng dụng, chàng nghĩ: đá nào cũng là đá và hòn đá thật sự giá trị là hòn đá được ném đi. Các nước Á đông như Việt Nam chỉ có thể thích nghi với những thành tựu khoa học đã có của Phương tây, sự ứng dụng nhiều khi chúng ta lại thành công hơn cả chính cái nôi phát minh ra nó. Chúng ta đang đứng trên một tiền đề chủ nghĩa Cộng sản lạc lõng, lỗi thời, ai cũng biết như vậy, các lý thuyết gia của chế độ thừa biết điều này, nhưng hiện chưa có cái để mà khiêng về, khả năng thật sự của những nhà lãnh đạo trên đất nước này là bưng bê thế thôi.
Vậy ta có thể xây lại nội lực của chính mình, Thiện Nam suy tư: dân tộc này từ thuở khai sinh đã hình thành hai mặt đối lập năm mươi lên núi và năm mươi xuống biển, nhưng hai tập họp này chính là hai mặt đối lập tương sinh với nhau trong công cuộc dựng nước giữ nước. Như vậy nguyên thủy dân tộc này đã là đa nguyên, một dưới biển một trên non, có thể phương cách thực hiện cho sự tồn vinh của cộng đồng người Việt có khác nhau, nhưng đều chung một lý tưởng mà kết quả chúng ta hiện hữu đến ngày hôm nay.
Nhìn qua những bảng hiệu dọc đường đầy tên các cơ quan công quyền nào Ủy Ban nhân dân Khu phố, Phường, Hội đồng nhân dân, Công an nhân dân... Nhưng thật sự có người dân nào được bầu chọn hay ứng cử vào những chức vụ này, như vậy tại sao không cho các công dân được bầu trực tiếp từ những người góp phần tích cực trong việc xây dựng địa phương. Những giáo viên có sự cống hiến đưa con em ở địa phương nâng cao trình độ cũng như thay đổi nếp sống, nếp nghĩ tại địa phương cao hơn hà tất các công dân sẽ chọn làm đại diện cho mình để điều hành chính quyền về giáo dục địa phương.
Cũng như về Tư pháp, chàng nhìn một lão ông tuổi sáu mươi trong quán tạp hoá nhỏ của mình đang lạy bà thu thuế: tôi lạy cô, xin cô tha cho tôi, cho già này với mấy món hàng chạp phô bánh kẹo nho nhỏ, chỉ kiếm sống qua ngày cùng bữa đói bữa no. Nhưng dường như Thiện Nam chỉ nghe tiếng quát tháo của bà này. Hôm ấy chàng bách bộ để đến Ngân hàng, Thiện Nam dừng lại chờ người thu thuế đi khỏi và đóng vai khách hàng vào mua quà, người đàn ông này liền tâm sự: nhân viên thuế vừa mới đến đó và nhất mực đòi tăng thuế nếu không đóng khoản chênh lệch, lần nào cũng vậy phải có tiền túi riêng ít ra là một phần ba của khoản thu, tôi khẩn khoản xin tha nhưng bà ấy bảo ai sẽ tha cho bà ta: tôi cũng mang cái này về nạp cho cấp trên chứ đâu có được hưởng... Chàng nghĩ, quả là người dân sẽ bị thiệt thòi khi tình trạng tham nhũng tư pháp xảy ra, đặc biệt khi người nghèo không thể đóng các khoản hối lộ, đàng khác tất cả những sự bổ nhiệm các viên chức tư pháp cũng như sự xét xử của toà án đều theo mệnh lệnh của đảng hay một bè phái. Như vậy người đứng đầu tư pháp địa phương, các viên cảnh sát trưởng phải là những người được đào tạo chính quy thuộc ngành này và có sự thể nghiệm sự trong sạch cũng như khả năng chuyên môn thật sự đã mang lại hậu quả tối ưu tại địa phương.
Thế rồi tài chánh cũng vậy, một nền kinh tế lợi ích mang lại sự thịnh vượng thật sự cho mỗi nhà cũng là sự hưng thịnh của quốc gia, nên viên chức kinh tế tài chánh không chỉ là người ngồi chờ chực lãnh lương từ đồng thuế của dân gọp lại mà là làm sao phát huy được động lực trên sự lợi ích thiết thực của mỗi người, khiến ai cũng hăng say làm việc vì sản phẩm của cải làm ra thật sự là con đẻ của chính mình và nó quay vòng làm biến đổi thăng hoa mọi người trong gia đình, như được học hành, hưởng các phương tiện văn minh cũng như các phúc lợi y tế, nhất là sự chăm sóc y tế ban đầu. Người đứng đầu tài chánh địa phương phải làm được điều này, sự thay đổi của mỗi viên chức mới sẽ là sự thay đổi nồi cơm mỗi nhà. Và các công dân trên sự kiểm nghiệm này mà chọn lựa qua lá phiếu của mình.
Và Viên Chủ tịch cùng “Hội đồng kỳ mục”, nó như một ban nhạc có người điều khiển thay dân sao cho mang lại sự Thái Hoà, đó là một từ ngữ Á đông, thế nhưng lại là sự quân bình trong quan niệm đạo đức theo Aristote.
Như vậy dân chủ không có gì là chạy theo Phương Tây nào cả, chúng ta đã có một một sự khởi đầu từ nền tảng, nhưng trải qua các triều đại vì sự độc đoán mà phương cách thực hiện của chúng ta có thua kém, hoặc vì các phát minh không có, thậm chí còn không tin vào các phát minh như trường hợp Cụ Nguyễn Trường Tộ, chàng nghĩ, nói rõ ra chúng ta phải học nguyên tắc Tam quyền phân lập của Âu châu, vấn đề không phải là tự ty mặc cảm mà là biết khởi đầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ mới.
**