Đại học trồng cỏ
thay vì trồng người.
Nhà lý thuyết gia của chế độ, phu quân của Bác sĩ Vân thì nay hướng qua làm quân sư cho nhà trường, ông đưa ra cây gậy dẫn đường đó là những bước tiến vững chắc của trường phải xây dựng trên kiềng ba chân, trong đó có tôn giáo và quả thật khi quan hệ vói Các Sư trù trì tại Chùa Linh sơn, một nơi đã từng cất giấu ông trong thời kỳ hoạt đồng bí mật, các gia đình Phật tử ở đây đã gởi con em kể cả các Sa di mà về sau phải thu xếp một lớp riêng cho các Thầy tại trường trong việc khai tuệ hướng đến phương cách quản lý và làm việc theo công nghệ mới này mà Quý Đại lão Hoà Thượng ở đây, dù tuổi đã cao nhưng mới thoạt nghe Thiện Nam trình bày Quý Ngài đã nhận ra vấn đề ngay. Song vấn đề gì cũng có hai mặt như một Linh mục, mặc dù rất tích cực trong việc ủng hộ trường trong những ngày đầu, nhưng khi cơ cấu trên đường hình thành thì Ngài mang hết cả bầu đàn thê tử từ trong nhà xứ ra để quản trị nhà trường luôn, từ cô nhà bếp, quét dọn đến nhân viên câu lạc bộ, thư ký văn phòng, tài xế, bảo vệ.v.v. Song Thiện Nam cũng trong sự tế nhị: tất cả không còn cách làm việc như kiểu cũ nữa, hãy cùng nhau thay đổi tư duy và chuyển thành phố này trong cách điều hành mới.
Những lá đơn và bằng cấp tốt nghiệp nộp tại văn phòng để xin việc chất hàng đống có khi nó nhiều gần bằng số văn thư đến hằng ngày. Và đây quả thật là một vấn đề khá tế nhị trong quan hệ với các cư dân, nhất là viên chức địa phương trong giai đoạn đầu. Chàng phải cố gắng làm công tác quần chúng , cũng phải đưa mặt chịu trận và cố gắng hết sức để không mích lòng. Nhưng rồi cũng có vị Linh mục vì không thoả mãn được yêu cầu cho con cháu của Ngài khiến ông thốt lên: Chúa sẽ phạt, Chúa sẽ phạt cái nhà trường này. Mà đúng ra Thượng Đế sẽ phạt thật nếu các Thầy Cô ở đây không làm tròn trong trách nhiệm của một Nhà giáo chứ không phải thu xếp không được các người thân của Ngài.
Thiện Nam cũng có dịp đến chào Đức Giám mục khả kính ở đây, Ngài thật nhơn từ đúng như tên Ngài cũng vậy, Đức Cha lắng nghe mọi chuyện một cách bình thản, từ tốn. Thế nhưng khi Thiện Nam đề cập đến vấn đề người dân tộc, đôi mắt Người như sáng hẳn lên và liền bảo với chàng: Cha có số điện thoại di động riêng đây, khi nào anh có thông tin hay bàn luận về vấn đề người dân tộc anh em hãy cho tôi cùng chia sẽ. Người có cả một phòng trưng bày các vật thể ghi lại dấu ấn văn minh của các bộ lạc trên cao nguyên Lâm Viên từ K’ho Lat, K’ho Chil, Sré, Mạ, Churu, M’Nông. Chào từ biệt Đức Cha với những gì Ngài để lại trong tâm hồn chàng cùng những gì Người đã làm, đã hứa với người dân tộc từ khi mới nhậm chức Giám mục, Thiện Nam quyết định sẽ thu một nửa hoặc không thu học phí với người dân tộc anh em.
Các bãi cỏ chung quanh Tòa Giám mục được chăm sóc rất kỹ và đúng là nằm im như cỏ, song những cánh hoa tiểu đại hồng môn đỏ rực vươn mình trong gió thoảng se se lạnh của Đà Lạt cùng thần trí của Người khi đối thoại khiến chàng vững tâm hơn song cũng đầy lo toan: Bình an cho con, Đà Lạt này khó lắm, hãy cố gắng và cầu nguyện.
Thật vậy Thiện Nam vẫn luôn ngước nhìn lên tượng Thánh Giuse và tâm sự với Người: xin cho nhà trường con thật sự là một xưởng rèn như ở Nazaret năm xưa và nay của thời hiện đại. Chàng vẫn chưa được giải ngân, nhận được giấy phép mở trường của Tỉnh nhưng Sở Lao động cản trở không cho chiêu sinh, số học viên đăng ký quá đông khi các bạn trẻ hiểu rõ sự cần thiết của một ngành nghề của mỗi người qua công nghệ hiện đại. Nghề nào cũng có thể sử dụng phương tiện này, già trẻ lớn bé đều có thể sử dụng nó, đây là sự triều dâng của thời đại, nó không phải là một cuộc cách mạng trong khoa học, nhưng dù chỉ một nửa của khoa học, với công nghệ thông tin này chúng ta có thể bắt kịp ngay các nước đã vượt xa chúng ta hàng trăm năm trong phương cách sản xuất, vì cho dù họ có vượt xa ngàn năm đi nữa vẫn chỉ trên nền tảng của cuộc cách mạng kỹ nghệ với sự khởi đầu của máy hơi nước.
Một hôm, trong sự giao lưu Thiện Nam được gặp riêng Ông Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt tại phòng tiếp tân nhà trường. Sau khi trao đổi về mục đích của chàng đến đây để xây dựng trường, ông rất vui vẻ và phán đoán nhanh, tay chỉ về phía khuôn viên đại học còn rộng bao la dù nay đã cấp cho cán bộ giảng dạy cùng nhân viên rất nhiều đất đai: anh muốn đầu tư xây dựng bao nhiêu tôi cũng cho, hai bên đều cùng có lợi trong việc này... Chàng chưa đào sâu trong vấn đề hưởng miếng đỉnh chung, nhưng trong cách diễn đạt của Ngài Hiệu trưởng một Trường Đại học, Thiện Nam có nhận xét lúc nào trong lập luận cũng có câu nại đến tên Ông Bộ trưởng đương thời thích thế này thế nọ... Thậm chí lúc chia tay Ông ta cũng nói: -Tôi và ông Bộ trưởng... và cả anh Thứ trưởng... cũng vậy... cứ thế mà tiến hành!
Chàng nói với Thầy Hiệu trưởng trong sự cảm ơn, đó là chàng đến đây không phải đề dựa vào giấy phép đầu tư mà kiếm đất đai, song tìm một lối ra cho sinh viên sau khi ra trường đó là vấn đề hướng nghiệp của trường nghề, nhưng ông không chịu hiểu: vấn đề của tôi chỉ đào tạo có chất lượng “ tận nhân lực tri thiên mệnh” trong số kinh phí quá ít ỏi của ngành giáo dục, còn việc đầu ra của các em thì hoàn toàn bỏ ngỏ, nó không khác với công việc của các nhà giáo cũng như cách điều hành ở cấp ba, đó là sau khi tốt nghiệp phổ thông đã có môi trường để thi tuyển vào là Đại học; còn sinh viên với tấm bằng cử nhân đã có môi trường xã hội chọn lọc đó là đầu ra trên sự “ưu thắng liệt bại”, “sống chết mặc bay”. Ông rất vui khi sinh viên tốt nghiệp hơn chín mươi phần trăm, song hỏi ra có bao nhiêu em đã có việc làm thì ông hơi có thái độ khó chịu một chút, đó không phải là công việc của chúng tôi. Ông cũng than phiền như một lời tâm sự khi đến giờ phải lên lớp: làm quản lý rồi lên bục giảng với đẳng cấp là học vị Tiến sỹ toán học không còn thời giờ nghiên cứu nữa.
Khung trời Đại học Đà Lạt vẫn nguyên đó: khu năng tĩnh, giảng đường, phòng thí nghiệm, Nhà nguyện hà tất không còn... Vào những ngày đẹp trời cùng các bạn sinh viên nắm tay nhau dạo trên bao đường nhỏ dốc hay băng qua các đồi thoai thoải được bao phủ bởi màu xanh như bất tận của thông. Sự tĩnh lặng của khu đồi trải rộng bên hông sau đại học khiến ta có thể cảm nhận được hết sự hoà nhập giữa thiên nhiên với con người, hoặc ta im lặng với hư vô, hay không có người bạn trẻ nào mà không suy tư về chính thân phận con người, nghề nghiệp, cuộc sống mai hậu khi bước ra khỏi một nơi mà những ai từng trải qua bậc đại học đều có cảm nhận chung, đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân trước khi vào đời.
Và Đồi cù như một sân du chơi lý tưởng của sinh viên, học sinh kể cả du khách trên những quả đồi mịn cỏ non, tròn trịa mấp mô như chiếc lưng của những con cù khổng lồ. Đà Lạt sẽ không là gì nữa cả nếu không có Đồi Cù và Hồ Xuân Hương, thảo nguyên bát ngát hương thông và hơi nước từ lòng hồ thoát bốc lên. Giờ đây một vài khu vực phía trước Trường Đại học Đà Lạt bị san ủi để trồng cỏ thay vì trồng người. Nó đã biến thành sân golf của người nước ngoài khi đất nước gọi là độc lập, thống nhất.
Đồi Cù trái tim của thành phố này, của Đà Lạt không còn nữa.
**